Skip to main content

Tính cách có thể không đổi, nhưng cách bạn nhìn nhận vấn đề và đối mặt với nó là thay đổi theo thời gian!

Mình thề là vốn từ của mình ngày càng ít, cách diễn đạt của mình ngày càng lủng củng! chả biết dạo này ăn làm cái gì nếu mà không để sinh ra chất xám? hoặc là tại làm việc lâu trong môi trường không cần nhiều chất xám thì cơ thể nó sẽ tự động không sinh ra nữa ( chất trắng hay còn gọi là bã đậu lên ngôi!)! nhiều chất xám có mà để làm giề? m không dùng đến thì cũng tự tiêu, có làm của để dành, tiết kiệm được đâu! Thôi, để t sinh ra mấy cái như là cơ bắp, chân to cho m đi bộ mỗi sáng vậy! Ok?
À, cũng có thể tại vì dạo này mình ít "giao tiếp" vào buổi tối nên nó thế!
Cái title của post này cứng vãi!!( biết là Blog này của mình khá là riêng tư, hầu hết bạn bè không có ai viết Blog, mà chúng nó có viết và private như mềnh thì cũng đêk biết được, nhưng mà nếu có ai là bạn mình đọc post này( chúng nó có đọc mà không để lại dấu vết thì mình cũng đêk biết!!) thì cũng đừng có mắt  chữ O, mồm ngáp ngáp vì dạo này, với 1 số bạn mới, mình đang xây dựng hình tượng ăn nói "đứng đắn", "đúng mực" ( không chủ ý! tính cách + môi trường nó tác động >> thành ra vậy :( ) chứ không phải 1 đứa hay văng mấy từ chửi thề như đêk, đ', mịe, vãi...
Đấy! đã thấy diễn đạt lủng củng chưa? haizzz...
Sở dĩ mình kêu vậy là vì ngồi ngẩn ra 1 vài lúc mà không biết diễn tả cái ý  của post như thế nào cho đỡ cứng, nghe cái title to tát quá!
Đúng là vậy! mình đêk phải là 1 đứa con gái hiền, ngoan giề! Mình nổi loạn từ trong bụng mẹ, quyết tâm không thay đổi "môi trường sống", làm mẹ vật  vã cả ngày trời mới tống được mềnh ra ( đến tận lúc bố bảo đi mua thuốc giảm đau, chắc tại gét mùi thuốc nên đành đầu hàng). Mình không dám chắc là mình đã không bị ăn chửi trong cái ngày sinh nhật đầu tiên đấy! khéo cũng đã được nhận mấy câu chúc mừng sinh nhật từ bố, mẹ, bác, cô dì kiểu dạng: "Mịe, gì mà dai như đỉa, m ra t đánh cho nát đít cái tội...làm t đau??!!", " Con này như sh&t', làm mình phải đi ra đi vào bệnh viện cả ngày chăm con em dâu, chẳng làm đươc việc gì nên hồn...>"<"....Đại loại thế...;''D
"............Cái này iem hư cấu thôi, lúc đấy đã biết tiếng Việt đâu mà nghe! ;'D................."
Đấy! mình "cá tính" từ bé như thế đấy! khóc thì cả dãy xóm nghe thấy! bị đánh thì không thèm mở mồm ra xin bao  giờ luôn, thix thì đánh, đánh mãi 1 đứa mà kiểu mặt nó hiện lên câu "thix thì chơi, đây không quan tâm" thì có chán không? thôi, kệ mịe m, t không đánh nữa! ;''D Nói chung là rất gan dạ! "E hèm.." "Ah quên, gan lì, e nhầm^^". Mình còn vô cùng nóng tính nữa,cái gì không đúng ý mình là thấy khó chịu trong người rồi, thix quát tháo, đánh những người có thế đánh( có mỗi thằng e??!!), đập những gì có thể đập( ít tiền + không phải là của mình!), hay cáu bẳn,khó ở trong người ( đấy là hồi còn bé tý,bạn bè toàn cùng tuổi, chưa biết + chưa thix đánh giá người khác nhiều, không thì có lẽ mình đã bị gọi là bà cô già từ hồi đó... OMG!)
