Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013

Fraisier for X'Mas'13!

 Mình đang 24 tuổi! Chính xác là 23 tuổi 9 tháng! thế mà nhiều lúc thấy mình như một bà già!! Vì người ta  bảo còn trẻ thì hay nghĩ về tương lai, thế mà mới 24 tuổi đầu mình lại toàn nghĩ về quá khứ!! Thế là thế nào?? Như này là làm sao nhỉ? Cơ mà tại vì nhìn về tương lai thấy nó trống rỗng quá! Giống kiểu mình hay nghĩ: là cái gì ở ngoài kia, ngoài Trái Đất ấy? Ngoài cái khoảng không bao la đen xì có là một thế giới hoàn toàn khác không? Nhưng cứ nghĩ đến đó là mình chịu, chẳng tưởng tượng ra cái gì nữa.Thật là giống hệt kiểu mình nghĩ về tương lai của mình.  Mình của hiện tại thì sao nhỉ? Vẫn mải mê chạy theo những thú vui bất chợt! vẫn chán đời, ngày càng cảm thấy bạn bè xa lạ! Sao lại chả có lấy một đứa bạn để có thể chửi nó khi nó không chịu like cái ảnh tâm đắc của mình? có thể giận hờn nó khi nó dửng dưng với những kế hoạch chơi bời của mình, một đứa nhiệt tình với tất cả những gì mình thích thú?? Giờ mới nhận ra, không chỉ tìm người yêu khó, mà đến cả một đứa bạn như vậy cũng

Một ngày với Su kem^^

Dạo này nhiều lúc nghĩ cuộc sống của mình cũng bận rộn ra phết cơ đấy! Ít ra thì cứ thấy có cái gì mà cuốn vào là vui rồi. Hồi nọ thì bận thi TOEIC nhá. Giờ TOEIC cũng chả là cái gì  với một số người nhưng dù sao đi thi vẫn là đi thi và vẫn phải ôn luyện, rồi háo hức lo lắng không biết năm nay điểm có bằng mọi năm không. Thực ra là cũng chả học hành gì mấy đâu hehe. Thế mà năm nay listening nó dễ hơn reading nên lên được 10 point!! haizz...vẫn biết là dốt mà, 680/990 thì khác gì chưa được điểm 7 đâu! Thế mà khối người vẫn tưởng mình khoe khoang! haizz...Thế rồi đi chơi Game show nhá!Vẫn biết ôn lại thì chẳng ăn thua nhưng vẫn muốn xem lại cái, tự nhiên lại thành dịp để xem lại đống kiến thức mình biết! Đại tiện phết hehe...Hồi trước có bao giờ kể được 7 kì quan thế giới cổ đại đâu cơ, biết mỗi Kim Tự tháp là cùng!^^ Rồi đi Hà Giang nữa. Lên kế hoạch nè, thuê xe cộ, nhà nghỉ, đặt cọc...Lần đầu tiên làm leader của 1 hội lâu nhâu đi chơi! thấy mình cũng có tài năng phết nhể, thành công

Mình là 1 cô gái 1m50^^

Chợt thấy lại bài này! Muốn biết tác giả là ai, là ai? Sao mà giống tả mình đến vậy!!^^ "Gửi những cô gái 1m50" - Nếu một ngày tình cờ gặp 1 cô gái cao 1m50. Bạn sẽ trông thấy một nụ cười tươi, ánh mắt thân thiện và cảm giác quen thuộc như bạn đã từng gặp cô ấy đâu đó trong cuộc đời mình. Bạn rất muốn được nói chuyện và làm bạn với cô ấy. Chính bạn cũng không hiểu tại sao cô gái nhỏ bé này lại có sức hút tới vậy. Và bạn nghĩ trông cô gái thật thú vị, rồi không hiều có lí do nào đó bạn thường nghĩ tới cô ấy, phải chăng bạn đã yêu? Thế nhưng có một khoảng cách nào đó, bạn lăn tăn trước cảm xúc của mình, một điều quan trọng là "Cô ấy hơi thấp" và bạn buông tay... -Nếu một ngày bạn là cô gái 1m50... Bạn vẫn tung tăng đi trên con đường quen thuộc, hồn nhiên như một chú chim chích, tươi vui vì mọi người thấy bạn trẻ trung, mãi không chịu lớn. Bạn lúc nào cũng thấy mình bé nhỏ, được mọi người chăm sóc như đứa em út, dù cho suy nghĩ của bạn "già dặn hơn khố

