Sự thực là chưa có nơi nào mình lại nấu kỹ như Singapore ^^. Không nhớ chính xác là từ bao giờ mình đã định Sing là điểm đến đầu tiên ngoài Việt Nam của mình, không kể vụ đặt chân sang Vân Nam hồi đi Sapa hehe. Chắc là phải trước 2013, cứ rảnh ra là mình đọc về Sing, ngâm cứu xem đi thế nào, ở đâu, đến những đâu. Plan đã bị mốc meo lên rồi, vụ này đi cũng là nhờ một phần con bạn mình nó quyết, nên mình mới book vé trước những 3 tháng lận. Tiền thì mình đã tích cóp từ hồi còn làm ở cty cũ cơ, nghĩ là đi Sing mất nhiều tiền lắm @.@ thế mà cuối cùng tất cả các thể loại vé vủng, dorm, ăn uống, mua quà mà chỉ hết 7tr @.@ Tin nổi không? :D I’m backpacker and my trips’re always cheap. Sau đây mình xin trình bày bài viết: Phượt Sing rẻ và vui lắm ^^
1. Chuyện book vé và bay
Từ Nội Bài đi sân bay Changi - Singapore có VNA, Jetstar và Tiger Air của Sing. VNA thì chả mấy khi vé rẻ. Jetstar thì nối chuyến 11h ở Thái @.@, nên là cố canh Tiger air thôi. Hồi tết âm có lúc vé xuống còn 49usd/chiều, còn hồi tháng 5 mình book thì là 54usd. Không phải vé cực rẻ nhưng như thế là chấp nhận được với mình. Máy bay của Tiger thì giống giống Vietjet, tiếp viên thân thiện. Bay từ HN đến Sing mất tầm 3h. Giờ của Sing hơn mình 1h, nên khi đến Sing thì nhớ chỉnh đồng hồ lên 1h nhé!
Trên máy bay thì họ sẽ phát cho mình một tờ khai nhập cảnh. Ở nhà nghiên cứu phải điền thế nào rồi, mà cái form thay đổi nhiều quá, nhưng không có vấn đề gì hết, ngoài việc chỗ ghi địa chỉ giờ nó cũng bắt ghi vào ô, mà cái guesthouse mình ở thì tên dài chết cha, phải căn mãi mới gi đủ!
Tờ khai nhập cảnh Sing update 15 Aug 15 |
Từ trên xuống, các bạn điền tên, số hộ chiếu, nơi ở, số hiệu chuyến bay, nơi ở tại Sing, nơi sinh (đất nước nhé), ngày sinh, quốc gia của bạn, thành phố trước khi đến Sing, sau khi rời Sing, 3 câu hỏi tick No hết nhé, không thì mời vào phòng chờ để về nước :D. Ký tên và done!
