Hôm nay là 28 tháng 9 - 1 tháng rồi từ chuyến đi Sapa. Từ hôm ở trên Sapa đã nghĩ về là phải viết ngay một entry về chuyến đi của mình. Thế mà cái mạng mẽo đáng gét! viết gần xong rồi mà sao chẳng save được, xong rồi là mất sạch chứ! Hix...hôm đó chán quá lăn ra ngủ, rồi chẳng viết lại và cũng không có ý định viết nữa! Thế mà hôm nay đi làm, trên bus staff, mắt cứ chong chong không ngủ được, rồi thấy lúa chín hai bên đường. Thế là lúa Sapa cũng chín vàng thế này rồi nhỉ? Ah mà phải đẹp hơn chứ, vì ruộng bậc thang hùng vĩ lắm, quang cảnh hùng vĩ lắm! Bị nhớ!!
Viết lại thì cảm xúc không được như lần đầu với lại mới có mấy tuần nhưng mình cũng quên khưa khứa rồi nên viết thì cứ viết thôi. Để sau mà có bị mất trí hay bị an zây mơ thì còn lôi ra mà đọc lại:"Oh, ngày xưa mình cũng có một thời máu me lang thang thế này sao??@.@" :P
Cũng chẳng nhớ là có ý định đi Sapa từ bao giờ. Nhưng đầu tiên là không có ý định đi một mình đâu. Cũng rủ rê nhiều đứa lắm, thế mà chẳng đứa nào chịu đi với mình >"< Đứa thì đi rồi, đứa thì không có thời gian, đứa thì không có tiền, đứa có tiền thì tiết kiệm mua Iphone??!! Túm lại là chúng nó không muốn đi! Thế là lên đường một mình thôi, chỉ vì thế mà không đi thì uổng quá! =))
Phượt thì rồi nhưng một mình thì chưa bao giờ nên mình tìm hiểu kĩ lắm. Ngày nào cũng lên mạng đọc, ngin cíu về Sapa. Các forum, web du lịch, blog thông tin nhiều vô kể và rồi lên plan hẳn hoi, mấy giờ đi đâu, bao lâu, chi phí thế nào, thậm chí là mặc gì, tránh kiểu vác đi thì rõ lắm, không mặc đến nhưng vẫn thiếu.
Sapa rất tuyệt! Thật đấy! Dù là bạn có đi kiểu gì đi nữa. Kiểu đi nghỉ dưỡng với gia đình, đi với gấu, hổ báo chó mèo gì đấy, honey moon hay hội phượt, thậm chí là đi một mình như mình! Chắc chắn là mỗi kiểu có một cái thú riêng, một cách riêng để bạn cảm nhận Sapa. Nhiều người thắc mắc mình đi một mình như thế có buồn không? Mình thì thấy chả buồn gì cả! Cũng có thể tại mình bị tự kỉ giai đoạn cuối rồi nên mới thấy thế??!!@.@ Đi và ngắm nhìn những điều mới lạ theo cách riêng của mình thì làm gì có chỗ cho buồn chán len chân^^ Quyết rồi! mua vé và chờ ngày lên đường thôi!
1.Chuyện mua vé
Dự định 28 đi nhưng 12 đã mua vé. Đợt đó cũng sát nghỉ lễ 2.9 nên mình sợ hết vé. Đến ga, giở tờ giấy đã check sẵn ở nhà ra và bắt đầu bibô:"Cho cháu 1 vé tàu SP1 ghế mềm không điều hòa 175k chạy ngày 28.8...blah blah..." Sau khi trình bày to, rõ ràng, chi tiết và vô cùng dễ hiểu xong thì ông bán vé bảo tàu SP1 không có ghế, chỉ có giường nằm thôi, ghế thì chỉ có tàu LC, có mua không? Mình trố mắt, search trên mạng tàu SP có đủ các thể loại mà >"< Đành bảo thế cháu mua vé LC. Ông ý nhập một hồi bảo 470k hai chiều. Mình lại trố mắt:"Đắt thế?" sao đã bị chuyển sang LC rồi mà còn đắt thế này nhỉ? Ông ý mặt hầm hầm:"Không đắt thì mày đi xe lu ah?" Ôi, dịch vụ Việt Nam!!! không bán cho mày tao còn bán cho đầy đứa khác!! Cầm vé mới biết LC cũng không có mềm không điều hòa, chỉ có mềm điều hòa nên giá mới là 230k. =((
2.Ngày lên đường
Đi làm về từ 5 rưỡi là mình vội vàng đi tắm để ra ga ngay. Bị một vụ trễ chuyến với bọn Vietjet là sợ lắm rồi! ám ảnh cám cảnh đến mức có lần còn đứng nhìn máy bay bay mất! hix...8h nhảy lên bus, 9h kém ra đến ga, 10h lên tàu êm xuôi mặc dù trước đó hỏi đường và gặp phải một bà cô già canh tàu mặt nhăn hơn mặt khỉ!! Có một cái mà lên các diễn đàn chẳng thấy ai nhắc cả, đấy là về đêm, trên tàu lạnh chẳng kém Sapa là mấy! Lúc lên thì lặc lè cái balô nóng chảy mỡ, đêm tầm 12h thì chợt tỉnh giấc vì rét quá! lồm cồm bò dậy, ì ạch lôi cái balô xuống để mò áo khoác ra đắp! Mình ngủ cũng khá ngon, không đến nỗi như bạn nào đấy bảo cả đêm chống mắt đếm ga tàu. Sáng hôm sau plan là 7h15 đếnn ga Lào Cai rồi mà phải hơn 8h mới tới nơi. Xuống tàu, mình nhảy luôn lên xe của khách sạn và bắt đầu hành trình Sapa...