Lớn lên 1 tý mình vẫn vậy, nhưng mà đã có phần u tối đi 1 tý! vẫn nóng tính, khó chịu trong người mỗi khi gặp trouble. Mình là người cầu toàn, đấy là tính cách có lẽ sẽ không bao h thay đổi của mình! nên mình thường rơi vào bế tắc với cả những chuyện cỏn con! đúng hôm mặc cái quần mới thì bị thằng bạn ngồi cạnh cho phát mực, mịe, sao lại đúng hôm mặc quần mới thế này!! sao vết mực ấy nó không chuyển sang cái quần mình mặc hôm qua??!!:(( cái áo mới mua đã bị 1 lỗ thủng to tướng ngay đằng trước! ( Sao con đen vậy hả trời?, từ sau đi mua phải để ý hơn mới được, buồn mất mấy ngày!!); hôm khác đi chợ mua khăn, đã chú ý hết nước hết cái, không thủng, rách chỗ nào cả, nhưng về đến nhà lại phát hiện ra nó không phải là cái màu hôm trước nhìn thấy trong shop, thế là lại nhảy tưng tưng lên :" Sao con đen vậy hả Trời??, rồi cứ phân vân hay vào shop mua cái khăn kia? nhưng mà thế cái khăn này vứt xó à? buồn mất mấy tuần!!! Rồi đi ăn, người khác có cái thìa đẹp hơn, mình thì ăn cái thìa gãy lên gãy xuống!! Tự ngửa cổ lên trời tự hỏi" Này, ông tờ rời kia, tôi sinh năm Ngọ thật, nhưng tôi có đẻ vào giờ chịu thiệt thòi đâu mà cứ thix trêu ngươi tôi vậy! Thix bị đá đít không hở?? >"< ..........................
Đấy! mình đã có 1 thời như thế! tự cho mình xuống hố với những chuyện cỏn con lãng xẹt như thế! đấy là chuyện bé đấy nhá!chứ chuyện to thì thôi rồi! thà chết đi còn hơn!! ;''...((
Thực ra đến hồi đại học ở ký túc chung vs lũ bạn, mềnh càng được dịp bộc lộ bản chất bà già khó tính! Cái đó giờ người ta gọi là Giang sơn dễ đổi (nhìn bọn tàu la liếm thì biêt!), bản tính (hay tính cách đấy) thì đ' thằng nào nó dời được!!Ok?
Nhưng gần đây, mình chợt nhận ra cũng được khá lâu rồi mình không còn cáu bẳn nhiều nữa! Thật đấy! Gặp những chuyện khó chịu, những con người khó chịu mà mình cứ như không ế! Nếu trước kia mình ngồi kêu than số "cờ hó" chó chết thì giờ mình bình tĩnh, "điềm đạm"( ọe! từ này chuối vãi!) tìm cách xem tại sao lại như thế, lỗi là của ai, giải quyết ra sao trong hòa bình...rất ít khi mình to tiếng với khách hàng, vender. Không như con bạn, ngồi quát xơi xơi, tức tối, chửi bới...( thôi thì nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng mất tiền công ty chứ có mất tiền mình đâu!! sao phải xoắn!! khè khè...Chửi bới thế người ta đánh giá cho! Mịe, nhưng mà bả Chíp chắc nghĩ mình hiền nên dễ sai bảo, có việc gì linh tinh là cũng réo tên mình đầu tiên!  Có nên trở về cái bản chất hung hãn & thix đánh người như xưa không ta?B-)
 Nhưng như thế không có nghiã là mình ngu!( xếp hình 30s, IQ 10/10 hum đi thi!!! Ngu là ngu thế lào?? Vớ vẩn =)) !!!) Mình đang dần trở thành 1 đứa biết điều thì đúng hơn! Hay tại mình vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì những mục tiêu, ước mơ mà vô tình quên đi, chẳng còn thời gian cho những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống? Sống thoáng hơn, không chấp vặt?
Nhưng dù có thế nào, cách mà mình nhìn thế giới cũng đang thay đổi, dần lớn lên, dần trưởng thành, do chính môi trường mà mình đang sống tác động. Mặc dù là mình vẫn lơ ngơ đi tìm đường, mục tiêu thì thay đổi từng ngày! nhưng tự nhận thấy mình tốt lên là tốt rồi, dần dần...Nhiều lúc tự nhủ hễ đi là đến, nhưng muốn đến thì phải đi! Thế nên, ngồi một chỗ mà than vãn ít thôi! đứng dậy mà đi đi thôi! ( Nhưng mà đi sai đường thì cũng coi chừng! hê hê)

Post cho đầu tuần ít năng lượng mà sống sót qua 6 ngày! Vote 4 me! 
                                               Nov 26, 2012 1:14 AM - Blog Yahoo-

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...