2. Chuyện nhập cảnh
Cái vụ “gái” Việt sang Sing bán thân nuôi miệng thì không cần phải nói thêm. Nghe nói rằng ở khu đèn đỏ Geylang đến 50% gái điếm ở đây là người Việt! Thật quá buồn cho hình ảnh của Việt Nam. Nên từ lâu mình cũng đã biết nhập cảnh vào Sing không dễ dàng. Nhưng chỉ cần mang khá tiền, đủ vé khứ hồi, book phòng, passport còn hiệu lực 6 tháng thì phải, mang cả chứng minh thư Việt Nam đi nữa, có thẻ credit nữa thì càng tốt là ok thôi. Nhưng hồi tháng 7 tự nhiên rộ lên việc Hải quan Changi thắt chặt việc nhập cảnh. Thậm chí còn đuổi nhầm người đi du lịch về. Làm mình lo lắng, cực kỳ lo lắng và đã nhiều lúc nghĩ biết thế éo book vé đi nữa í. Sợ đến mức cứ phải phân vân hôm đi có nên mặc áo phông không? Hay phải mặc áo sơ mi trắng cho nó thêm phần tử tế :D. Giấy tờ thì mình mang chuẩn cmn rồi. Lúc check in ở Nội Bài, chị Tiger air hỏi bọn mình mang bao nhiêu tiền. Mình mang 600S$, bạn mình mang 200. Chị ý bảo thế thì các e phải rút thêm tiền mang đi, ít nhất mỗi người 500$, mình đi du lịch thì phải có tiền để chứng minh. Bạn mình thì nó ngại cầm nhiều tiền, cứ nhùng nhằng không chịu đi rút thêm. Chị ý bảo dạo này nhiều người bị quay đầu lắm rồi, xong bảo thôi cả 2 tổng là 800$ thì cũng được. Mình thì vẫn lo, bạn mình thì cứ hơn hớn >"<
Lại thêm vụ vừa xuống sân bay, 2 đứa gặp 1 anh người Việt sang làm, lại bị anh ý phủ đầu : “Dạo này chúng nó đuổi nhiều người Việt mình về nước lắm e ạ, hôm nọ anh về VN, thấy nó đuổi đến 200 người /ngày đấy @.@, chúng nó dã man lắm, có thể tí nữa câu đầu tiên chúng nó hỏi em là mày sang đây làm đĩ ah đấy, nên phải chuẩn bị tinh thần, ăn nói rõ ràng rành mạch, không ngắc ngứ, có khi ậm ừ 1 tí thôi là nó đã nghi ngờ và cho vào phòng rồi. Mà đã vào đó thì ít nhất 5 tiếng mới được ra, nó lại phỏng vấn thêm 1 hồi nữa rồi mới quyết định xem có cho qua hay không đấy. Phải nói là lúc này mình vẫn nhe răng cười nhưng mà tâm hồn thì bay tận đâu mất rồi, không vui vẻ hay ngắm ngía được cái gì nữa, thậm chí cũng không nhớ đường đi vì cứ đi theo anh ý thôi :(. Bạn mình cả đoạn đường còn cứ lẩm nhẩm cái tên nhà nghỉ vì dài quá, nó đọc mãi không thuộc được :D. Quả đấy mà nó bị hỏi tên nhà nghỉ chắc die rồi haha.
Đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh, có khoảng 10 bàn làm hải quan. Ở nhà chúng nó bảo mấy bà trung tuổi rất ghê gớm, mấy ông người Ấn da đen cũng hay làm khó, tốt nhất là đứng ở hàng mấy anh chị trẻ trẻ da trắng. May quá thấy 1 anh hải quan da trắng béo tròn, mắt híp, đầu vuốt keo bóng lộn, thế là vào hàng đứng ngay :v. Vậy mà ngay trước mình mấy người, có 1 bà trông là người Hoa, không biết hộ chiếu có vấn đề gì mà bị mời vào phòng kính =(. Nghĩ bụng cứ tưởng anh này dễ, hóa ra ...>"<. Mình trong bụng thì lo nhưng mà vẫn cứ nhe răng ra cười, mình bảo anh đi cùng là hay e show luôn con máy ảnh của e ra nhỉ. Anh ý bảo, uhm đúng rồi đấy, đeo vào cổ cho nó nhìn thấy, mà bọn e trông tri thức thế này chắc không sao đâu.