3.Một Sapa không lặng lẽ
Nắng Tây Bắc trong vắt, trời xanh mây trắng trôi bồng bềnh! Đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy lâng lâng^^. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đi chơi vào những ngày nắng đẹp thế cơ chứ! Sao mà yêu cái cảm giác trong lòng cũng nhẹ và trong như bầu trời kia, chống tay lên cửa kính oto, ngắm nhìn rồi cười mỉm! Mọi thứ thật là nhẹ bẫng đi ấy! Đường lên Sapa quanh co quanh co, một bên là núi, một bên các thửa ruộng bậc thang đã dần hiện ra. Sapa mùa này như một bản hòa tấu của các sắc xanh đất trời có thêm điệu nhảy của các bác tài xế!^^ Các khúc cua thì nhiều mà chẳng bác nào thèm bấm còi gì hết ý! Cứ lao phăng phăng thôi, các hành khách trên xe thì được dịp hú hồn, ơ a cả vì cảnh núi cảnh đồi,cả vì bác xế với tay lái lụa! =.="
Sapa cách thị xã Lào Cai 38km, thấy đi cũng nhanh thôi vì mình quen đi làm xa rồi. Sapa trong nắng hiện ra trước mắt nhộn nhịp đông vui, không buồn và lặng lẽ như cái truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của ông nhà văn nào đó đã viết từ xưa xửa xừa xưa nữa. Sapa giờ đây tấp nập, tây ta, dân tộc nhiều như nhau.
Dưới rặng tre trúc, từng nhóm các chị người Mông túm tụm đan đan kết kết cái gì đó. Cái hay mình thấy là họ vẫn giữ được bản sắc riêng. Vẫn những bộ quần áo dân tộc nhiều màu sắc, vẫn gùi trên lưng đi chợ, chân đi tổ ong, vẫn trán dô, mắt một mí!
Lòng vòng một lúc thì cũng đến cái khách sạn Mùa Xuân mình ở. Nghĩ bụng ngu đường như mình thì đi thế nào được đây! Giờ đã là 10h rưỡi rồi, lên cất balô rồi mình ra ngay một hàng bên đường mua cái bản đồ. Bị chémm 20k. Anh chủ quán hỏi đi những đâu, mình bảo giờ lên núi Hàm Rồng. Anh ý khuyên giờ lên đó nắng lắm, nên đi vào bản Cát Cát trước. Vào bản xa lắm, nên thuê xe của anh ấy. Nhưng mình đã nghiên cíu rồi, tất cả mọi người đều bảo đi vào Cát Cát thì gần, không cần đi xe, đi bộ cũng được. Thế là mình hỏi đường rồi đi. Trời nắng chang chang, đây là ngày nắng nhất trong chuyến đi của mình. Đến cổng, mấy e mời mua kẹo vào chia cho trẻ con bản thì mới nhớ ra không mang kẹo đi. Đã mua ở Metro có 20k 1 gói dynamite to đùng, vào đây mấy e chém 10k 1 gói oishi bé tí, mua 3 gói mà vẫn thấy ít. Bản Cát Cát được coi là một trong những bản đẹp,, lại gần thị trấn nên đến Sapa thì không thể bỏ qua. Và đây là đường vào Cát Cát:
Công nhận là trẻ con trong này nhiều thật, thấy khách du lịch vào là ào ra xin kẹo. Mấy ẻm còn thiếu thốn lắm, quần áo thì nhếch nhác, chơi đùa giữa trưa nắng. Mình cho kẹo xong rùi bảo cho chị chụp ảnh nhé! Cả chuyến đi mình không gặp phải một ai đòi tiền chụp ảnh cả, chỉ cho kẹo là ok thôi.
Bản Cát Cát cũng khá rộng nên không có thời gian nhiều lắm thì nên đi vào khu thác, nhà thủy điện là đẹp nhất! Thác Cát Cát mát ơi là mát,, từng hạt nước liti phải vào người dễ chịu kinh khủng dù là trời nắng chói chang
Thường chiều 2h có văn nghệ nhưng mình vào sớm quá, không đợi được! Lang thang ngắm cảnh, tác nghiệp vài kiểu rồi lững thững đi ra. Bản giống như ở thung lũng ấy! Cứ chân núi nào mà rộng rộng là họ lại tập trung thành bản.hehe... Đi vào là xuống dốc với lại đang còn sung sức nên đi rất chi là hăm hở.Nhưng đi ra thì lại phải trèo lên cao, nên thở hồng hộc. Bắt đầu mệt!! May qua nhờ một em chụp hộ cho kiểu ảnh, rồi mấy e ý bảo cho mình đi nhờ xe về thị trấn. Em ý bảo mình khỏe thế, đi một mình, xong rồi lại còn cuốc bộ vào đây, một lượt cũng phải gần chục cây chứ có ít đâu! @.@
Về mệt quá lăn ra ngủ, đến tận 4h mới dậy, thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhưng kế hoạch là chiều đi Hàm Rồng, không đi thì lỡ kế hoạch mất! Thấy trời vẫn còn xanh và trong lắm nên quyết định đi tiếp. Núi Hàm Rồng ngay cạnh nhà thờ Đá, nên đừng có ai dại dột nghe lời mấy chú xe ôm bảo cách xa 3km! Trước khi đi thấy bảo khu núi Hàm Rồng đẹp nhất,đáng đi nhất, nhưng mình thấy nó cũng chỉ giống như khu du lịch sinh thái thôi, hem có gì đặc biệt lắm.
Thích nhất có cái sân mây, đứng ngắm nhìn Sapa lúc chiều tà, một cảm giác cũng rất zô most!! Môt thị trấn nhỏ bé xinh xinh,, cũng giống như bản làng, xung quanh là những dãy núi trùng điệp chở che.
Nắng chiều nhạt vắt chéo xuống những ngọn núi con đèo. Cả thị trân Sapa chìm vào đêm - những đêm không ngủ của các chị người Mông xuống thị trấn bán hàng, của sạp đồ nướng tranh thủ những ngày đông khách, của những vị khách lần đầu tiên đến Sapa muốn cảm nhận cái thú ẩm thực là đồ nướng nóng hổi trong cái tiết trời se lạnh dịu nhẹ...