Thơ con cóc thời hiện đại ;''D

Ta nằm dài trong một ngày lộng gió Chợt nghĩ vẩn vơ... Sẽ làm gì trong tháng ngày sắp tới??? Ôi những ước mơ và hoài bão Sẽ giữ lửa được đến bao giờ Hay lại để chúng mờ dần trong tâm trí... Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ Thuở tung hoành hống hách mới hôm qua Nhớ những tháng ngày trốn làm đi phiêu bạt Những lúc đó ta mới chính là ta Nhớ gió biển, nhớ nắng trời... Nhớ cả những bản làng xa tít tắp Nơi những thung lũng xa xôi Nhớ những em bé luôn mỉm cười Nhiều lúc... Ta chỉ muốn cuộc đời ta như thế Đơn giản đến bình yên... Ta vẫn ôm một niềm đau đáu Làm thế nào thay đổi cuộc đời ta?? Ghét những cảnh chẳng khi nào thay đổi Những con đường nhựa giả dối Vài vạt cỏ trồng cũng bắt chước vẻ hoang vu Làm ta nhớ rừng mà khóc huhu Hỡi những tháng ngày đã qua Nơi thênh thang ta vùng vẫy Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta luôn nghĩ về ngươi Để đi tiếp trong những ngày sắp tới Ta đang theo giấc mộng to lớn Quyết không để

Tớ đi thi "Ai là triệu phú" ^0^

Số là hồi tháng 7 mình có nộp cái đơn đi thi. Thực ra là định nộp lâu lắm rồi ấy! nhưng mà cứ lần khất mãi! Về nhà thì bác cứ lại thỉnh thoảng giục: "nộp đơn chưa con?" hehe...gửi mà nó chả rep gì! làm mình tưởng bị out từ vòng gửi xe rồi cơ!!! >"<  Thế mà một buổi trưa đang gật gù ở công ty, một anh gọi, nghe giọng rất chi là nghiêm trọng:" Chào chị, chúng tôi gọi cho chị từ chương trình Ai là triệu phú! Mời chị tối nay 7h đến đài truyền hình làm bài kiểm tra...blah blah..." đại loại thế!haha, vui quá! thế là lên mạng nghiên cứu ngay xem dân tình đi thi thế nào + với đọc một ít câu hỏi kiến thức chung. Thế mà hôm đó cũng có trúng câu nào đâu!hihi...   Tối 7h kém đã đến ĐTH, vào phòng thấy đông ghê. Được phát cho 1 bài test 100 câu, làm trong 40'. Thôi thì hỏi trên trời dưới bể cả. Man thì 70 câu mí qua, girl thì 65 câu là đã được phỏng vấn rồi! Mình làm được 70 hehe. Kiến thức chung thì không thể đánh giá được là khó hay dễ, giỏi hay dốt, chỉ có th

Cookies hay Shortbread

Dạo này đi làm chán kinh khủng! (Èo, chả biết câu này mình kêu mấy tỉ năm rồi nứa!) Đầu tuần chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến cuối tuần, vì còn bao nhiêu là plan hay ho, hay hơn cái việc ngồi gù lưng ở công ty, bụng sắp thành bụng con ong rồi! =(( Tuần vừa rồi thì đi tìm cái cân tiểu li mà không được, nhưng mua được ít đồ để make up cũng khá ưng ý,  món ngô chiên thì thất bại hơi thảm hại, nhưng rút ra được kinh nghiệm là ...phải tìm công thức khác chuẩn hơn. Về đám cưới Hương Thất cũng vui. Mình là mình cũng xoắn rồi đấy! 2 ngày rồi mà chưa gỡ ra được >"< ! cơ mà phần nhiều là do sợ đến lúc mình lấy chồng thì chắc là cái thời mà tiền mất giá, mình mừng chúng nó 200k thì chúng nó mừng lại 2 củ ấy! haha...sợ lúc đó chẳng còn đứa nào, không còn đông zui như giờ nữa..hix hix..nhưng lực bất tòng tâm...mí cả lại mình còn quá nhiều pờ nhen muốn làm...kệ đi!^^   Cuối tháng lại thi rồi mà hôm nay vẫn không có hứng học! Hôm nọ cứ tưởng là 16 thi nên vội vàng làm đề, tinh thần cũ