Đến lượt mình, mình cầm hộ chiếu và tờ khai lên, mình chào và bảo Help me to check my passport. Anh này nhìn qua, rồi hỏi lại tên mình là gì. Mình nói hơi bé nên ổng hơi nhăn mặt và ghé tai lại gần ý rằng nói rõ hơn, mình trả lời lại, cũng đã lo lo rồi. Anh ý hỏi thêm đi với ai, mình bảo đi với bạn, bạn tao đứng kia. Mấy người kia ah? không, 1 đứa con gái thôi. Ôi thôi xong, thế là ổng scan cái hộ chiếu rồi bụp, đóng cho mình cái dấu mộc. Thật không thể tin được là mình lại nhập cảnh dễ dàng đến thế :D. Mình còn chưa kịp show vé khứ hồi, book phòng, tiền với máy ảnh ra mà :D. Bạn mình thì lúc hàng bên cạnh vắng, họ chỉ sang đó nhập cảnh. Oimeoi, 1 ông da đen chắc người Ấn, nghĩ chắc quả này tiêu. Mình qua rồi đứng đợi nó mà thấy ông này phỏng vấn lâu quá. Lúc sau cũng thấy nó chỉ mình, mình lại nhe răng cười và giơ tay chào ông ý. Thế là bạn mình cũng qua! Yeah, khỏi phải nói lúc đó cảm giác sung sướng thế nào, cứ như vừa vượt qua được cái gì to tát lắm vậy ^^
Một số kinh nghiệm rút ra của mình:
- Bạn đi chơi, du lịch sang nước họ, không có mục đích mờ ám, do vậy không phải sợ hãi, lo lắng
- Dù gì thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Có thể lần này mình nhập cảnh suôn sẻ chỉ là do may mắn. Hãy luôn đặt vé khứ hồi hoặc vé bay đến nước khác, confirm đặt phòng, chứng minh thư Việt Nam, hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng, mang tiền khoảng 500$ (thực ra có mất cái gì đâu, mình chả tiêu hết thì về VN lại đổi lại mà), thẻ tín dụng.
- Ăn mặc tử tế, í là không mát mẻ chứ bạn mình nó còn mặc quần jean rách tơi tả. Chứ đọc đâu đấy có cái thể loại mặc vest vs jupe như đi business xong tiếng anh không nói được nửa câu thì đi làm ăn cái nỗi gì, có mà đi làm điếm! Bực mình 3 cái con sâu làm rầu nồi canh đấy ghê! >"<
- Phong thái tự tin, điềm tĩnh, nó hỏi gì thì trả lời đấy. Luôn nhe răng cười như mềnh =D
Qua cửa ải nhập cảnh, bọn mình đi tàu điện ngầm MRT về trung tâm. Khổ, nãy thì lo quá mà chả biết đường xá gì, giờ thì lại đang lâng lâng sung sướng nên cũng chả nhớ đường xuống MRT nữa há há. Cứ đi theo anh kia thôi. Thiệt là may mắn quá mà, vừa sang đã gặp toàn người tốt ồi. <3 Ah nhưng không có vấn đề gì đâu, có biển chỉ dẫn hết mà. Anh kia còn đưa bọn mình lên tận ga mình xuống, sợ bọn mình mới sang bị lạc ^^
3. Chuyện dorm và
những người bạn cùng phòng
Đi bụi Sing mà
không ở dorm thì không phải là đi bụi. Dorm trong từ dormitory tức là phòng ngủ
tập thể. Ở Sing có nhiều kiểu dorm 6 giường, 12 giường, riêng nam nữ hay lẫn
lộn luôn, các giường là giường tầng như kiểu kí túc xá mình. Phòng thì cực bé,
chỉ đủ kê mấy cái gường thôi chứ không có không gian gì cả đâu. Sing đất chật
người đông mà. Khuyến cáo mấy bạn tiểu thư có thể sẽ bị shock. Nhưng muốn tiết
kiệm chi phí thì phải thế thôi, cũng chỉ cần mỗi một chỗ để ngả lưng thôi mà.