Đồ nướng ở Sapa ai bảo rẻ thì có nhầm không?@.@ hay tại đang mùa du lịch nên mình bị chém nhể? 15k/xiên 4 miếng thịt lợn cắp nách cuốn rau cải mèo hay nấm kim châm bé tí. Nhưng ngon!^^ ăn với cơm lam nóng hổi, nướng hơi cháy một tí. Cái thú ăn một mình, miệng nhai nhồm nhoàm, căng to hết cỡ, nhai bằng cả 2 bên răng, không cần chú ý đến ai sao mà nó lại tuyệt đến thế cơ chứ!
Nói thế thôi chứ tối đó mình lang thang chơi nhà thờ Đá, ăn uống linh tinh xong cũng mới có 10h, rồi đi về xem Zig & Sharko rồi ngủ đế lấy sức mai còn leo thác.
4.Ngày của thác và đèo
Sáng sớm đầu tiên ở Sapa, mặt trời chưa kịp mang mây đi, tầm nhìn xa dưới 5m, lại còn mưa bay phân phất nữa chứ! Nhưng mà mình không thích ý! mình thích đi chơi là phải nắng to, nắng thật to, trời thật xanh cơ. 8h chú xe ôm hẹn được tối qua với giá 120k/buổi/cung đường thác đã gọi ý ới bảo đi sớm cho đỡ nắng trong khi trời thì đang mưa??!! Nào thì Thác Bạc, thác Tình Yêu, đèo Ô Quí Hồ nhé!
Tưởng thế nào chứ đường dễ đi kinh khủng khiếp! Đường đèo uốn lượn quanh co đậm chất thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, mỗi tội chẳng có ai thơ mộng đi cùng! So sad!! =(( Một bên là vực, xa xa là núi rừng xanh biếc, mây trắng chưa kịp tan trôi hờ hững như mặc bọn người đi đường cứ trầm trồ chỉ trỏ. Một bên là núi đá, thỉnh thoảng lại có vài dòng nước chảy như thác. Tuy không phải là mùa hoa mận hoa đào nhưng lại là cơ hội cho mua tím khoe mình. Em í mọc lung tung chảo cả! khác mấy Chi anh của Nhật bản đâu cơ! Việt Nam mình cũng đẹp kinh lên được, đâu phải đi đâu xa trong khi những cảnh đẹp ngay cạnh thế này còn chưa được trải nghiệm hết. Mình chỉ còn mỗi việc là căng mắt hết cỡ, ngắm nhìn và cảm nhận, ghi nhớ những khoảnh khắc này và thốt lên:"Đẹp quá chú ơi". Chỗ đỉnh đèo là xa nhất! Chú ý cứ bảo thời tiết này là đẹp nhất để lên đỉnh đèo rồi. Thế này, thảo nào người ta ví mây như chiếc khăn voan.
Ô Quí Hồ là một trong tứ đại đỉnh đèo ở Miền Bắc. Thiệt là may mắn khi mình được đặt chân tới đây! Sau khi ngắm nghía, chụp các kiểu giang tay giơ chân đủ cả thì cũng phải lên đường! hẹn vào một ngày không xa khác, khi không còn độc hành, ta sẽ lên đây với vài người bạn, làm vài cút rượu bản với bắp ngô nướng, ngồi ngắm em ý cả ngày! ;''D
Tiếp tục đến hành trình thác nào! Thác Tình Yêu có cái cổng to thật to ^0^
Có một lối để leo Phan, mình cũng không biết ngoài lối này ra thì mọi người còn hay leo ở chỗ nào khác không. Còn đường vào thác là cái lối đẹp đẹp thế này:
Chú xe ôm cứ lanh chanh đi mua vé hộ, nhưng mình sợ bị gà nên nhất quyết tự đi mua!haha. Vé 30k, nếu chú kia mua hộ thì chắc chỉ ra xin xỏ vài câu là xơi luôn 30k của mình mà không cần mua vé!! Bây giờ là tầm 9 rưỡi nhưng trời vẫn còn âm u lắm! thế nên chẳng có khách du lịch nào ngoài mình ra cả! Một mình trên đường vào thác, cũng chẳng có gì hoang vu lắm, vì đường rất đẹp, có các bậc thang, cây cối thì được ghi tên, có những khoảng chỉ có bầu trời và các sườn đồi, lại là những em hoa tím và cả những em hoa trắng hồng nở chi chít lên đến tận đỉnh đồi.
Không khí và quang cảnh thế này, mình mà ở đây thì sống đến 100 tuổi mất! =)) cổng vào đến thác hình như là 3km??!! được nửa đường thì đến Suối Vàng, đến mới biết vì nước nó vàng khè, do nhiều kim loại gì đó thì phải nên mới tên như vậy!lol ;''D Đến đây gặp cô chú người Tuyên Quang, cũng đi thăm thú, thấy mình đi một mình thì ngạc nhiên lắm, bảo là con gái đi một mình vào rừng không sợ ah? Mình chỉ nhe răng cười bảo là cháu chẳng sợ gì hết. Cô ấy lại còn tưởng mình học lớp 12 nữa nên càng ngưỡng mộ! =)
Leo một hồi nữa thì thác hiện ra! kể ra thì FA mà đi vào cái thác gọi tên là Tình Yêu một mình thì cũng buồn cười! mà cũng quên không hỏi sao tên hay vậy? nó cũng chỉ đứng một mình thôi mà??!! Mà kệ đi, đi cùng cô chú nhà kia mà! Mà cũng có duyên với cô chú ghê! Chiều đi Tả Van lại gặp. Chụp được cho cô chú ấy mấy pô làm kỷ niệm vì cô chú không có máy ảnh! Công nhận là thác Tình Yêu rất đẹp! Dòng nước chảy từ trên cao ơi là cao ấy, ào ào dội xuống, tung bọt trắng xóa. Đây là thác đẹp nhất ở Sapa, ai đến mà không đi thì thì phí hoài lắm. Chẳng hiểu sao ở nhà hay thấy nhắc đến thác Bạc??!! Thác Tình Yêu đẹp hơn nhiều lắm.
Và lại một lời hứa hẹn sẽ trở lại đây vào một ngày không còn FA =.="
Leo vào rồi lại leo ra, cực kì mệt! Mặc dù không nắng nhưng lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi. Đi ra gần đến nơi mới thấy mọi người kéo vào đông đúc. Chú xe ôm thì đã phải lững thững đi vào tìm mình, sợ bị lạc.
