10h am...
Mấy ngày nay cái suy nghĩ này cứ lùng bùng trong đầu nó. Sau một hồi apply lung tung beng ngoài HN mà chả chỗ ma nào gọi thì nó mới tìm ra mấy công ty trong KCN gần nhà. Lúc đầu chỉ biết mỗi Nissin trong đó, lên mạng search một hồi thì ra cả đống, chủ yếu là Nhật, Hàn, Tàu. Thế là hôm qua mới apply vào Doosung, họ đã gọi nó đi phỏng vấn luôn, chiều nay. Cơ mà tự nhiên mông lung, hoang mang quá. Chưa nói đến đoạn có pass ở đây hay không mà là nó thực sự muốn làm gì? Ở đâu? Muốn trở thành một đứa như thế nào nó vẫn chưa trả lời được hay có thể là không bao giờ trả lời được??? Hôm qua nó đọc được ở đâu đó câu này, thấy đúng, và con người cũng mãi mãi chỉ là con người mà thôi, không thành... tiên được :D
"Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi được hỏi điều gì làm Người ngạc nhiên nhất về nhân loại, Ngài cho biết: “CON NGƯỜI. Bởi vì con người đã hy sinh sức khỏe của mình để kiếm tiền. Sau đó, con người đã hy sinh tiền bạc để hồi phục sức khỏe. Và sau đó con người quá lo lắng về tương lai đến nỗi không thể tận hưởng cuộc sống hiện tại, kết quả là con người ta không sống trong hiện tại hoặc tương lai, họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và rồi họ chết mà chưa bao giờ thực sự sống “ "
Làm ở nhà hay lang thang ngoài thủ đô thì cũng có cái được và mất khác nhau. Và thực sự là nó thấy mình kém cỏi khi chả biết làm gì cho đúng bây giờ nữa òa òa ;"()
+ Cái được đầu tiên khi về nhà làm là tiết kiệm được vô khối tiền thuê nhà ở, nhất là với một đứa chảnh chọe như nó, chả chịu ở cùng ai, khó tính khó chiều hay cáu bẳn. Khỏi phải ngày nào cũng nghĩ kiếm được cái nhà nào rẻ hơn chứ ở một mình nhà triệu rưỡi thì lãng phí quá, có làm được bao nhiêu đâu, rồi tiền điện, dùng cái tủ lạnh thôi mà cũng phải ngẫm nghĩ. Rồi nhà này không ổn, lại khăn gói quả mướp chuyển sang nhà khác, rồi lại thấy cái nhà khác đấy cũng chả ổn nữa, chả có chỗ để xe gì cả, dắt cái xe lên xuống mà bở cả hơi tai, vài lần chửi bậy, chục lần chửi thề..1 mình >"<
+ Cái được tiếp theo là về khoản ăn uống. Khỏi phải lo nghĩ nấu gì ăn gì. Vì về nhà thì được phục vụ từ A đến Z đến chán chả buồn ăn nữa thì thôi :D. Ăn uống ở nhà thì thừa mứa, rẻ bèo và đầy đủ chất dinh dưỡng, chia tay với những bữa ăn Âu toàn bánh mì vs xúc xích, sữa chua ^^
+ Có thể nói cuộc sống ngoài thủ đô của nó là dưới mức trung bình mất khi mà chả có TV, mạng thì dặt dẹo, toàn nghe tin tức trên radio. Về nhà thì truyền hình cáp 24/24, wifi đi ăn trộm nhanh vèo vèo, xem ra còn high tech hơn cả ngoài thủ đô :v. Cái vấn đề là đi làm rồi về mệt chỉ muốn lăn quay ra ngủ ấy! >"<
+ Về nhà rồi có thời gian chăm sóc và ở gần em Mèo được nhiều hơn. Em ý cũng 10 tuổi rồi, thành cụ Mèo rồi, cũng chả biết sống được bao lâu nữa, chả biết bao giờ thì điếc thì mù :( .Xin lỗi vì không nói đến gia đình ở đây, vì:
NHƯNG- MỘT CHỮ NHƯNG TO ĐÙNG
- Xa thủ đô sau gần 7 năm, cái nơi được gọi là cái nôi "văn minh" của cả nước ấy là một điều mà nó chưa hề nghĩ đến trước đây. Nó cũng không phải cái thể loại cứ thích bấu víu vào chốn phồn hoa đô hội mới sống được, nhà nó cũng cách thủ đô có 40kms thôi, đi vèo cái là đến. Hiện tại thì mỗi lần về nhà rồi lại ra ngoài kia (tức ra HN í) thì cảm giác cũng như là về nhà, thân thuộc lắm. Cũng phải thôi, một nơi gắn bó đến 7 năm trời với nào là học hành, bạn bè, kí túc thân thương, những vòng quay xe đạp hối hả thời sinh viên qua đường Trường Chinh bụi mù và tắc nghẽn, Bờ Hồ với kem, sách, chợ đêm, ...thì khó mà quên được. Nghĩ đến lúc mỗi khi ra HN là lại thấy xa lạ mà buồn quá hiu hiu...