Nhà nghỉ mình ở là Backpacker Cozy corner Guesthouse ở 490 đường North Bridge,
khu Bugis, dorm 6 giường. Mình cũng tham khảo chán chê rồi thấy mọi người khen
ở đây vừa rẻ, vừa tiện đường này nên book. Thực sự là nhà nghỉ rất tiện đường
thật, ngay gần ga MRT, khu chợ Bugis Street và Bugis Junction nhé, đường North
Bridge và đường Victoria song song nhau mà. Ngay trước cửa còn có bến xe bus
luôn nữa, giá 18S$/đêm (đây là giá khá rẻ so với các dorm khác mình check giá,
những chỗ như China town giá dorm có thể là khoảng 30S$/đêm). Nhưng điểm trừ là
phòng hơi cũ kỹ hơn mình tưởng tượng, nhà vệ sinh thì thậm chí còn không có
giấy, mình không biết dorm khác toilet có giấy không ^^; giường thì không có
thanh chắn, bạn nào ngủ hay lăn lóc phải cẩn thận. Đi tự túc đến Sing mọi người
thường ở khu Bugis, Little India hoặc China town. Mấy khu này nhiều tụ điểm ăn
chơi và gần những chỗ chơi khác. Đi bụi thì tránh khu đèn đỏ Geylang ra nhé!
Không thì cẩn thận còn không được nhập cảnh :D
Backpacker Cozy corner guesthouse - 18S$/night |
Lúc đến trong phòng có đúng 1 anh béo đang nằm
ngủ, mặc có mỗi cái quần đùi @.@ Bố mẹ mình mà biết thì chắc ngất quá! Phòng
thì toàn mùi hôi của quần áo. Nhưng đã xác định chỉ cần 1 chỗ để qua đêm nên
mình thích nghi được ngay. Ở đây có free breakfast nhưng bọn mình không ăn bữa
nào, chỉ qua ngó xem thì chỉ có bánh mỳ sandwich nướng với bơ, mứt.
Dorm 6 giường, giường còn k có thanh chắn @.@ |
Phòng có 2 đứa mình, anh béo kia người Malay,
có vẻ giống sang đây đi làm hơn là đi chơi. Ông này không thân thiện lắm, không
nói chuyện nhiều. Còn 1 người nữa là ông bác người Philippin, cũng sang đây đi
chơi. Bác này phải nói là cực kỳ thân thiện và tốt bụng luôn. Sau màn chào hỏi
biết bác này 55 tuổi, sang chơi với bạn ở Sing. Rồi bác ý mang kẹo ra cho tụi
mình, mấy hôm sau cũng chém gió trên trời dưới bể, từ chuyện guitar, hát hò,
bác ý còn hát cho mình nghe nữa, khoe là t cũng dùng 1 cái túi The north face
của VN nhé (vãi mình, trước giờ tưởng hãng này của nước ngoài :D), cho bọn mình
cả nước hoa, khăn tay, mấy đồng tiền làm kỷ niệm. Còn bảo mình là không nên để
khóa balo trên chóp mà nên kéo xuống bên cạnh hông, rồi hôm lão Malay cứ đòi
tắt hết điện đi để ngủ, hôm sau bác ý bảo là kệ nó, tắt hết điện rất nguy hiểm.
Hôm về, bác ý cứ nằng nặc là xách đồ cho bọn mình ra ga MRT. Mình tặng bác ý
mấy đồng tiền Việt và 1 cái xúc xích, 2 gói mỳ tôm của bạn mình nữa ^^. Bác ý
cứ hỏi bọn mình là VN ghét TQ lắm ah? Bọn mình bảo là không, bình thường thôi.
Bác Edwin tốt bụng cùng phòng - nãy mình lại vừa nhắn tin cảm ơn lần nữa ^^ |
4. Chuyện đi lại ở Sing
Bạn đã từng nghe ti tỷ lần hệ thống giao thông ở Sing vô cùng hiện đại và thuận tiện, nhưng cứ nhìn cái bản đồ MRT là không hiểu sẽ phải đi thế nào? Nếu như vậy thì bạn giống hệt mình kkk. Mình đã nghiên cứu trước cái bản đồ đó rồi mà cứ sợ sang k biết cách đi, rồi nó hiện đại quá lại không biết dùng :(. Mình hay bị lo xa thái quá. Nhưng sự thực là không có vấn đề gì hết á. Tàu điện ngầm ở Sing quá sạch sẽ, quá hiện đại, nhưng cũng vô cùng thân thiện và dễ dùng.