Thác Bạc thì ngay trên đường đi cũng nhìn thấy, không phải chui vào tận trong núi. Phí chỉ có 10k nên nếu còn sức thì leo nốt cho biết. Gọi là thác Bạc vì nước tung trắng xóa. Với cái tiêu chuẩn trên thì thác nào ở đây cũng gọi là thác bạc được!! Cũng may là đi vào mùa có nước nên thác cũng đẹp.
Trên đường về rẽ qua khu nuôi cá hồi và cá tầm. Thực ra khu này không phải là khu tham quan. Ở đây có rất nhiều bể tròn to, nhiều e cá tầm to như con cá mập con. Được một anh làm ở đây dẫn đi xem mấy bể cá. Anh ý bảo con cá tầm to nhất được đến 40Kgs. Cá hồi thì đủ nhu cầu chứ cá tầm thì không nên vẫn nhập cuả tàu về nhiều! Ở HN thì chắc là toàn cá tầm Trung Quốc rồi! hix hix. May mà giữa trưa không có khách nên được anh ý dẫn đi chơi. Anh này nhà ở Nghệ An, học ở Nha Trang và giờ thì làm ở Lào Cai.Cũng thật là thích quá đi! được đi hết cả chiều dài đất nước rồi còn!! =))
Trên đường về còn tậu được một em sen đá! giờ thì mình đã phân biệt được hoa đá và sen đá, trước giờ cứ đánh đồng là một! Về cơ bản thì cùng là một loài có lá mọng nước nhưng sen đá thì lá mỏng và xếp dầy hơn hoa đá nên đẹp hơn, nhưng lại khó sống hơn. Hix hix! mình không biết, cứ tưởng như hoa đá! thế là tha lôi e ý về tận đây! đi đường thì va đập tả tơi, xuống núi nóng bức quá thì em ý lăn ra héo!huhu...biết thế mình đã không tha em ý về! =((
Thế là hết buổi sáng rồi! Chú xe ôm kiêm tour guide kiêm chụp ảnh cứ tán mình chiều đi Tả Van luôn! Sáng thì mình còn phân vân vì trời âm u quá! Đi ruộng bậc thang mà không có tí nắng thì lúa đẹp thế nào được! Nhưng giờ thì hửng rồi! Đẹp quá! Thế nên dù mệt thì vẫn quyết định chiều ngược nắng ngược gió để lang thang!^^
Đường đi Tả Van thì xấu hơn có chút thôi! Cả hội mà đi xe máy lai nhau thì mình cũng vẫn đi được. Nhưng mà cảnh vật xung quanh thì tuyệt vời vô cùng. Không đi cung đường này thì không gọi là lên Sapa mùa lúa chín làm gì nữa! Ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, thế mới biết bàn tay con người thua gì bàn tay tạo hóa! Lúa bắt đầu thay áo mới, tuần nữa thôi em ý sẽ chuyển mình sang hẳn màu vàng óng!
Bản làng rộng lớn dưới chân núi bình yên đến lạ, con suối to to uốn lượn trong bản, nắng chiều tà sao mà ở đâu cũng đẹp thế, bầu trời chiều vẫn sâu và xanh ngắt, mấy em lúa đưa mình trong gió.
Qua cái Cầu Mây nhà bác Hà Mèo chơi chút xíu
Viết lại thì cảm xúc không được như lần đầu với lại mới có mấy tuần nhưng mình cũng quên khưa khứa rồi nên viết thì cứ viết thôi. Để sau mà có bị mất trí hay bị an zây mơ thì còn lôi ra mà đọc lại:"Oh, ngày xưa mình cũng có một thời máu me lang thang thế này sao??@.@" :P
Cũng chẳng nhớ là có ý định đi Sapa từ bao giờ. Nhưng đầu tiên là không có ý định đi một mình đâu. Cũng rủ rê nhiều đứa lắm, thế mà chẳng đứa nào chịu đi với mình >"< Đứa thì đi rồi, đứa thì không có thời gian, đứa thì không có tiền, đứa có tiền thì tiết kiệm mua Iphone??!! Túm lại là chúng nó không muốn đi! Thế là lên đường một mình thôi, chỉ vì thế mà không đi thì uổng quá! =))
Phượt thì rồi nhưng một mình thì chưa bao giờ nên mình tìm hiểu kĩ lắm. Ngày nào cũng lên mạng đọc, ngin cíu về Sapa. Các forum, web du lịch, blog thông tin nhiều vô kể và rồi lên plan hẳn hoi, mấy giờ đi đâu, bao lâu, chi phí thế nào, thậm chí là mặc gì, tránh kiểu vác đi thì rõ lắm, không mặc đến nhưng vẫn thiếu.
Sapa rất tuyệt! Thật đấy! Dù là bạn có đi kiểu gì đi nữa. Kiểu đi nghỉ dưỡng với gia đình, đi với gấu, hổ báo chó mèo gì đấy, honey moon hay hội phượt, thậm chí là đi một mình như mình! Chắc chắn là mỗi kiểu có một cái thú riêng, một cách riêng để bạn cảm nhận Sapa. Nhiều người thắc mắc mình đi một mình như thế có buồn không? Mình thì thấy chả buồn gì cả! Cũng có thể tại mình bị tự kỉ giai đoạn cuối rồi nên mới thấy thế??!!@.@ Đi và ngắm nhìn những điều mới lạ theo cách riêng của mình thì làm gì có chỗ cho buồn chán len chân^^ Quyết rồi! mua vé và chờ ngày lên đường thôi!
