Khi còn nằm trong bụng
mẹ, ta gọi đó là Nhà. Tuy có hơi chật một tí, khiến ta phải nằm co cả chân cả
tay, nhưng ở đó ấm lắm, mà lại tự do nữa chứ, thích làm gì thì làm. Khi nào mỏi,
ta có thể giang chân giang tay “tập thể dục” đấm thùm thụp vào “thành nhà”, làm
mẹ thót cả tim! Rồi mẹ cũng quen với ba cái trò nghịch ngợm đấy. Rồi một ngày đẹp
trời, cửa mở, ta giật mình, cứ như có tiếng người gọi ta ra khỏi nhà, tưởng như
là ngày tận thế! Ta bị kéo ra khỏi ngôi nhà ấm áp của riêng mình >”<. Ta
khóc :’( ah mà không phải khóc, đó là gào thét thống thiết đòi về Nhà!
Ra khỏi ngôi nhà
quen thuộc, ta gặp nhiều người lạ, kể cả khuôn mặt của mẹ! Ta vẫn khóc lóc, một
phần vì sợ. Nhưng rồi họ cười với mình, họ vuốt ve mình. Mẹ thì vỗ về, cười
trìu mến, rồi hát cho ta nghe nữa (mặc dù ta chả cảm được cái gu nhạc của mẹ,
gì mà toàn You’ll be my man @.@, Over the rainbow thì tạm được).
Và thế là ta quen với ngôi nhà mới, với những “người bạn mới”.
Ta lớn, càng ngày ta
càng lớn so với ngôi nhà nhưng ta vẫn ở trong ngôi nhà đó. Nhưng vì ngôi nhà rất
lớn nên nên hem có vấn đề gì hết :*>. Hàng ngày ta ăn, ngủ chơi, ị cũng ở đó,
ở đó có con gấu bông vàng ba tặng, con chó xám ấn nút là chạy kêu óc óc. Ngôi
nhà quen thuộc với ta đến nỗi ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc ta phải rời khỏi
nơi này.
Thế rồi lại một ngày
đẹp trời, mẹ ta mặc cho ta bộ quần áo đẹp nhất và tống ta lên xe và phóng khỏi
nhà. Mẹ nói gì đấy ta éo hiểu gì -_- .
Ra khỏi cổng mọi người còn cười cười vẫy vẫy, tinh thần ta hơi có tí bất
ổn. Và khi ra khỏi cổng thì ta thực sự hoảng loạn. Ta lại khóc, lại gào thét thống
thiết đòi về nhà như cái lần bị kéo ra khỏi ngôi nhà bụng mẹ. Lần này thì ta bị
đưa đến một nơi rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng cười, cũng vỗ về ta.
Có người còn tét mông ta vì tội khóc điếc tai cô nữa, có đứa thì túm tóc, giật
tai. Lần đầu tiên ta phải mạnh mẽ để “đấu tranh sinh tồn” @.@. Rồi ngày nào
cũng thế, ta chỉ ngồi đợi mong đến giờ…trở về!
Thế rồi những thứ cảm
xúc kinh dị đấy cũng qua đi. Ta thích đi học, rất thích đi học. Nhưng hem hiểu
sao ta không thể tiêu hóa nổi môi trường lớp mẫu giáo! Thế là mẹ cho ta vào lớp
1 sớm. Hàng ngày ta vui tươi đi học, rồi lại được đón về nhà mỗi chiều. Đến lớp
năm, ta bắt đầu bon bon xe đạp trên con đường đến trường, rồi từ trường về nhà.