- Làm ở nhà cũng đồng nghĩa với việc không học hành gì nữa hết! thôi thì khỏi IELTS, dự định đi học tiếng Tây Ban Nha. Cái công ty Hàn quốc nó mới đi phỏng vấn về còn không chuộng cả tiếng Anh nữa, thế thì TA của nó coi như đi tong, đã tệ sắp tới còn tệ hơn nữa í à??!! >"< Ở nhà sức ì cũng lớn hơn rất nhiều, ước mơ đến một đất nước xa lạ với tư cách sinh viên của nó cũng dần xa vời. Lại ngồi xem ảnh chúng bạn học này học nọ, ở đâu ở đó mà tặc lưỡi. Bao nhiêu chương trình sales off, rồi hội thảo này nọ...Nghĩ mà buồn vô hạn định! ;"(
- Về nhà thì cũng ít tụ tập bạn bè hơn, các mối quan hệ dần đóng lại chỉ có hàng xóm, gia đình, công ty. Mà lại chả có ai trong số kể ở trên là bạn bè cả! chả thể la cà quán xá, mua này mua nọ thường xuyên như trước. Chắc có thì fải list ra một list dài và đợi ngày nghỉ ra thủ đô giải ngố!!
- Và một điều quan trọng nhứt là cái mục đích đi làm kiếm ra tiền để đi đây đi đó của nó bị nguy cơ gây khó khăn từ các "thế lực thù địch đen tối" >"<. Ở ngoài kia thì tự do bay nhảy, thích đi đâu thì đi, chả ai ngăn cấm được. Về nhà, một là sức ì bản thân, hai là sức phản đối của nhà sẽ là những điều tệ hại nhất! sợ rằng nó sẽ không thể chống cự lại nổi, rồi mặc cho thời gian đưa đẩy, cuối cùng biến thành một đứa tự kỉ chỉ biết đến con đường từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà, sáng dậy đi làm, chiều về lại quanh quẩn trong 4 xó bếp! Sợ cái viễn cảnh đen tối này vô cùng tận luôn! Không muốn chết ở tuổi 25 nhưng đến năm 75 tuổi mới được chôn như thế! >"<
- Và một cái quan trọng không kém là ở nhà CHÁN, rất CHÁN, khi mà bố mẹ chỉ suốt ngày cái sự nghiệp chồng con. Muốn hét lên là con không thích cuộc sống như thế, con đến Trái Đất là để bay nhảy tự do, đừng ép con vào cái khuôn mẫu ngàn đời như vậy! cái gì đến sẽ đến và con muốn sống hết mình với những đam mê và ước muốn của mình! Cơ mà sự thực là nó hổng có dám hét chứ đừng nói là hét cái đống cứ như là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh kia vào mặt bố mẹ, họ hàng hang hốc nhà nó, chỉ dám mang lên cái nhà kho mà mỗi mình nó có chìa khóa này để mà cất. Chỉ cần hé răng ra một câu thôi là lại cái điệp khúc: "ôi, mẹ già rồi, ốm đau bệnh tật thế này mày không ổn định đi thì mẹ cũng sắp chết rồi...., ôi hôm nay trời nắng bác mệt kinh khủng, mày đừng có nói cái kiểu bốp chát thế sau về mẹ chồng nó giả lại, blah blah......>>> MỆT óc muốn chết, tự kỉ muốn chết mất ấy!!!! >"<
Nhưng nói đi nói lại thì nếu cứ lang bạt ngoài kia cũng chả biết đến bao giờ, ở ngoài kia tâm trạng cũng đầy lúc chán đời rồi bời mà. Hay cứ về nhà xem thế nào nhỉ, chỉ cần cố giữ lửa trong mình là được. Nếu phải về nhà thật, nó hứa sẽ chui vào bếp làm nhiều bánh hơn nữa! Quyết tâm không được buông bỏ những sở thích chỉ vì thay đổi môi trường sống!
Cơ mà chiều nay nó đi phỏng vấn, mọi thứ tạm ổn, mỗi tội cái công ty đó ép lương nó thấp quá! Nó đâu cũng có thiết tha gì mấy đâu haha! Đêm nay nó lại lang thang tìm xem có gì hay ho không rồi apply tiếp! Chả biết nói gì, chỉ biết bảo nó hãy cố lên và đừng gục ngã!