Ở ga tầu điện ngầm nào cũng có quầy passenger service như thế này
Bản đồ tàu điện ngầm có thể lấy ở quầy passenger service Nguồn: internet |
Hãy vào đây mua 1 cái thẻ EZ link.
Nguồn: internet |
Quên xừ mất không chụp cái thẻ mình mượn trước của bà chị, thẻ của bà í còn có cái bao màu mè xinh ơi là xinh. Hôm đó bạn mình mua thì không có. 1 thẻ EZ 12S$, trong đó 5$ là giá của thẻ, 7$ là của bạn, để đi lại. Mình đi lung tung trọn 2 ngày mất khoảng 10$. Lúc về bạn thích thì có thể trả lại ở quầy trên, và được lấy lại chỗ tiền thừa chưa đi đến, còn 5$ thì không được lấy lại nhé! thế nên tốt nhất là mang về làm kỷ niệm hoặc cho bạn bè mượn như chị mình hehe. Nếu k mua thẻ thì bạn có thể mua vé lẻ, nhưng sẽ đắt hơn dùng thẻ nhé!
Đây là máy nạp tiền hoặc kiểm tra số tiền còn trong thẻ. Cực kỳ dễ sử dụng, bạn chỉ cần đặt thẻ lên chỗ trái tim mình đánh dấu là máy đã báo còn bao tiền rồi. Muốn nạp thêm tiền thì tích ô add value trên màn hình. Mỗi lần nạp ít nhất 10$ nhé! ít hơn máy sẽ nhè tiền trả lại đó ^^
Do lúc đến đang lo lắng nên mình quên xừ lấy bản đồ MRT ở quầy thông tin sân bay, thành ra lúc về trung tâm phải mua bản đồ, 1 cái khổng lồ giá 8$ @.@ nhưng so với giá trị nó mang lại thì là quá rẻ. Bản đồ có chi tiết từng con ngõ của Sing, có list tên đường, có cả MRT luôn, có cả các điểm tham quan... Nhờ có tấm bản đồ này mà mình có thể dễ dàng đi lại, đến nỗi mà hôm để quên trong toilet ở MRT China Town, mình phải quay lại lấy bằng được ^^
Lại nói tiếp về MRT, có nhiều line tàu màu khác nhau. Mỗi line có 2 đường tàu chạy song song và ngược hướng nhau gọi là platform A & B. Chỉ cần nhìn bản đồ xem bạn cần đi về hướng nào thì chọn platform nào thôi. Trên biển thì sẽ ghi mũi tên đến ga cuối cùng của line đó .
Tấm bản đồ thần thánh, có đủ mọi thứ trừ bus >"< |
Đây là sân ga của line tàu màu xanh lá, platform này đang chỉ đi về phía sân bay Changi, Platform đi về hướng ngược lại đang nằm song song platform này (bên phải ảnh) |
Với những ga tàu có nhiều line giao nhau, thì mỗi line nằm ở khu khác nhau, không lẫn lộn được đâu. Trên biển điện tử còn có thời gian chính xác tàu đến nữa, chỉ vài phút là lại có 1 chuyến rồi. Khi đợi tàu thì đứng ở cửa, chỗ vạch màu đỏ nhé. Tàu dừng, mọi người trên tàu xuống trước ở chỗ mũi tên xanh, rồi người lên mới lên. Hãy tỏ ra văn minh, đừng chen lấn nhé! Ở Sing họ lịch sự, nhường nhau lắm.