1.Chuyện mua vé
Dự định 28 đi nhưng 12 đã mua vé. Đợt đó cũng sát nghỉ lễ 2.9 nên mình sợ hết vé. Đến ga, giở tờ giấy đã check sẵn ở nhà ra và bắt đầu bibô:"Cho cháu 1 vé tàu SP1 ghế mềm không điều hòa 175k chạy ngày 28.8...blah blah..." Sau khi trình bày to, rõ ràng, chi tiết và vô cùng dễ hiểu xong thì ông bán vé bảo tàu SP1 không có ghế, chỉ có giường nằm thôi, ghế thì chỉ có tàu LC, có mua không? Mình trố mắt, search trên mạng tàu SP có đủ các thể loại mà >"< Đành bảo thế cháu mua vé LC. Ông ý nhập một hồi bảo 470k hai chiều. Mình lại trố mắt:"Đắt thế?" sao đã bị chuyển sang LC rồi mà còn đắt thế này nhỉ? Ông ý mặt hầm hầm:"Không đắt thì mày đi xe lu ah?" Ôi, dịch vụ Việt Nam!!! không bán cho mày tao còn bán cho đầy đứa khác!! Cầm vé mới biết LC cũng không có mềm không điều hòa, chỉ có mềm điều hòa nên giá mới là 230k. =((
2.Ngày lên đường
Đi làm về từ 5 rưỡi là mình vội vàng đi tắm để ra ga ngay. Bị một vụ trễ chuyến với bọn Vietjet là sợ lắm rồi! ám ảnh cám cảnh đến mức có lần còn đứng nhìn máy bay bay mất! hix...8h nhảy lên bus, 9h kém ra đến ga, 10h lên tàu êm xuôi mặc dù trước đó hỏi đường và gặp phải một bà cô già canh tàu mặt nhăn hơn mặt khỉ!! Có một cái mà lên các diễn đàn chẳng thấy ai nhắc cả, đấy là về đêm, trên tàu lạnh chẳng kém Sapa là mấy! Lúc lên thì lặc lè cái balô nóng chảy mỡ, đêm tầm 12h thì chợt tỉnh giấc vì rét quá! lồm cồm bò dậy, ì ạch lôi cái balô xuống để mò áo khoác ra đắp! Mình ngủ cũng khá ngon, không đến nỗi như bạn nào đấy bảo cả đêm chống mắt đếm ga tàu. Sáng hôm sau plan là 7h15 đếnn ga Lào Cai rồi mà phải hơn 8h mới tới nơi. Xuống tàu, mình nhảy luôn lên xe của khách sạn và bắt đầu hành trình Sapa...
3.Một Sapa không lặng lẽ
Nắng Tây Bắc trong vắt, trời xanh mây trắng trôi bồng bềnh! Đến giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy lâng lâng^^. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đi chơi vào những ngày nắng đẹp thế cơ chứ! Sao mà yêu cái cảm giác trong lòng cũng nhẹ và trong như bầu trời kia, chống tay lên cửa kính oto, ngắm nhìn rồi cười mỉm! Mọi thứ thật là nhẹ bẫng đi ấy! Đường lên Sapa quanh co quanh co, một bên là núi, một bên các thửa ruộng bậc thang đã dần hiện ra. Sapa mùa này như một bản hòa tấu của các sắc xanh đất trời có thêm điệu nhảy của các bác tài xế!^^ Các khúc cua thì nhiều mà chẳng bác nào thèm bấm còi gì hết ý! Cứ lao phăng phăng thôi, các hành khách trên xe thì được dịp hú hồn, ơ a cả vì cảnh núi cảnh đồi,cả vì bác xế với tay lái lụa! =.="
Sapa cách thị xã Lào Cai 38km, thấy đi cũng nhanh thôi vì mình quen đi làm xa rồi. Sapa trong nắng hiện ra trước mắt nhộn nhịp đông vui, không buồn và lặng lẽ như cái truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của ông nhà văn nào đó đã viết từ xưa xửa xừa xưa nữa. Sapa giờ đây tấp nập, tây ta, dân tộc nhiều như nhau.
Dưới rặng tre trúc, từng nhóm các chị người Mông túm tụm đan đan kết kết cái gì đó. Cái hay mình thấy là họ vẫn giữ được bản sắc riêng. Vẫn những bộ quần áo dân tộc nhiều màu sắc, vẫn gùi trên lưng đi chợ, chân đi tổ ong, vẫn trán dô, mắt một mí!
Lòng vòng một lúc thì cũng đến cái khách sạn Mùa Xuân mình ở. Nghĩ bụng ngu đường như mình thì đi thế nào được đây! Giờ đã là 10h rưỡi rồi, lên cất balô rồi mình ra ngay một hàng bên đường mua cái bản đồ. Bị chémm 20k. Anh chủ quán hỏi đi những đâu, mình bảo giờ lên núi Hàm Rồng. Anh ý khuyên giờ lên đó nắng lắm, nên đi vào bản Cát Cát trước. Vào bản xa lắm, nên thuê xe của anh ấy. Nhưng mình đã nghiên cíu rồi, tất cả mọi người đều bảo đi vào Cát Cát thì gần, không cần đi xe, đi bộ cũng được. Thế là mình hỏi đường rồi đi. Trời nắng chang chang, đây là ngày nắng nhất trong chuyến đi của mình. Đến cổng, mấy e mời mua kẹo vào chia cho trẻ con bản thì mới nhớ ra không mang kẹo đi. Đã mua ở Metro có 20k 1 gói dynamite to đùng, vào đây mấy e chém 10k 1 gói oishi bé tí, mua 3 gói mà vẫn thấy ít. Bản Cát Cát được coi là một trong những bản đẹp,, lại gần thị trấn nên đến Sapa thì không thể bỏ qua. Và đây là đường vào Cát Cát:
Công nhận là trẻ con trong này nhiều thật, thấy khách du lịch vào là ào ra xin kẹo. Mấy ẻm còn thiếu thốn lắm, quần áo thì nhếch nhác, chơi đùa giữa trưa nắng. Mình cho kẹo xong rùi bảo cho chị chụp ảnh nhé! Cả chuyến đi mình không gặp phải một ai đòi tiền chụp ảnh cả, chỉ cho kẹo là ok thôi.
