Skip to main content

Một năm qua thủy thủ làm những gì?*^^*

"... Mở bài thật là khó! Lại nhất là mở cho một cái kết cuối năm nữa chứ! hìhì...thôi nào, come on me baby, dù là 1 ngày nhiều ức chế thì cũng up lên 1 chút cho cái entry tổng kết này chứ!
 Nói gì thì nói, 1 năm vừa rồi cũng là 1 năm đáng nhớ trong cuộc đời mình và có nhiều thứ cả vớ vẩn, cả nghiêm túc đáng để ghi lại. Chắc chắn entry này sẽ lộn xộn, rất lộn xộn. Nhưng nó cũng sẽ thật, rất thật, không nên dối lòng, dối chính mình..ở đây. Ngoài kia là quá đủ rồi! Mình hứa, mình xin hứa....!^^ "
 .........Zz....xẹt....zẹt zẹt....Zz......
Hi, xin chào các bờ.... .........Zz....xẹt....zẹt zẹt....Zz......
Oh, sóng lag quá, lại nhé!
-Ok! 
Hi, xin chào các ba.... .........Zz....xẹt....zẹt zẹt....Zz......
-Lài, kiểu gì vậy?? bỏ show đi nàm em xi chỗ khác h...>"<
.
.
.

 Hihihi..Xin chào các bạn, tôi là phóng viên của thông tấn xã con ngựa vằn Lee Gummy đây! Rất vui khi lần đầu tiên được gặp các bạn. Hôm nay đã là 28 rồi đó các bạn! Đợt nghỉ tết dương này khá là dài với 1 số bạn nhưng lại là một kỳ nghỉ chẳng những chẳng relax mà còn khiến người ta phát zồ như tôi! t7 on, cn off, t2 on, t3 off...haizz haizz haizz...hỏng hết cả công tắc lẫn nguồn điện các bạn nhể...sầu quá đi...[ dụi dụi mắt]
...Ơnày cái thằng cha kia, có dẫn đi không thì bảo?? 
Oh Oh, xin lỗi các bạn nha....mình đi vào chủ đề chính đây. Hằng ngày, trong thời đại hiện nay, ai trong số các bạn cũng đọc rất nhiều báo, nhất là báo mạng, rẻ này, nhiều này, toàn các thông tin lá cải giật gân về showbiz khắp nơi này. Ngay ở Yahoo thôi thì đã có 1 đống các thông tin phủ định nhau chan chát các bạn nhỉ! Dạo này mình rất chi là tâm đắc vs mấy tin trên yahoo, nào là vừa hôm trước khen hoa hậu xinh tươi trong tiệc đại gia, chụp hình như người mẫu chuyên nghiệp, hôm sau đã đăng bài chửi rất hay và cũng rất thật: chẳng ở nước nào lại nâng niu hoa hậu như nước mình, thành hoa hậu 1 phát là thành vedette ngay được, không có tài năng gì thực sự, chả làm gì mấy ngoài cái nghề đi dự tiệc và khoe thân thể kiếm tiền chỉnh sửa nhan sắc...Nhưng mục đích cuối cùng của họ nhà cải này cũng là chỉ để câu view mà thôi...