Về tàu điện ngầm thì nói tạm tạm thế. Tiếp là bus. Thẻ EZ link đi được cả bus nhé! Nhưng cái bản đồ thần thánh của mình không có bản đồ bus í. Bản đồ bus chỉ có ở bến xe bus thôi thì phải
Thế nên là mình đi bus có 1 lần thôi. Cảm giác MRT vẫn thân thuộc hơn rất rất nhiều í. Cái hôm đi bus, đáng lẽ ra phải đứng ở cửa lên để họ biết là có người cần đi mà mở cửa, thì bọn mình lại đứng ở giữa xe, nên là họ chỉ mở cửa dưới cho người xuống thôi. Bọn mình không thấy cửa trên mở thì chạy bừa lên cửa dưới, quen thói lộn xộn như bus ở nhà rồi mà :D. Xong rồi không quẹt được thẻ ở máy cửa xuống đó, cuống cuồng chạy xuống thì anh lơ xe thò đầu ra gọi lên ở cửa trên haha. Mình sorry rối rít!^^ Đi bus thì nhớ quẹt lúc lên và không được quên quẹt lúc xuống nhé! Lên không nhớ quẹt thì bị bắt tội đi chui, xuống không quẹt thì nó trừ tiền chặng dài nhất của xe đó đó!
Bọn mình còn đi cả taxi nữa. Thấy bảo taxi bên này đắt lắm, không đi được đâu. Nhưng những lúc mà điểm đến quá xa so với ga MRT , hoặc lúc quá là mệt, xách ba lỉnh kỉnh đến 10kgs trên người thì mình chẳng lê lết nổi, đành đi taxi. Nhưng cá nhân mình thấy taxi k đến nỗi khủng khiếp lắm, khoảng 1,3-1,6S$/km, tức là đắt gần hoặc hơn gấp đôi ở nhà thôi, thế là điều dễ hiểu mà. Chai nước lọc 500ml ở Marina Bay còn 3S$ lận cơ mà @.@
Túm lại là, yêu nhất em MRT, mát lạnh, phi như bay. trên tàu thì ga nào cũng có thông báo đến mấy lần, chả như bus, chả biết xuống đâu. Ấn tượng nhất là cái câu auto thông báo mỗi khi cửa đóng: "Door are closing" mà 2 đứa nghe thế quái nào không ra, cứ thành acute zing gì gì đó, phải nge mấy chặng mới ra haha.
5. Những nơi bọn mình đến, những thứ bọn mình ăn
5. Những nơi bọn mình đến, những thứ bọn mình ăn
Mình đi 4 ngày, từ 15-18/8, nhưng ngày 15 thì
chiều tối mới đến nơi, còn 18 thì 1h chiều bay về rồi nên tính ra chỉ có tròn 2
ngày để đi.
Hôm 15 đến, sau khi ra khỏi ga MRT, do không
có bản đồ nên mình hỏi mọi người đường đến North Bridge, hỏi mãi chẳng ai biết
đường đó ở đâu, mãi mới có 1 bạn mở bản đồ ra tìm đường cho bọn mình, nhưng lại
chỉ lộn, thế là đi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Mình tạt vào 1 hàng tạp hóa bên
đường mua cái bản đồ 8$ ấy. Đang xem đường thì bạn này lại xuất hiện và hỏi
chưa tìm được đường ah, và lại xem bản đồ giúp bọn mình. Cái chỗ này cách chỗ đầu
tiên gặp bạn ý xa lắm rồi luôn :D. Tốt kinh khủng. Cuối cùng cũng mò được về
đến nhà nghỉ. Sau khi check in, tắm rửa các kiểu, mình ra chợ Bugis street và
Bugis Junction chơi. Đây là khu chợ rất phổ thông ở Sing, lúc nào cũng đông
nghẹt, bên Bugis street thì có đủ các thể loại đồ ăn, hoa quả, quần áo, đồ lưu