Em này có đôi mắt rất có hồn |
Tung tăng ^_^ |
Thác Cát Cát |
Rất ưng bố cục của bức này!^_^ |
Bói mãi mới được chùm hoa lan |
Nắng chiều Sapa |
Đồ nướng |
Nói thế thôi chứ tối đó mình lang thang chơi nhà thờ Đá, ăn uống linh tinh xong cũng mới có 10h, rồi đi về xem Zig & Sharko rồi ngủ đế lấy sức mai còn leo thác.
4.Ngày của thác và đèo
Sáng sớm đầu tiên ở Sapa, mặt trời chưa kịp mang mây đi, tầm nhìn xa dưới 5m, lại còn mưa bay phân phất nữa chứ! Nhưng mà mình không thích ý! mình thích đi chơi là phải nắng to, nắng thật to, trời thật xanh cơ. 8h chú xe ôm hẹn được tối qua với giá 120k/buổi/cung đường thác đã gọi ý ới bảo đi sớm cho đỡ nắng trong khi trời thì đang mưa??!! Nào thì Thác Bạc, thác Tình Yêu, đèo Ô Quí Hồ nhé!
Tưởng thế nào chứ đường dễ đi kinh khủng khiếp! Đường đèo uốn lượn quanh co đậm chất thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, mỗi tội chẳng có ai thơ mộng đi cùng! So sad!! =(( Một bên là vực, xa xa là núi rừng xanh biếc, mây trắng chưa kịp tan trôi hờ hững như mặc bọn người đi đường cứ trầm trồ chỉ trỏ. Một bên là núi đá, thỉnh thoảng lại có vài dòng nước chảy như thác. Tuy không phải là mùa hoa mận hoa đào nhưng lại là cơ hội cho mua tím khoe mình. Em í mọc lung tung chảo cả! khác mấy Chi anh của Nhật bản đâu cơ! Việt Nam mình cũng đẹp kinh lên được, đâu phải đi đâu xa trong khi những cảnh đẹp ngay cạnh thế này còn chưa được trải nghiệm hết. Mình chỉ còn mỗi việc là căng mắt hết cỡ, ngắm nhìn và cảm nhận, ghi nhớ những khoảnh khắc này và thốt lên:"Đẹp quá chú ơi". Chỗ đỉnh đèo là xa nhất! Chú ý cứ bảo thời tiết này là đẹp nhất để lên đỉnh đèo rồi. Thế này, thảo nào người ta ví mây như chiếc khăn voan.
Tứ đại mỹ đèo - Ô Quí Hồ |
Tiếp tục đến hành trình thác nào! Thác Tình Yêu có cái cổng to thật to ^0^
Có một lối để leo Phan, mình cũng không biết ngoài lối này ra thì mọi người còn hay leo ở chỗ nào khác không. Còn đường vào thác là cái lối đẹp đẹp thế này:
Chú xe ôm cứ lanh chanh đi mua vé hộ, nhưng mình sợ bị gà nên nhất quyết tự đi mua!haha. Vé 30k, nếu chú kia mua hộ thì chắc chỉ ra xin xỏ vài câu là xơi luôn 30k của mình mà không cần mua vé!! Bây giờ là tầm 9 rưỡi nhưng trời vẫn còn âm u lắm! thế nên chẳng có khách du lịch nào ngoài mình ra cả! Một mình trên đường vào thác, cũng chẳng có gì hoang vu lắm, vì đường rất đẹp, có các bậc thang, cây cối thì được ghi tên, có những khoảng chỉ có bầu trời và các sườn đồi, lại là những em hoa tím và cả những em hoa trắng hồng nở chi chít lên đến tận đỉnh đồi.
Không khí và quang cảnh thế này, mình mà ở đây thì sống đến 100 tuổi mất! =)) cổng vào đến thác hình như là 3km??!! được nửa đường thì đến Suối Vàng, đến mới biết vì nước nó vàng khè, do nhiều kim loại gì đó thì phải nên mới tên như vậy!lol ;''D Đến đây gặp cô chú người Tuyên Quang, cũng đi thăm thú, thấy mình đi một mình thì ngạc nhiên lắm, bảo là con gái đi một mình vào rừng không sợ ah? Mình chỉ nhe răng cười bảo là cháu chẳng sợ gì hết. Cô ấy lại còn tưởng mình học lớp 12 nữa nên càng ngưỡng mộ! =)
Leo một hồi nữa thì thác hiện ra! kể ra thì FA mà đi vào cái thác gọi tên là Tình Yêu một mình thì cũng buồn cười! mà cũng quên không hỏi sao tên hay vậy? nó cũng chỉ đứng một mình thôi mà??!! Mà kệ đi, đi cùng cô chú nhà kia mà! Mà cũng có duyên với cô chú ghê! Chiều đi Tả Van lại gặp. Chụp được cho cô chú ấy mấy pô làm kỷ niệm vì cô chú không có máy ảnh! Công nhận là thác Tình Yêu rất đẹp! Dòng nước chảy từ trên cao ơi là cao ấy, ào ào dội xuống, tung bọt trắng xóa. Đây là thác đẹp nhất ở Sapa, ai đến mà không đi thì thì phí hoài lắm. Chẳng hiểu sao ở nhà hay thấy nhắc đến thác Bạc??!! Thác Tình Yêu đẹp hơn nhiều lắm.
Và lại một lời hứa hẹn sẽ trở lại đây vào một ngày không còn FA =.="
Leo vào rồi lại leo ra, cực kì mệt! Mặc dù không nắng nhưng lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi. Đi ra gần đến nơi mới thấy mọi người kéo vào đông đúc. Chú xe ôm thì đã phải lững thững đi vào tìm mình, sợ bị lạc.
Thác Bạc thì ngay trên đường đi cũng nhìn thấy, không phải chui vào tận trong núi. Phí chỉ có 10k nên nếu còn sức thì leo nốt cho biết. Gọi là thác Bạc vì nước tung trắng xóa. Với cái tiêu chuẩn trên thì thác nào ở đây cũng gọi là thác bạc được!! Cũng may là đi vào mùa có nước nên thác cũng đẹp.
