Skip to main content

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((. 
  Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan trước mới chịu được! ^^ Đang đến đoạn ăn mì tôm, thế là vội vàng đi đun ít nước ăn hộp mì tôm mới háo hức, cơ mà như đã nói, loại này rất chán, thế là ngậm ngùi ăn, trong đầu thì chỉ có 2 chữ mì tôm. Tự nhiên nghĩ tại sao cái tên mì tôm lại thành tên chính thức của một loại đồ ăn nhỉ. Đúng ra thì mì tôm chỉ nên gọi bằng một cái tên là mì ăn liền thôi, vì  mì ăn liền thì mới đúng bản chất chứ! Đổ nước sôi chả cần đến 3' là huraa...mở nắp ăn thôi! và ...chả có con tôm nào trong đấy, thậm chí thành phần chắc cũng chả có bột tôm í! Thế mà cũng gọi là mì tôm lol...:''D Ngay cả cái tên tiếng anh trên bao bì cũng là Instant noodle chứ đâu phải shrimp noodle đâu. Vậy mà người Việt mình vẫn gọi mì ăn liền bằng cái tên thân thương là "mì tôm" :*>. Chả biết có phải không, cơ mà mình nghĩ là do sự quảng cáo quá thành công của một loại mì ăn liền nức tiếng một thời là Miliket. Và đây là hình ảnh của e nó
Một thời "young buffalo" =)

Nhớ lắm cái thời mình còn học lớp 1 lớp 2, được ăn mì tôm là thích lắm, lại còn được ăn mì tôm sống nữa thì càng thích hơn! Mà trẻ con ăn mì tôm sống thì tốn nên toàn bị dọa là ăn sống bị đau bụng^^. Những gói mì Miliket vỏ vàng nâu như bìa carton, in hình 4 con tôm chụm đầu vào nhau như biểu tượng của sự độc quyền trong lĩnh vực mì ăn liền của Miliket thời đó. Và thế là mặc dù trong mì Miliket chả có tí tôm nào mà chỉ in hình trên vỏ thôi, cái tên mì tôm chính thức ra đời, không chỉ để gọi mì ăn liền của Miliket, mà nó còn trở thành cái tên chung cho tất cả các loại mì ăn liền sau này, thân thuộc đến từng ngõ ngách, từng mái nhà. Giờ hiếm khi thấy mọi người gọi mì ăn liền là mì ăn liền, toàn gọi là mì tôm thôi, gọi là mì ăn liền khéo người nghe còn cảm thấy ngờ ngợ mất!=)) Tự nhiên thấy cuộc sống thật thú vị!
  Cũng có cái tên ngộ nghĩnh như mì tôm là bim bim. Thực ra bim bim cũng là nickname của các loại snack, mà cũng chả phải nickname, là real name luôn ý, vì mình cũng chả biết gọi mấy loại snack như Poca, O'star, Oishi...là gì nếu không phải là bim bim =)) Nhưng mà bim bim là tên riêng của một loại snack đời đầu mà. Hồi cấp 1 đi học về toàn được bố chiều, mua linh tinh cho ăn, hồi đó có loại snack tên là Bim-bim, mình còn nhớ cái vỏ màu xanh đậm bóng, ở trong là những miếng snack có 3 hình tròn dính với nhau và ăn thì chả ngon gì >"<. Thời đó mà hãng này nó đặt snack là yum yum hay ne ne hay bất cứ một cái tên gì khác thì giờ cũng chả có cái tên bim bim nữa ^^
 Vừa search được hình gói bim bim đúng như trong tưởng tượng. Tuổi thơ dữ dội ùa về -_-"
  Mình không có ý định trở thành một nhà phân tích ngôn ngữ đời sống! Chỉ là muốn ghi lại mấy cái tự mình thấy hay ho mà không phải ai cũng nhận ra hihi....Rốt cục là sống làm gì khi lúc nào cũng vội vã và chả có thời gian nhìn ngắm, cảm nhận cái gì hết nhỉ? ^_^
  Đấy là Tiếng Việt mình, Tiếng Anh cũng hay ho không kém! Về cơ bản là mình thích tiếng Anh lắm lắm cơ mà dòng đời xô đẩy, chả biết bao giờ mới có cơ hội đi học IELTS hay ra nước ngoài học hay sống một thời gian gì đó để mà sử dụng TA thường xuyên. Còn giờ thì chả dùng gì nữa luôn, cứ gọi là mai một hết cả ;(. Tiếng Anh là một ngôn ngữ hay ho và gần gũi ghê gớm. Những cái tên được đặt theo đúng hình hài, tính chất của vật đó luôn, tiêu biểu đó là star fruit - thì quả khế có hình ngôi sao mà; cây rau muống có hoa hay nở vào buổi sáng thì phải nên được đặt tên là morning glory - buổi sáng rực rỡ^^; mấy ẻm đom đóm thì được gọi là firefly - những đốm lửa bay, leaf-miner - những kẻ đục khoét lá là sâu ăn lá; mấy ẻm chuồn chuồn thì là dragonfly- cái này thì mình không thấy chuồn chuồn giống khủng long bay cho lắm^^.
  Ngoài ra, TA còn có những cái tên vô cùng ngộ nghĩnh, vẫn là chủ đề côn trùng nhé!^^ Như butterfly này - mình cũng không thấy có sự liên quan nào giữa một miếng bơ bay lơ lửng với một con bướm cả!! cơ mà dễ thương^^ Mấy ẻm bọ rùa thì được gọi là ladybird?!! Horse-fly ngựa bay là con mòng, quả mít thì được gọi là jackfruit^^ Maker - Đấng tạo hóa cũng là một từ hay ho.
  Ngôn ngữ thật là tuyệt vời. Vẫn còn ngâm tôm cái kế hoạch học tiếng Tây Ban Nha một cách tử tế! >"< Ước tự nhiên có cái học bổng rơi trúng đầu để được thay đổi, để thoát khỏi cái cuộc sống mòn như bây giờ!

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe

Đã từng...

Vũ ơi! Đã 2 ngày từ hôm tớ thấy cậu up ảnh cưới trên Zalo. T ớ  không dùng Zalo như mạng xã hội, t ớ  chỉ dùng nó chủ yếu để làm việc. Nhưng như một thói quen, thỉnh thoảng lắm t ớ  lại lướt new feed và nghĩ không biết c ậu  có up cái status mới nào không? Hôm ấy cũng vậy, thậm chí còn chưa nghĩ xong thì t ớ  đã thấy tấm ảnh của c ậu  rồi. T ớ  lặng người, t ớ  đứng hình và thấy lạnh người một chút. Thật là t ớ  không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào, vì t ớ  chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây. Nó giống như một sự xác nhận là t ớ  không thể làm phiền c ậu  thêm một chút nào nữa. Nó dập tắt cái hy vọng mỗi ngày của t ớ  là c ậu  sẽ lại nói chuyện với t ớ  như trước đây, rằng c ậu  vẫn available ngoài kia, chờ đợi t ớ  vô điều kiện. T ớ  vẫn biết điều đó là không thể, mình quá trẻ con, nhưng t ớ  vẫn cứ thích huyễn hoặc mình như thế. T ớ  biết, trong chuyện này, người sai là t ớ , người quá đáng là t ớ , người dửng dưng là t ớ , người làm dai dẳng mối quan hệ là tớ và ngàn