Cuộc sống cứ bình yên như thế đến lớp 12. Đùng một cái, ta đỗ đại học!! Trước đó,
ta không hề nghĩ đến việc đi học xa nhà! Ta chẳng hề nghĩ đến việc mỗi tối
không được xem Disney, không được ngủ trên cái giường đã gắn bó với mình ¼ cuộc
đời. Ta khăn gói quả mướp ra đi, khỏi “lũy tre làng” quen thuộc , khỏi “con đường
dài 1 cây số từ trường về nhà”. Nhưng ta không khóc nữa, ta lớn rồi. Nhưng thấy
có chút gì đó hụt hẫng, hoang hoải. Chưa nói đến mấy cái như đến một môi trường
mới, những người bạn mới, học tập những kiến thức mới, blah blah… hiện ta chỉ
biết rằng đây là lần đầu tiên ta phải đi xa nhà lâu đến thế!=((
Và rồi như ông giời
bảo:” Con chỉ việc thích nghi, những thứ còn lại cứ để ta lo :D”, ta lại nhanh
chóng hòa nhập với “ngôi nhà” kí túc xá. Nhiều lúc cũng mải học hành, mải chơi
ham vui ở thành phố mới nhưng vẫn đau đáu về ngôi nhà thực sự của mình. Cứ gần
đến tết là háo hức lắm. Mong về nhà, đi thả cá 23 tháng chạp, đi chợ tết 27, ngồi
gói bánh chưng với bố. Cả 3 nhà mua chung con lợn mán đen xì, ì uồm thịt, rồi ăn
chung nhau bữa tất niên. Vui lắm là vui lắm luôn!^^
Và rồi 4 năm trôi
qua trong ngôi nhà kí túc xá, từ bao giờ ta đã coi nó là ngôi nhà thứ 2 trong
cuộc đời mình (không kể ngôi nhà giả tưởng bụng mẹ :*>). Ở đó ta có những
người bạn mà ta đã coi là gia đinh! Come a guest but stay as a family!<3
Cùng ăn, cùng chơi, cùng chong đèn học mỗi khi kỳ thi đến, cùng hét ầm lên khi
lần đầu tiên cùng nhau xem phim ma hay phim sex :D Nhớ cái ngày cuối cùng ở kí
túc xá, nhớ những cảm xúc không nói thành lời, đi rồi nhưng vẫn ngước mắt nhìn
lên cái phòng ốc bé tí 10 đứa chen chúc chật trội. Nhưng sao vẫn thân thương đến
thế! Em yêu trường em, với bao bạn thân^^
Với những ước mơ và
hoài bão, ta quyết tâm kiếm học bổng đi du học. Và ngày đó cũng đến. Khác lúc
khi còn chưa biết suy nghĩ, kế hoạch du học là một chặng đường dài chuẩn bị lớn
về mọi mặt. Ta đã chuẩn bị sẵn sang tinh thần để xa nhà, để xa quê, để xa Hà Nội,
xa Việt Nam thân thương. Đến một nơi hoàn toàn khác biệt về ngôn ngữ, màu da,
không người thân thuộc, cái ý nghĩ hơi có phần trẻ con giống hồi mẫu giáo ùa về,
ta sợ có ai đó lại túm tóc, giật tai mình. Và ta chợt mỉm cười:” Mình phải mạnh
mẽ lên mới được, đi là để ..trở về!
Và hôm nay, khi chợt
bắt gặp bức ảnh này, mình bỗng có một cảm xúc mãnh liệt với ngôi nhà Trái Đất!
Ngôi nhà này vĩ đại lắm, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nơi cho ta thưc ăn để sống,
cho ta nơi để vui chơi, cho ta một chốn ngủ khi mệt mỏi. Liệu đến cái thời người
ta đi khỏi ngôi nhà này để di cư sang một ngôi nhà khác có thấy vương vấn gì
không? Khi mà người ta tự hủy hoại nhà mình như thế, cùng đồng loại thì không
chỉ đơn thuần là những trò “túm tóc, giật tai” như hồi bé, mà là bắn giết lẫn
nhau, vì những tư tưởng suy đồi?
Ở đó...là Nhà... |
Ta, thì chắc chắn là sẽ rất nhớ NHÀ...
*Nội dung hư cấu, nhưng cảm xúc là có thật ;)*
Comments
Post a Comment