Skip to main content

Đã từng...

Vũ ơi!
Đã 2 ngày từ hôm tớ thấy cậu up ảnh cưới trên Zalo. T không dùng Zalo như mạng xã hội, tớ chỉ dùng nó chủ yếu để làm việc. Nhưng như một thói quen, thỉnh thoảng lắm t lại lướt new feed và nghĩ không biết cậu có up cái status mới nào không? Hôm ấy cũng vậy, thậm chí còn chưa nghĩ xong thì t đã thấy tấm ảnh của cậu rồi. T lặng người, t đứng hình và thấy lạnh người một chút. Thật là t không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào, vì t chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây. Nó giống như một sự xác nhận là t không thể làm phiền cậu thêm một chút nào nữa. Nó dập tắt cái hy vọng mỗi ngày của t là cậu sẽ lại nói chuyện với t như trước đây, rằng cậu vẫn available ngoài kia, chờ đợi t vô điều kiện. T vẫn biết điều đó là không thể, mình quá trẻ con, nhưng t vẫn cứ thích huyễn hoặc mình như thế. T biết, trong chuyện này, người sai là t, người quá đáng là t, người dửng dưng là t, người làm dai dẳng mối quan hệ là tớ và ngàn lần t thấy t có lỗi với cậu nhiều lắm, khi không đáp lại tình cảm của cậu. Nhiều lần t cũng phân vân cậu thật lòng với t đến mức nào, nhưng trên tất cả, t tin cậu muốn là một phần trong trái tim t, một cách chân thành nhất. Nhưng t lại vốn là một đứa sợ bị làm tổn thương và sợ làm tổn thương người khác, có lẽ nỗi sợ này lớn hơn bất kì ai nên t cần thời gian, cần nhiều thời gian hơn bất kì ai khác, để chắc chắn rằng cậu là người thích hợp nhất, để che chở cho t, để bao dung những lỗi lầm của t, để ủng hộ những sở thích quái dị của t. Và t cũng cần thời gian để chắc chắn rằng t cũng sẽ không làm tổn thương cậusẽ tốt đủ để không làm cậu vỡ mộng, vì nhiều lúc cậu làm t cảm thấy cậu đánh giá tớ cao hơn những gì t thực sự là. Tiếc rằng, thời gian t cần là quá nhiều, và cậu đã không thể đợi, cậu đã không thể nhẫn nại với t được nữa. T hiểu, t rất hiểu chẳng ai có đủ kiên trì và điên rồ để chờ đợi mãi một người dường như với 0% hy vọng. Thật lòng tớ chưa bao giờ trách cậu về điều đó, vì như chuẩn mực chung thì chúng mình đều không còn trẻ nữa, không còn nhiều thời gian như cái tuổi 17 chẳng lo nghĩ gì về ngày mai. Tớ chỉ trách chính mình đã tạo nên cái vỏ bọc lớn quá, khiến chính tớ nhiều khi muốn thoát ra không được nữa, chứ đừng nói là người khác có thể chạm vào.
Tớ không muốn phủ nhận, từ ngày xa cậu, không ngày nào là tớ không nghĩ về cậu, về những quyết định điên rồ của chính mình. Liệu có gì khác nếu tớ không làm như thế? Nhưng càng nghĩ về cậu, tớ lại càng thấy mình thất bại, thất bại vl ra ấy. 
Tớ đã muốn một lần nói xin lỗi cậu, về tất cả mọi thứ, nhưng tớ đã không có đủ can đảm để làm điều ấy. Giờ thì chắc chắn là không thể nữa rồi. Cái tin nhắn này tớ sẽ chẳng bao giờ có thể gửi cho cậu. Cậu cũng sẽ chắc chắn không thể biết được cảm xúc thật của tớ đâu. Cuối cùng, thì chúng mình mãi là những người hoang mang về người đối diện: vậy là tại mình không xứng với người ta? mình không đủ tốt? mình không đủ xinh đẹp? hay không đủ tài năng? không đủ giàu có? Tớ biết rằng, trong