 Chính vì các bạn đã bị bội thực bởi hàng núi thông tin về người nổi tiếng như thế rồi nên hôm nay tôi sẽ mời các bạn đến với 1 cuộc trò chuyện về cuộc sống 1 năm qua của một người vô cùng bình thường, chiếm đại đa số dân cư trên quả đất, thậm chí có cuộc sống khá mờ nhạt, chỉ được biết đến bởi những người thân của cô ấy, 1 vài người bạn, 1 vài người chẳng phải là bạn, chưa bao h tạo xì căng đan nên cũng chưa bao h được xuất hiện trên mặt báo!! Có thể bạn sẽ thấy cuộc trò chuyện này nhạt nhẽo vì chẳng có gì liên quan đến bạn.Vậy thì xin hãy chuyển kênh! Còn nếu bạn thấy thú vị và mang đến niềm vui cho bạn thì hãy xem đến cuối chương trình! Vì có thể bạn cũng thấy chính mình trong cô ấy đấy! Join wiz me & have fun!^^
 Người mà tôi muốn trò chuyện hôm nay là Maruchan! nick name rất dễ thương đúng không? Cô ấy là một thủy thủ trên bờ, chèo lái cuộc sống của chính cô ấy!  Nào, hãy theo tôi!
-Hey, xin chào bạn!
-[Ngáp] Ơ, uhm, xin chào! mấy giờ rồi bạn gì nhỉ? ah, Uhm, 1 rưỡi chiều rồi! Sorry nhé! mặc dù đã nhận show này nhưng mình không thể nào không ngủ nướng vào chủ nhật được! hix! 6ngày 5 rưỡi là đủ lắm rồi ế! sorry, lúc nào ngủ dậy trông mềnh cũng ngớ ngẩn thế này ế!
- Oh, không sao! show này là "Cuộc sống thật" mà! hì hì..Chúng ta bắt đầu nhé! 1 năm nữa sắp qua rồi! bạn thấy năm vừa rồi có dài không? bạn đã kịp làm gì chưa? bạn có thấy thỏa mãn với những gì đã làm được không?
- ^^Mình thấy năm nay cũng như những năm trước thôi. Có những khoảng thời gian thật dài, thật mệt mỏi nhưng có những khoảng thời gian mà mình cứ muốn ở đó mãi, chả muốn trôi đi. Nói chung là cuộc sống mà, buồn vui, chán nản, hạnh phúc, up down đan xen lẫn lộn. Có những lúc mình thấy buồn vì một điều ngớ ngẩn, có lúc lại thấy vui vì một điều nhỏ nhặt vô cùng.hìhì, cảm xúc vô cùng bất ổn luôn.
   Nhưng năm nay cũng là một năm đáng nhớ của mình lắm.[day dreaming]
-[2'] Này bạn ơi, chia sẻ những gì bạn đang nghĩ cho mọi người đi. Cụ thể và chi tiết nhớ!
- Hihi, hôm nay mình sẽ trải lòng 1 cách thật thà nhất nhá.
+ Công việc: Mình ra trường tháng 8 năm ngoái! nhảy vào 1 công ty dở hơi làm. 1 tháng dài đằng đẵng. May sao lúc đó mình vẫn còn tỉnh táo để mà chuồn sớm khỏi đó. Nhưng sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi của một đứa  vừa ra trường thất nghiệp. Mình mệt mỏi lắm, bạn bè thì cũng đi làm hết nè, bố mẹ họ hàng thì cũng ra điều lo lắng lắm, hỏi han tùm lum! nhưng họ có biết làm như vậy thì chỉ làm cho mình mệt mỏi và chán nản hơn không??!! mình nhận ra khoảng cách quá lớn, sự suy nghĩ quá khác nhau, cách thể hiện quá đối lập giữa bố mẹ và con cái khi cách quá xa nhau về tuổi tác. cuộc sống và những thứ tác động vào 2 thế hệ đã làm cho con cái không thể coi bố mẹ như những