Skip to main content

Somewhere I'm not belong to...Someone I'm not...

Phù...! Sau một hồi loay hoay thì mềnh cũng xây mới được một ngôi nhà - ngôi nhà blog. Một ngôi nhà riêng theo đúng nghĩa để đi đi về về ( ah, ra ra vào vào chứ ^^), một không gian riêng, rất riêng để có thể làm mọi thứ mình thix mà không phải để ý đến bất kỳ ai: Bật nhạc to theo volume tôi muốn, ăn mọi thứ tôi thix, ngủ mọi lúc tôi cần, lớn nhất là phát ngôn mọi thứ từ trong tim chứ không phải từ trong đầu như bây giờ. Không ai có thể quấy rầy tôi, bắt tôi làm theo ý họ, thắc mắc là tại sao không...?? blah blah><

Và tất cả chỉ là......Vì giờ tôi đang phải sống ở một nơi như thế - một nơi mà tôi không thuộc về...

Mình không muốn cái post đầu tiên ở đây nó lại u ám và đầy màu sắc kêu ca như thế này. Nhưng mà cảm xúc của mình nó vẫn luôn hỗn độn và lộn xộn! Nhất là dạo này ngoài lúc xem Master Chef US 3 ra thì lúc nào cũng thấy chán chường ý! Lại còn được cái ngày chủ nhật chẳng kịp làm gì thì đã hết ngày! sáng đưa con cháu đi học, đón về, rồi chiều lại đưa đi, tối thì lại vào bếp nấu cơm...Mình chẳng phủ nhận mình là người ích kỷ, nhưng mình muốn sống cho riêng mình, không phải cho người khác! Mình không muốn đi làm 6 ngày một tuần và thêm ngày chủ nhật cho người khác. Mình sợ bị ràng buộc kinh khủng! Vì thế, chắc chắn ra đi là một lựa chọn sáng suốt! Vấn đề còn lại là thời gian.

Dạo này thấy mình đang lớn dần trong cách suy nghĩ, không còn viển vông nhiều nữa. Mình nhớ cái ước mơ khổng lồ nhất của mình có lẽ là trở thành nhà du hành vũ trụ!!chắc tại cái tình y
êu với bầu trời trong mình lớn quá! “Một ngày nhất định bạn phải với tay lên bầu trời. Nhưng nếu bạn không thể trở thành mặt trời thì ít nhất bạn cũng phải trở thành một vì sao”.^^ Lớn lên một chút, mình thấy điều này khó thực hiện quá và thôi nghĩ về nó!^^ Lớn lên chút nữa thấy mẹ đi bán hàng cầm nhiều tiền lắm, mẹ hỏi mai sau muốn làm gì, mình bảo mai sau con muốn thành đi bán hàng để có nhiều tiền như mẹ, con muốn thành triệu phú!!! Mẹ: ??!!  Nhưng lúc đó mình đâu có biết rằng đống tiền mẹ cầm trên tay là doanh thu chứ đâu phải lợi nhuận. Để rồi bây giờ đi làm thấy kiếm ra đồng tiền thấy khó khăn vất vả quá! Thấy cân đối chi tiêu từng ngày sao mà mệt mỏi. Giấc mơ của mình bắt đầu bé lại. Chỉ muốn không thành triệu phú được thì cũng phải kiếm ra tiền đủ cho nhu cầu của bản thân chứ! Muốn mua nhiều thứ, học nhiều cái mà bị vấn đề tài chính nó ngăn cản thế đấy!

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã mơ ,mình trở thành người khác! trẻ con thích mơ thành siêu nhân lắm! Vì là siêu nhân thì có sức mạnh, được mọi người ngưỡng mộ, thán phục! Mình cũng đã từng mơ thành rất nhiều người! Hồi lớp một, mình muốn mình là thằng Tủn, học giỏi nhất lớp, được đi thi tỉnh đạt giải 3 cơ đấy! Thầy cô yêu quý, bạn bè thán phục và nhất là chả thấy nó run rẩy khi bị gọi lên bảng như mình! Rồi lại mơ được như chị Vân, xinh xắn, hát hay, ai cũng chú ý! Đến lớp 5, thằng Tùng toán cùng lớp được chọn đi trại hè Nhật Bản! Mình chẳng ghen tỵ,vì mình chẳng giỏi như nó, chẳng nổi bật như nó! nhưng mà cái ý nghĩ ước gì...cũng đã thoáng qua trong đầu mình. Rồi đến giờ, khi đã đi làm rồi, nhìn lũ bạn đi du học sao mà ao ước! giá mình cũng có điều kiện như chúng nó! Như con mèo soi gương thấy con sư tử, mình vẫn là một con mèo!! Nói thật một câu không giáo điều nhá! lúc nào cũng nói hãy là chính mình nhưng ai chả có lúc mơ mình không fải là mình nữa!!

Mỗi khi chán chường, người ta lại muốn trở về nhà hơn bao giờ hết!! không mục tiêu gì nữa,  không cố gắng để làm cái gì nữa, chỉ muốn về nhà, đứng trên sân thượng, giang tay ra, hít 1 hơi đầy khí trời trong trẻo, ngắm nhìn những tia nắng trong mặt trời lặn hắt lên mà cứ tưởng đấy là bình minh
- Những thứ mà trong cuộc sống xô bồ này, trong cái thành phố bụi bặm này chẳng ai còn nhớ...Nhà là nơi bình yên nhất cho những trái tim cần tìm trốn nghỉ! Nhà là nơi mà ta luôn thuộc về và ta là một ai đó...
                                                                                Oct 21, 2012 4:20 PM - Blog Yahoo-

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...