*Một ngày cuối tháng 5...mưa, nắng và gió và mông lung...một đứa hâm hâm ngồi ngẫm nghĩ sự đời...*
Mấy ngày nay cái suy nghĩ này cứ lùng bùng trong đầu nó. Sau một hồi apply lung tung beng ngoài HN mà chả chỗ ma nào gọi thì nó mới tìm ra mấy công ty trong KCN gần nhà. Lúc đầu chỉ biết mỗi Nissin trong đó, lên mạng search một hồi thì ra cả đống, chủ yếu là Nhật, Hàn, Tàu. Thế là hôm qua mới apply vào Doosung, họ đã gọi nó đi phỏng vấn luôn, chiều nay. Cơ mà tự nhiên mông lung, hoang mang quá. Chưa nói đến đoạn có pass ở đây hay không mà là nó thực sự muốn làm gì? Ở đâu? Muốn trở thành một đứa như thế nào nó vẫn chưa trả lời được hay có thể là không bao giờ trả lời được??? Hôm qua nó đọc được ở đâu đó câu này, thấy đúng, và con người cũng mãi mãi chỉ là con người mà thôi, không thành... tiên được :D
"Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi được hỏi điều gì làm Người ngạc nhiên nhất về nhân loại, Ngài cho biết: “CON NGƯỜI. Bởi vì con người đã hy sinh sức khỏe của mình để kiếm tiền. Sau đó, con người đã hy sinh tiền bạc để hồi phục sức khỏe. Và sau đó con người quá lo lắng về tương lai đến nỗi không thể tận hưởng cuộc sống hiện tại, kết quả là con người ta không sống trong hiện tại hoặc tương lai, họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và rồi họ chết mà chưa bao giờ thực sự sống “ "
Làm ở nhà hay lang thang ngoài thủ đô thì cũng có cái được và mất khác nhau. Và thực sự là nó thấy mình kém cỏi khi chả biết làm gì cho đúng bây giờ nữa òa òa ;"()
+ Cái được đầu tiên khi về nhà làm là tiết kiệm được vô khối tiền thuê nhà ở, nhất là với một đứa chảnh chọe như nó, chả chịu ở cùng ai, khó tính khó chiều hay cáu bẳn. Khỏi phải ngày nào cũng nghĩ kiếm được cái nhà nào rẻ hơn chứ ở một mình nhà triệu rưỡi thì lãng phí quá, có làm được bao nhiêu đâu, rồi tiền điện, dùng cái tủ lạnh thôi mà cũng phải ngẫm nghĩ. Rồi nhà này không ổn, lại khăn gói quả mướp chuyển sang nhà khác, rồi lại thấy cái nhà khác đấy cũng chả ổn nữa, chả có chỗ để xe gì cả, dắt cái xe lên xuống mà bở cả hơi tai, vài lần chửi bậy, chục lần chửi thề..1 mình >"<
+ Cái được tiếp theo là về khoản ăn uống. Khỏi phải lo nghĩ nấu gì ăn gì. Vì về nhà thì được phục vụ từ A đến Z đến chán chả buồn ăn nữa thì thôi :D. Ăn uống ở nhà thì thừa mứa, rẻ bèo và đầy đủ chất dinh dưỡng, chia tay với những bữa ăn Âu toàn bánh mì vs xúc xích, sữa chua ^^
+ Có thể nói cuộc sống ngoài thủ đô của nó là dưới mức trung bình mất khi mà chả có TV, mạng thì dặt dẹo, toàn nghe tin tức trên radio. Về nhà thì truyền hình cáp 24/24, wifi đi ăn trộm nhanh vèo vèo, xem ra còn high tech hơn cả ngoài thủ đô :v. Cái vấn đề là đi làm rồi về mệt chỉ muốn lăn quay ra ngủ ấy! >"<
+ Về nhà rồi có thời gian chăm sóc và ở gần em Mèo được nhiều hơn. Em ý cũng 10 tuổi rồi, thành cụ Mèo rồi, cũng chả biết sống được bao lâu nữa, chả biết bao giờ thì điếc thì mù :( .Xin lỗi vì không nói đến gia đình ở đây, vì:
NHƯNG- MỘT CHỮ NHƯNG TO ĐÙNG
- Xa thủ đô sau gần 7 năm, cái nơi được gọi là cái nôi "văn minh" của cả nước ấy là một điều mà nó chưa hề nghĩ đến trước đây. Nó cũng không phải cái thể loại cứ thích bấu víu vào chốn phồn hoa đô hội mới sống được, nhà nó cũng cách thủ đô có 40kms thôi, đi vèo cái là đến. Hiện tại thì mỗi lần về nhà rồi lại ra ngoài kia (tức ra HN í) thì cảm giác cũng như là về nhà, thân thuộc lắm. Cũng phải thôi, một nơi gắn bó đến 7 năm trời với nào là học hành, bạn bè, kí túc thân thương, những vòng quay xe đạp hối hả thời sinh viên qua đường Trường Chinh bụi mù và tắc nghẽn, Bờ Hồ với kem, sách, chợ đêm, ...thì khó mà quên được. Nghĩ đến lúc mỗi khi ra HN là lại thấy xa lạ mà buồn quá hiu hiu...