người bạn để có thể giãi bày, bố mẹ thì lúc nào cũng nghĩ con cái chẳng hiểu nó đang làm gì!! Có lẽ bố mẹ mình không hiểu mình là người có thể tự đứng lên mà không cần và không muốn dựa vào bất kỳ ai. Nhưng rồi mình cứ cố, cố, apply và apply. Và rồi cũng có 1 công việc để làm. Nhưng làm 1 thời gian rồi mình bắt đầu thấy chán nản và muốn thay đổi! muốn nghĩ khác, làm khác. Đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn! mình muốn được xê dịch,đi nhiều hơn, làm những gì mình thấy hứng thú ở 1 đất nước khác. Mình muốn đi lắm! H mình nghĩ đến điều này từng ngày. Nhưng chính xác phải làm gì để thay đổi thì mình vẫn như đi trong đêm tối vậy! =(
+ Thôi, tạm bỏ qua những thứ vĩ mô đấy! gì chứ đi làm mình cũng đã mua được những niềm vui nho nhỏ. Cuối cùng thì mình cũng có được một e máy ảnh nhé! chẳng nhớ từ sinh nhật nào mình đã ước có máy ảnh, sinh nhật nào cũng ước, thấy ngôi sao băng nào cũng xin! nhưng mà có được đâu! Chẳng ai hào phóng cho mình cả đâu! tự đi làm mà thỏa mãn những ước mơ nhé!^^ Oh, lần đầu tiên mình thấy sinh ra trong một gia đình không khá giả lại khiến cho người ta thix ước mơ nhiều hơn, sung sướng khi có được những thứ yêu thix bằng chính cái mình cần mẫn kiếm từng ngày!
+ Mình cũng đã có 1 chuyến phượt đáng nhớ vào Sài Gòn! nhiều người thấy bất ngờ và thấy cái khát khao xê dịch của mình nó lớn thế nào. Ôi! đi, đi và đi! Mình thấy sợ cuộc sống trong 4 góc nhà với 1chồng và 1 vài đứa con của tụi bạn! mình sợ sự gò bó kinh khủng! nhưng cái gì chẳng có 2 mặt chứ: đúng và sai, cái quyết định là cách đánh giá vấn đề của mỗi người khác nhau mà thôi! với chúng nó, còn gì hạnh phúc hơn là có 1 gia đình nhỏ nhỏ như thế! được nhìn những người thân yêu mỗi ngày như thế!
+Về tình cảm: mình vẫn là mình! không quan tâm đến mối quan hệ nào hết!ai hỏi cũng chỉ nhe răng ra cười! mình là người thận trọng đến thế chăng, đến nỗi khép lòng thật chặt thế này sao? Xin lỗi, nhưng e là 1 đứa ngớ ngẩn, nên e sẽ đợi chờ một người ngớ ngẩn như e, trẻ con như e, có sở thix giống e, có thể nhảy cẫng lên vì ai đó cho 1 đồng xu hay 1 con tem nước ngoài, dễ động lòng vì sự đau khổ của ai đó chẳng quen biết hay mỉm cười vì hôm nay trời nắng dịu dàng quá! Anh ở đâu ở ngoài kia? Liệu e có thể chờ anh cho những chuyến đi của e?
[Quay sang thấy MC đang xụt xùi]
-Bạn dễ xúc động thật đấy! mềnh thấy có cái mẹc gì đâu cơ! thế mai tiếp nhá! 2h rồi! mình buồn ngủ rồi! mình fải ngủ bù 4 tiếng nữa!;''D

