Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

Được và mất khi quyết định apply ở LSIZ

10h am... Mấy ngày nay cái suy nghĩ này cứ lùng bùng trong đầu nó. Sau một hồi apply lung tung beng ngoài HN mà chả chỗ ma nào gọi thì nó mới tìm ra mấy công ty trong KCN gần nhà. Lúc đầu chỉ biết mỗi Nissin trong đó, lên mạng search một hồi thì ra cả đống, chủ yếu là Nhật, Hàn, Tàu. Thế là hôm qua mới apply vào Doosung, họ đã gọi nó đi phỏng vấn luôn, chiều nay. Cơ mà tự nhiên mông lung, hoang mang quá. Chưa nói đến đoạn có pass ở đây hay không mà là nó thực sự muốn làm gì? Ở đâu? Muốn trở thành một đứa như thế nào nó vẫn chưa trả lời được hay có thể là không bao giờ trả lời được??? Hôm qua nó đọc được ở đâu đó câu này, thấy đúng, và con người cũng mãi mãi chỉ là con người mà thôi, không thành... tiên được :D    "Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi được hỏi điều gì làm Người ngạc nhiên nhất về nhân loại, Ngài cho biết: “CON NGƯỜI. Bởi vì con người đã hy sinh sức khỏe của mìn

Hè ơi ta yêu hè lắm lắm!

Hầu hết mọi người thích mùa đông, lí do thì là có tuyết này, được mặc một đống áo len, được quàng khăn len, được đeo tất tay, tất chân, giầy bost đủ kiểu như con gấu bông??!! Còn mình thì cực kì ghét đông, ghét cái không khí ảm đảm, không ánh nắng, không mặt trời, toàn mưa phùn rả rích mãi không thôi. Bao giờ người ta cũng ví mùa đông với sự buồn lạnh lẽo, nghe đã thấy ảm đạm rồi! túm lại là ám khí, vô cùng ám khí! Mình chỉ yêu mùa hè! Người ta nói yêu là mù quáng. Không biết đến lúc nào mới có người làm cho mình rung động đến thế, làm cho mình cười mỗi khi nhớ về? Vì sao mình gọi đấy là tình yêu ư? Chẳng phải người ta bảo yêu là chưa xa đã nhớ đấy sao?  Nhớ những sáng sớm xưa kia thức dậy, ánh nắng đã len lỏi qua tấm rèm cửa vào nhà, những tia nắng nhảy nhót, đan chéo nhau. Nhớ những trưa hè oi nồng, ngồi không thôi mà mồ hôi cũng túa ra như tắm, đem lại cảm giác như ngồi nhà tắm hơi vậy^^. Và rồi những cơn mưa dông sau những trưa hè như thế. Mây đen, sấm, chớp chẳng làm mình sợ

Cô Tô kí sự :)

Quyết định trôi dạt đến Cô Tô vào những ngày nắng nóng nhất trong tháng, 2 chị em sau một ngày ròng rã đi vài chặng xe thì cũng đến được đảo. Với mình, Cô tô giống như Đà Nẵng thu nhỏ. Trong khi năm ngoái đi mấy ngày mới hết ĐN, còn ở Cô Tô thì chỉ cần một ngày là đủ. Cô Tô cũng có có biển (tất nhiên ^^), có núi, có rừng, có hải đăng. Vì thế, Cô Tô là một điểm đến có thể nói là vẫn còn mới cho các bạn ngoài Bắc đi khám phá biển đảo. Cá nhân mình thì thấy biển Cô Tô không trong và xanh bằng biển ở Đà Nẵng. Thêm nữa ở đây chưa được chú trọng du lịch bằng nên cái khu bãi biển ở trung tâm thị trấn – bãi biển Tình yêu trên bờ đầy rác, ở Hồng Vàn và Vàn Chảy thì lác đác chai lọ và bóng đèn, giẫm vào chắc die quá! Hi vọng Cô Tô ngày càng được đầu tư hơn nữa để thu hút cả dân có tiền và không có tiền (như mình) đến đây, bõ công chặng đường dài.   Lần nào cũng thế, đi đâu là mình lên mạng ngâm cíu đọc thông tin lung tung chưởng. Đúng là thế giới ngày càng xích lại gần nhau nhờ có công ng

Ghi lại dòng kí ức lộn xộn

Giờ đã là tháng 5 rồi. Cơ mà trời vẫn man mát, thấy bảo mấy hôm nữa bắt đầu nắng to.          Tháng thứ 3 ở nhà, cơ mà vẫn chưa thấy chán ở nhà chút nào, thay vào đó là một tâm trạng ì ạch, lười tìm việc. Tự nhiên thấy được bao bọc quá cũng làm cho con người ta lười phấn đấu, lười tìm tòi, lười động não. Cứ giả như nghỉ việc cái về nhà là bị ăn chửi, bắt đi tìm việc khác mà làm thì đã chả ra nông nỗi này! :D Đằng này về mọi người lại còn "dịu hiền" với mình hơn cả hồi trước (chắc nghĩ nó cũng mệt mỏi lắm nên mới nghỉ việc thế này :''D)! Ngày ngủ ì đến 10h cũng chẳng ai nói gì, chẳng quét nhà, lau nhà, dọn toilet bao giờ bố mẹ bác vẫn nhìn với ánh mắt "âu yếm" !!?? Cơm thích thì nấu, không thích thì cứ chui đầu vào máy tính, chẳng biết tìm việc, học hành hay chơi hay fb, bác gọi xuống thì ăn cơm. Ăn xong không ăn hoa quả bác lại còn gọi với lên giọng rất não nề. Nói thế lại tưởng một là mình bị disabled, hai là sang chảnh kiểu tiểu thư đại gia?? @.@ Ở nhà