tình yêu không nên tính toán nhiều quá, mà tớ thì lại suy nghĩ quá nhiều mất rồi. Nhiều lúc tớ băn khoăn lắm, là mình khác nhau hơi nhiều, những gì cậu hướng đến là một cuộc sống ổn định, trong khi một đứa lúc nào cũng nghĩ mình đang 20 như tớ thì lại lông bông quá, tớ thích những thứ không thuộc về số đông, liệu mình có thể dung hòa khi về một nhà không? Rồi liệu cậu có chấp nhận con người thật của tớ khi tớ bộc lộ bản chất. Có thể cậu chỉ mới nhìn thấy tính cách của tớ thôi, còn bản chất thì chưa đâu cậu ạ. Cậu có đủ bao dung với một đứa chính xác là vô tâm nhất quả đất như tớ không? Đó! Tớ đã suy nghĩ nhiều như thế đó, và thật là tớ vẫn còn chưa suy nghĩ xong đâu, thì cậu đã giúp tớ đặt dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ vẩn vơ này rồi! 
Tớ biết rằng, cái gì cũng phải học, yêu thương cũng phải học, và phải được vun đắp từ hai phía. Không có cố gắng thì không được đâu, chính cậu cũng đã bảo tớ phải như thế, nhưng tớ xin lỗi, tớ đã quá chây ì, đã quá ích kỷ rồi!
Chắc chắn là tớ đã làm cậu buồn nhiều lắm, tớ đã làm sụp đổ những gì cậu xây lên, và chắc chắn đã tạo nên cảm giác kém cỏi trong cậu. Nhưng tin tớ đi, người kém cỏi là tớ, không phải cậu. Quyết định dừng lại chắc hẳn với cậu cũng khó khăn lắm. Tớ xin lỗi vì đã trở thành một kỷ niệm buồn của cậu.
Tớ đã muốn một lần xin lỗi cậu, nhưng tớ còn muốn nói lời cảm ơn cậu ngàn lần! Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, làm cho tớ thấy được giá trị của bản thân, đã dành cho tớ nhiều tình cảm hơn bất cứ một người nào khác (tán tớ trước đây). Cảm ơn cậu cũng đã kiên nhẫn với tớ từng ngày, suốt gần 1 năm trời, hứng đủ các thể loại khó nghe từ tớ mà vẫn kiên trì theo đuổi.
Cậu hay bảo tớ thông minh! Nhưng sau rốt, người đưa ra quyết định sáng suốt hơn lại là cậu! Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Tớ nghĩ là cậu đã làm đúng rồi! Tớ không chắc là cậu có hạnh phúc thật sự khi lấy cô ấy không, một cách chóng vánh như thế. Tớ hy vọng mình không phải là nguyên do! Nhưng từ tận đáy lòng, tớ mừng cho cậu lắm, cầu mong cậu sẽ hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng được yêu thương vì cô ấy cũng đã chờ đợi sự chấp nhận của cậu, như cậu chờ đợi tớ. Vì vậy, hãy đối xử tốt với cô ấy! Cậu nhé!
Tớ vẫn hy vọng mình vẫn có thể là bạn, nhưng cậu dường như không chấp nhận điều này nữa rồi. Và thế là tớ lại một mình, như vốn vẫn vậy, cô đơn và cô độc! Tớ cũng mong mình sẽ cố gắng mở lòng và sớm kiếm tìm được hạnh phúc sớm thôi.
Mấy nay tớ như người kiểu không cảm xúc ấy, muốn khóc mà cũng không khóc được, cảm thấy mất mát cái gì lớn lắm. Tớ kì cục và nực cười cậu nhỉ, vì chính tớ là người gạt đi tất cả mà. Nhưng khi viết những dòng này thì tớ khóc mất rồi! Nhưng cậu đừng lo, chẳng mấy nữa tớ sẽ quên cậu thôi, cậu yên tâm nhé. Tớ cũng vẫn sẽ sống tốt, cá tính và mạnh mẽ như cái tính cách mà cậu đã từng yêu ở tớ ấy! Cậu cũng phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé!
Tạm biệt cậu!

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...