Lang thang Sapa mùa lúa chín

 Hôm nay là 28 tháng 9 - 1 tháng rồi từ chuyến đi Sapa. Từ hôm ở trên Sapa đã nghĩ về là phải viết ngay một entry về chuyến đi của mình. Thế mà cái mạng mẽo đáng gét! viết gần xong rồi mà sao chẳng save được, xong rồi là mất sạch chứ! Hix...hôm đó chán quá lăn ra ngủ, rồi chẳng viết lại và cũng không có ý định viết nữa! Thế mà hôm nay đi làm, trên bus staff, mắt cứ chong chong không ngủ được, rồi thấy lúa chín hai bên đường. Thế là lúa Sapa cũng chín vàng thế này rồi nhỉ? Ah mà phải đẹp hơn chứ, vì ruộng bậc thang hùng vĩ lắm, quang cảnh hùng vĩ lắm! Bị nhớ!!  Viết lại thì cảm xúc không được như lần đầu với lại mới có mấy tuần nhưng mình cũng quên khưa khứa rồi nên viết thì cứ viết thôi. Để sau mà có bị mất trí hay bị an zây mơ thì còn lôi ra mà đọc lại:"Oh, ngày xưa mình cũng có một thời máu me lang thang thế này sao??@.@" :P  Cũng chẳng nhớ là có ý định đi Sapa từ bao giờ. Nhưng đầu tiên là không có ý định đi một mình đâu. Cũng rủ rê nhiều đứa lắm, thế mà chẳng đứa nào ch

Mưa...vài dòng hỗn tạp...

  Dạo này mưa nhiều, nhiều lắm! mọi năm thì sẽ nghĩ sao nhỉ? Mưa gì mà kinh thế! nắng đi thôi! mưa thế này ai mà chịu được. Nhưng năm nay thì khác, mình mong mưa đến mòn mỏi, vì nóng không chịu nổi nữa rồi!^^ năm nào cũng nắng kinh khủng ấy chứ, nhưng năm nay mình mới biết không gió mát, không điều hòa thì mùa hè nó khắc nghiệt đến nhường nào!=)) Cứ nghĩ chắc ông trời thương mình nên năm nay mưa lắm!;)   Giữa tháng 7 mà mưa đã cứ như ngâu rồi í! Mưa hay làm cho người ta buồn hơn là nắng! Nắng thì lúc nào cũng hớn hở, vồ vập, làm người ta phát bực mình. Nhưng mưa thì lúc nào cũng lặng lẽ, nhiều khi cũng khủng khiếp nhưng lại dễ cuốn trôi đi nhiều thứ, tạo ra những khoảng lặng trong tâm hồn, làm cho con người ta trầm xuống, lắng đọng nhiều hơn, suy tư nhiều hơn...   Lên FB, những cơn mưa dai dẳng làm ai đó nhớ bữa cơm nhà, bảo cơn mưa dầm là cơn mưa dài, là cơn mưa của những mong chờ khắc khoải. Mưa làm người ta nhớ đến những tình bạn cũ, đến những con cún sống với cả tuổi thơ. Thằng e

Keep something to think

   Lâu lắm mới lại về nhà mà dọn dẹp sửa sang thế này! Trông đẹp hơn hẳn! Hì hì… Thì nói chung là dạo này chẳng có gì mới cả, vẫn rất cố gắng và tích cực để thay đổi. Mà sao cái vụ đi Đà Nẵng giữa tháng 5 mềnh không viết gì nhể!! Cũng đáng nhớ mà! Gì chứ, cứ đi chơi là mình lại tràn đầy năng lượng!! =))    Vừa save lại mấy bài từ bên buffê sang. Haha, thằng cháu mình nó gọi FB là buffê ;''D. Chỉ mấy bài cảm xúc vui tươi và không mang màu sắc u ám B-)    Nãy rất chi là buồn ngủ, vậy mà ăn thêm 2 quả dưa lê + nửa cái baguette thì giờ lại tỉnh. Mình ăn uống cũng khủng khiếp thật!!    Dạo này chán đi làm cứ gọi là chán lên đến đỉnh điểm rồi. Lúc nào đầu óc cũng như trên mây ấy. Đến hôm đi SG, ngồi họp mà trong đầu vẫn chỉ: "Sao mà chán thế này nhỉ?>"<". Ngồi nghe anh Otsu trainning, trong đầu cũng: "thôi anh đừng sang đây nữa, chán học lắm rồi". Sáng nay, ah ah, vừa nhìn đồng hồ, sang ngày mới rồi, phải là sáng hôm qua, chán đến mức mà mặt mình

List 100 - I can do it!

In a few recently days, I found a amazing person - Huyen Chip - the girl with 700$ and travels around the World! And until now, her journey hasnt finished yet! Awesome! I admire her so much indeed because she made her dream come true - the dream a girl like me only keep in mind! She said that: "If I hadnt done it, I must have stayed at home, read article writting about someone and thought that she/he must have been very courage when she/he dared to do it!".   Truly, she gave me unseen power to continue thinking and planning to become a backpacker in the near future!^^ I admire the way she chooses to live, the way she choose to think - not follow path! Be bravery!    In a perspective, I wanna live like her, give up the path and live for myself! I scare the boredom so much, I scare that someday, I'll fall in stand by status! I scare I'll have no longer power and accept easily to linger! No dream, no life love, no goal, nothing to wait...I scare...    I know I can