Thác Bạc |
Trên đường về còn tậu được một em sen đá! giờ thì mình đã phân biệt được hoa đá và sen đá, trước giờ cứ đánh đồng là một! Về cơ bản thì cùng là một loài có lá mọng nước nhưng sen đá thì lá mỏng và xếp dầy hơn hoa đá nên đẹp hơn, nhưng lại khó sống hơn. Hix hix! mình không biết, cứ tưởng như hoa đá! thế là tha lôi e ý về tận đây! đi đường thì va đập tả tơi, xuống núi nóng bức quá thì em ý lăn ra héo!huhu...biết thế mình đã không tha em ý về! =((
Thế là hết buổi sáng rồi! Chú xe ôm kiêm tour guide kiêm chụp ảnh cứ tán mình chiều đi Tả Van luôn! Sáng thì mình còn phân vân vì trời âm u quá! Đi ruộng bậc thang mà không có tí nắng thì lúa đẹp thế nào được! Nhưng giờ thì hửng rồi! Đẹp quá! Thế nên dù mệt thì vẫn quyết định chiều ngược nắng ngược gió để lang thang!^^
Đường đi Tả Van thì xấu hơn có chút thôi! Cả hội mà đi xe máy lai nhau thì mình cũng vẫn đi được. Nhưng mà cảnh vật xung quanh thì tuyệt vời vô cùng. Không đi cung đường này thì không gọi là lên Sapa mùa lúa chín làm gì nữa! Ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, thế mới biết bàn tay con người thua gì bàn tay tạo hóa! Lúa bắt đầu thay áo mới, tuần nữa thôi em ý sẽ chuyển mình sang hẳn màu vàng óng!
Đường đi Tả Van |
Qua cái Cầu Mây nhà bác Hà Mèo chơi chút xíu
Và Bãi Đá Cổ. Thực ra là cũng có mấy viên đá to to, trên đó khắc cái mà người ta gọi là bản đồ!?? Còn mình thì chịu, chẳng nhìn ra cái gì!
Đến lúc về mà mình cứ ngoái lại nhìn mãi, cố gắng lưu lại mọi thứ vào tầm mắt! Bao giờ thì được trở lại đây nhỉ?=((
Tối đó lại lang thang ra nhà thờ đá, vì không phải là cuối tuần nên không được xem văn nghệ. Về ngủ sớm thôi, hôm nay đi hơi bị lắm rồi!^^ Về đến cửa khách sạn thì gặp mẹ con chị Mông cứ nài mình mua vòng vèo, mà hôm nay đã mua với cho tiền ở Tả Van nhiều lắm rồi nên mình không muốn mua nữa. Mình cho đứa bé nhà chị ấy bánh mí kẹo, nó thích lắm, cứ cầm mãi trong tay không nỡ ăn. Mình hỏi chuyện thì chị ấy bảo ở tận chỗ Cầu Mây đi bộ lên đây, mai là phiên chợ nên không về,, tối cứ ngủ lang thang vậy thôi. Có một thằng bé 7 tuổi với một đứa bé tí địu sau lưng nữa. Bảo là có 3 đứa rồi nhưng toàn con trai, mà con trai thì chẳng làm gì cả, chỉ chơi thôi, nên phải cố đẻ thêm đứa con gái nữa cho có đứa làm việc! Nghĩ cũng khổ thật!
5.Ngày cuối cùng ở Sapa
Sáng cuối cùng ở Sapa, 7h mở cửa thấy mưa trắng trời! Ở đây cũng thật lạ, cứ nghĩ là mưa rả rích cơ, thế mà lúc sau đã tạnh ráo! Ra chợ nào, ở đến hôm cuối cùng mới ra chợ. Chợ Sapa là nơi tập trung buôn bán của đủ các dân tộc. Có cả một khu trên tầng 2 toàn các bà già bán đồ thổ cẩm. Mình không hứng thú với mấy đồ này nên chẳng mua gì, chỉ cho kẹo rồi xin chụp ảnh hihi.
Mình chưa được đi nhiều nên chưa thấy cái chợ dân tộc nào như chợ Sapa. Hai bên đường toàn nhà hàng với quán cafe mà chỉ có tây với khách du lịch vào, người Mông, Dao đỏ, dân tộc gì nữa ý thì bán gùi đi chợ này, quần áo đầy màu sắc này, lại còn cứ đứng đan đan cái gì nữa, tạo nên một sự đối lập vô cùng thú vị.
Ah còn một cái nữa là chủ yếu thấy phụ nữ với trẻ em thôi, chẳng biết đàn ông họ đi đâu hết! Nhớ hôm ở Cát Cát, một chị chả lấy gì làm lực lưỡng gùi cả một đống gạch, hình như mang vào bản xây nhà, còn mấy anh zai trẻ khỏe thì chỉ đứng đấy nhặt gạch vào gùi??!!
Lượn xuống khu dưới mua ít đồ về làm quà. Chợ ở đây thì toàn đồ tàu không ah!! Hoa quả tàu, mùa này hạt dẻ cũng của tàu nốt!
Hạt dẻ đúng là hạt dẻ, có 38k/kg thôi,nhưng nặng lắm, chẳng vác về được nhiều, không thì mình phải khuân về 1 yến ăn dần! Hạnh nhân cũng ngon, chẳng biết có tẩm ướp gì độc hại không nhưng mình thích!^^!
Thế là phải tạm biệt Sapa! 3 ngày là quá ngắn ngủi để khám phá một vùng đất mới, những con người mới, cả một nền văn hóa lâu đời, nhưng cũng đã đủ cho một trải nghiệm mới của một đứa đường từ nhà đến công ty cũng không nhớ như mình!! ^^" Sẽ nhớ lắm... Sapa!