Hiện tại là 31 Dec 2012 lúc 8h53 -  1 ngày điên rồ dở hơi khi lại fải ngồi ở cty nên dù có việc thì cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc! Nên nhân vật chính  quyết định contact với MC hôm nọ để làm nốt cuộc phỏng vấn dang dở!!

-Hi, MC, mình rất vui khi lại được tiếp tục kể cho bạn về cuộc sống 1 năm qua của mình!
-[Ngáp ngáp] uhm, mình rất...buồn ngủ! ah wuên, rất vui!
-[Tiếp tục thao thao bất tuyệt] Năm vừa rồi mình cũng đã thực hiện cái giấc mơ đi học nhạc của mình! mặc dù là thix piano cơ! nhưng mà không có tiền nên đành học tạm guitar vậy! Nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu!! vẫn cái bản chất cả thèm chóng chán.Mình nhận ra thix thôi thì chưa đủ mà quan trọng là phải có niềm đam mê!
-Uhm, mình có thể thấy bạn thix hơi bị lắm thứ!^^Vậy bạn hối tiếc về điều gì nhất trong năm qua?
-Càng về cuối năm, mình lại càng thấy chán chường với cuộc sống thực tại nhưng lại càng thấy tiếc nuối từng phút giây trôi qua! Nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ! nhưng mà thực sự là thế đấy! Người ta thống kê Việt Nam là nước có chỉ số hạnh phúc  top 5 thế giới!Định nghĩa hạnh phúc đơn giản là thấy hài lòng với những gì mình có và những điều kiện mình được hưởng. Vậy thì mình chưa bao h là người hạnh phúc cả! Vì mình chẳng bằng lòng với chính mình bao giờ! Lúc nào cũng nghĩ phải làm gì để chính mình bằng lòng với thực tại??!! phải làm gì để thôi tiếc nuối thời gian trong quá khứ và bớt ong ong trong đầu khi nghĩ về tương lai...Túm lại là mình vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn đó! Trôi đi vô định từng ngày, không biết chính xác là mình đang sống để làm gì và cho cái gì và chờ đợi cái gì nữa...cứ như sống trên ngọn núi nào đó sương mù bao phủ quanh năm vậy! =(
-Mình có thể hiểu một phần nào đó những gì bạn đang nói. Vì rất nhiều bạn trẻ ngày này cũng đang trong 1 hành trình vô hướng như bạn. Vậy bạn đã có kế hoạch gì trong năm tới để thoát khỏi đỉnh núi sương mù đó chưa?
- Mình là một người rất thix lập kế hoạch cho những gì muốn làm và sắp làm. Mặc dù vẽ ra mục tiêu đã khó nhưng vẽ ra hành trình đến được đó, bạn biết đấy! Còn khó hơn rất nhiều! Nhưng một khi mình đã có mục tiêu rõ ràng thì chắc chắn mình sẽ làm tới cùng để đạt được điều đó!
   Một người bạn đã nói vs mình rằng hãy cứ đi những nơi mình thix, làm những gì mình muốn, rồi biết đâu lại tìm đc một công việc có niềm đam mê từ những chuyến đi thì sao! Hãy cứ làm như vậy để thấy đời thật nhẹ tênh!
   Năm tới, việc đầu tiên mình sẽ làm là mua e lap như đã dự định!
   Việc thứ 2 là mình sẽ cố tìm nhà! 1 năm kiềm chế là quá đủ rồi!
   Việc thứ 3 là mình sẽ đi học cao học và tìm kiếm những cơ hội đi du học.
   Việc thứ 4: đi nhiều nơi nhất có thể! mình đi làm để sống cho mình, không phải vì bất kỳ ai. Ai nói mình ích kỷ cũng được! mình chẳng quan tâm! khi bạn không sống cho mình trước tiên thì bạn sống vì cái khác có ích lợi gì khi chính cuộc sống của bạn cũng không tốt lên được??!!

-Cảm ơn bạn thật nhiều về những chia sẻ rất thật này! Bạn có gì muốn nhắn gửi đến những người trẻ có khát khao thay đổi như bạn không?
- "Tôi luôn khát khao là  chính mình! nhưng không fải lúc nào tôi cũng có thể là chính mình!! Nhưng quan trọng là tôi không bao giờ thôi khát khao điều đó! tôi nghĩ về nó mỗi ngày để không bao giờ thấy mình ngừng lại! tôi vẫn đang  dịch chuyển trên con tàu của tôi! Đôi lúc chán nản, nhiều lúc mệt mỏi, nhiều lúc gặp bão lớn! nhưng hơn hết hãy đừng ngừng lại! Tôi luôn dằn lòng về khát khao thay đổi! Chúc các bạn năm mới sẽ thực hiện được những chuyến đi xa hơn, có nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Hoặc đơn giản là ngước mắt lên nhìn bầu trời và mơ về những vùng đất mới....Chỉ cần nhớ giữ lửa trong mình là được!^^


Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...