- Làm ở nhà cũng đồng nghĩa với việc không học hành gì nữa hết! thôi thì khỏi IELTS, dự định đi học tiếng Tây Ban Nha. Cái công ty Hàn quốc nó mới đi phỏng vấn về còn không chuộng cả tiếng Anh nữa, thế thì TA của nó coi như đi tong, đã tệ sắp tới còn tệ hơn nữa í à??!! >"< Ở nhà sức ì cũng lớn hơn rất nhiều, ước mơ đến một đất nước xa lạ với tư cách sinh viên của nó cũng dần xa vời. Lại ngồi xem ảnh chúng bạn học này học nọ, ở đâu ở đó mà tặc lưỡi. Bao nhiêu chương trình sales off, rồi hội thảo này nọ...Nghĩ mà buồn vô hạn định! ;"(
- Về nhà thì cũng ít tụ tập bạn bè hơn, các mối quan hệ dần đóng lại chỉ có hàng xóm, gia đình, công ty. Mà lại chả có ai trong số kể ở trên là bạn bè cả! chả thể la cà quán xá, mua này mua nọ thường xuyên như trước. Chắc có thì fải list ra một list dài và đợi ngày nghỉ ra thủ đô giải ngố!!
- Và một điều quan trọng nhứt là cái mục đích đi làm kiếm ra tiền để đi đây đi đó của nó bị nguy cơ gây khó khăn từ các "thế lực thù địch đen tối" >"<. Ở ngoài kia thì tự do bay nhảy, thích đi đâu thì đi, chả ai ngăn cấm được. Về nhà, một là sức ì bản thân, hai là sức phản đối của nhà sẽ là những điều tệ hại nhất! sợ rằng nó sẽ không thể chống cự lại nổi, rồi mặc cho thời gian đưa đẩy, cuối cùng biến thành một đứa tự kỉ chỉ biết đến con đường từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà, sáng dậy đi làm, chiều về lại quanh quẩn trong 4 xó bếp! Sợ cái viễn cảnh đen tối này vô cùng tận luôn! Không muốn chết ở tuổi 25 nhưng đến năm 75 tuổi mới được chôn như thế! >"<
- Và một cái quan trọng không kém là ở nhà CHÁN, rất CHÁN, khi mà bố mẹ chỉ suốt ngày cái sự nghiệp chồng con. Muốn hét lên là con không thích cuộc sống như thế, con đến Trái Đất là để bay nhảy tự do, đừng ép con vào cái khuôn mẫu ngàn đời như vậy! cái gì đến sẽ đến và con muốn sống hết mình với những đam mê và ước muốn của mình! Cơ mà sự thực là nó hổng có dám hét chứ đừng nói là hét cái đống cứ như là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh kia vào mặt bố mẹ, họ hàng hang hốc nhà nó, chỉ dám mang lên cái nhà kho mà mỗi mình nó có chìa khóa này để mà cất. Chỉ cần hé răng ra một câu thôi là lại cái điệp khúc: "ôi, mẹ già rồi, ốm đau bệnh tật thế này mày không ổn định đi thì mẹ cũng sắp chết rồi...., ôi hôm nay trời nắng bác mệt kinh khủng, mày đừng có nói cái kiểu bốp chát thế sau về mẹ chồng nó giả lại, blah blah......>>> MỆT óc muốn chết, tự kỉ muốn chết mất ấy!!!! >"<
Nhưng nói đi nói lại thì nếu cứ lang bạt ngoài kia cũng chả biết đến bao giờ, ở ngoài kia tâm trạng cũng đầy lúc chán đời rồi bời mà. Hay cứ về nhà xem thế nào nhỉ, chỉ cần cố giữ lửa trong mình là được. Nếu phải về nhà thật, nó hứa sẽ chui vào bếp làm nhiều bánh hơn nữa! Quyết tâm không được buông bỏ những sở thích chỉ vì thay đổi môi trường sống!
Cơ mà chiều nay nó đi phỏng vấn, mọi thứ tạm ổn, mỗi tội cái công ty đó ép lương nó thấp quá! Nó đâu cũng có thiết tha gì mấy đâu haha! Đêm nay nó lại lang thang tìm xem có gì hay ho không rồi apply tiếp! Chả biết nói gì, chỉ biết bảo nó hãy cố lên và đừng gục ngã!
*Một ngày cuối tháng 5...mưa, nắng và gió và mông lung...một đứa hâm hâm ngồi ngẫm nghĩ sự đời...*
Comments
Post a Comment