Lên xe trở lại Lào Cai, ra cửa khẩu chơi. Đến tận đây rồi thì qua một lần cho gọi là cũng được đi ngoài ra nước thôi chứ bên đất chúng nó khu ấy cũng chẳng có gì. Hà Khẩu là thị trấn thuộc tỉnh Vân Nam, nghèo nhất trung quốc vì toàn núi đá! Bên này các cửa hiệu thì hầu như có tiếng Việt, tiêu tiền Việt, có cả người Việt bán hàng. Đồ tàu thì thôi không phải bàn cãi, nhiều ngang ở VN là cùng!lol ;''D
Kết thúc chuyến đi bằng một giấc ngủ ngon trên tàu về. Sapa - lang thang 3 ngày - 1 balo - 1 máy ảnh và ..1 mình thực sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ. Đi một mình không buồn và kinh khủng như nhiều người nói. Thay vào đó, mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với những người dân trong vùng, ngắm nhìn họ để nhận ra mình còn may mắn đến chừng nào. Với mình, những chuyến đi là cơ hội để trải nghiệm văn hóa, cóp nhặt những thứ mà trong cuộc sống đơn điệu và mòn mỏi thường ngày không có hay đơn giản chỉ là làm một điều gì đấy mới lạ!^^ Thích câu nói của Henry Miler: " One's destination is never a place, but a new way of seeing things" - Điểm đến của mọi chuyến hành trình không đơn thuần là một địa điểm, mà nó là một cách mới bạn cảm nhận về thế giới xung quanh!^^
Lại về và chuẩn bị khám phá những con đường mới nào!!^^
Đến lúc về mà mình cứ ngoái lại nhìn mãi, cố gắng lưu lại mọi thứ vào tầm mắt! Bao giờ thì được trở lại đây nhỉ?=((
Tối đó lại lang thang ra nhà thờ đá, vì không phải là cuối tuần nên không được xem văn nghệ. Về ngủ sớm thôi, hôm nay đi hơi bị lắm rồi!^^ Về đến cửa khách sạn thì gặp mẹ con chị Mông cứ nài mình mua vòng vèo, mà hôm nay đã mua với cho tiền ở Tả Van nhiều lắm rồi nên mình không muốn mua nữa. Mình cho đứa bé nhà chị ấy bánh mí kẹo, nó thích lắm, cứ cầm mãi trong tay không nỡ ăn. Mình hỏi chuyện thì chị ấy bảo ở tận chỗ Cầu Mây đi bộ lên đây, mai là phiên chợ nên không về,, tối cứ ngủ lang thang vậy thôi. Có một thằng bé 7 tuổi với một đứa bé tí địu sau lưng nữa. Bảo là có 3 đứa rồi nhưng toàn con trai, mà con trai thì chẳng làm gì cả, chỉ chơi thôi, nên phải cố đẻ thêm đứa con gái nữa cho có đứa làm việc! Nghĩ cũng khổ thật!
5.Ngày cuối cùng ở Sapa
Sáng cuối cùng ở Sapa, 7h mở cửa thấy mưa trắng trời! Ở đây cũng thật lạ, cứ nghĩ là mưa rả rích cơ, thế mà lúc sau đã tạnh ráo! Ra chợ nào, ở đến hôm cuối cùng mới ra chợ. Chợ Sapa là nơi tập trung buôn bán của đủ các dân tộc. Có cả một khu trên tầng 2 toàn các bà già bán đồ thổ cẩm. Mình không hứng thú với mấy đồ này nên chẳng mua gì, chỉ cho kẹo rồi xin chụp ảnh hihi.
Bà lão người Mông với đôi tay nhuộm màu nắng gió |
Ah còn một cái nữa là chủ yếu thấy phụ nữ với trẻ em thôi, chẳng biết đàn ông họ đi đâu hết! Nhớ hôm ở Cát Cát, một chị chả lấy gì làm lực lưỡng gùi cả một đống gạch, hình như mang vào bản xây nhà, còn mấy anh zai trẻ khỏe thì chỉ đứng đấy nhặt gạch vào gùi??!!
Lượn xuống khu dưới mua ít đồ về làm quà. Chợ ở đây thì toàn đồ tàu không ah!! Hoa quả tàu, mùa này hạt dẻ cũng của tàu nốt!
Hạt dẻ đúng là hạt dẻ, có 38k/kg thôi,nhưng nặng lắm, chẳng vác về được nhiều, không thì mình phải khuân về 1 yến ăn dần! Hạnh nhân cũng ngon, chẳng biết có tẩm ướp gì độc hại không nhưng mình thích!^^!
Thế là phải tạm biệt Sapa! 3 ngày là quá ngắn ngủi để khám phá một vùng đất mới, những con người mới, cả một nền văn hóa lâu đời, nhưng cũng đã đủ cho một trải nghiệm mới của một đứa đường từ nhà đến công ty cũng không nhớ như mình!! ^^" Sẽ nhớ lắm... Sapa!
Lên xe trở lại Lào Cai, ra cửa khẩu chơi. Đến tận đây rồi thì qua một lần cho gọi là cũng được đi ngoài ra nước thôi chứ bên đất chúng nó khu ấy cũng chẳng có gì. Hà Khẩu là thị trấn thuộc tỉnh Vân Nam, nghèo nhất trung quốc vì toàn núi đá! Bên này các cửa hiệu thì hầu như có tiếng Việt, tiêu tiền Việt, có cả người Việt bán hàng. Đồ tàu thì thôi không phải bàn cãi, nhiều ngang ở VN là cùng!lol ;''D
Kết thúc chuyến đi bằng một giấc ngủ ngon trên tàu về. Sapa - lang thang 3 ngày - 1 balo - 1 máy ảnh và ..1 mình thực sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ. Đi một mình không buồn và kinh khủng như nhiều người nói. Thay vào đó, mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với những người dân trong vùng, ngắm nhìn họ để nhận ra mình còn may mắn đến chừng nào. Với mình, những chuyến đi là cơ hội để trải nghiệm văn hóa, cóp nhặt những thứ mà trong cuộc sống đơn điệu và mòn mỏi thường ngày không có hay đơn giản chỉ là làm một điều gì đấy mới lạ!^^ Thích câu nói của Henry Miler: " One's destination is never a place, but a new way of seeing things" - Điểm đến của mọi chuyến hành trình không đơn thuần là một địa điểm, mà nó là một cách mới bạn cảm nhận về thế giới xung quanh!^^
Lại về và chuẩn bị khám phá những con đường mới nào!!^^
Comments
Post a Comment