niệm. Tối hôm đó bọn mình ăn ở 1 quán mì tàu trong khu ăn uống. 1 bát mỳ có giá
3.5S$, 2 đứa dám gọi có 1 bát thôi, ăn chung ^^ Buồn cười, vì là thấy đắt quá
nên đi đâu cũng chỉ gọi 1 suất và ăn chung. Bát mì tên là Xing zhou bee hoon,
cũng chả biết dịch ra là gì nữa, bát có 3 con tôm to, rau bắp cải và sợi mỳ thì
nhỏ nhỏ gần giống sợi hủ tiếu. Đang đói nên ăn thấy ngon thế, xong vẫn còn thấy
chưa đủ. Ăn xong qua Bugis Junction chơi. Bugis Junction thì ngay đối diện bên
đường, là 1 cái shopping mall cỡ vừa. Ở Sing hở ra là thấy shopping mall, to
nhỏ lớn bé, đủ các thương hiệu, có những hãng mà ở VN chỉ có hàng xách tay như
Uniqlo, thì Sing vẫn được mệnh danh là thiên đường mua sắm mà. Lúc bọn mình vào
thì đã tầm 10h và các cửa hàng đã đóng cửa gần hết. Ở Sing rất là hay nhé! Buổi
sáng thì họ mở cửa hàng rất muộn, còn buổi tối thì đóng rất sớm dù là khách du
lịch thì cứ đông nườm nượp. Ở tầng 4 có nhiều hàng quần áo style, đồ lưu niệm
cũng cute nữa
Chợ Bugis lúc nào cũng đông nườm nượp |
Ngày thứ 2 ở Sing, theo đúng plan, bọn mình
dậy sớm, định qua Haji lane check in mấy bức graffiti màu mè. Nhưng 6h ở Sing
còn tối om ah. Do là thực ra Sing cùng múi giờ với VN, nhưng họ lại chọn GMT+8
thay vì GMT+7, nên 6h sáng thì tối om như 5h ở VN, còn 7h tối thì vẫn còn sáng choang
:D. Đi vào được 1 đoạn ngõ thì thấy mấy anh Ấn đứng tụ tập, theo phản xạ đúng
như ở VN là sơ gặp cướp, nên là bọn mình đi ra ngay. Đi dọc đường North Bridge
thêm chút nữa, ở chỗ giao với Arab street là Sultan Mosque – nhà thờ Hồi giáo
lâu đời nhất ở Sing. Họ đang làm lễ gì đó và hát nhạc như trong phim Cô dâu 8
tuổi ^^. Tối quá máy ảnh của mình chụp không có đẹp nên quay về và định bụng
hôm sau phải quay lại lần nữa.
Sau khi 2 đứa lại ăn chung 1 bát mỳ nấm, cũng giá 3,5S$ ở ngay dưới nhà thì lên đường đi Botanic Garden. Từ Bugis đi đến đây phải đi 2 line MRT. Đi line xanh đến ga Paya Lebar. Xuống ở đây, theo chỉ dẫn đi xuống tầng hầm nữa bắt circle line màu cam đi đến ga CC19 Botanic garden.
Ra khỏi ga là khu Botanic garden luôn rồi. Phải nói là khu này nó rộng kinh khủng khiếp, không gian đẹp khủng khiếp, mát mẻ trong lành thôi rồi. Vậy mà vào đây ngoài vườn lan thu phí 5S$ thì tất cả là free đấy. Mình thích cây cối nên mình mà ở đây chắc là suốt ngày lang thang trong Botanic garden mất
Như kiểu rừng Châu Âu :D |
Còn đây là khu vườn lan, ở ngoài thôi cũng đã đẹp lắm rồi, nhiều lan lắm rồi. Vào trong nữa thì chắc còn nhiều loại hơn nữa nhưng bọn mình không vào, ở ngoài còn chưa check in hết nữa hehe
Trên đường vòng ga MRT thì gặp cơn mua to xối xả. Ở Sing gần giống Sài Gòn, nắng mưa bất chợt. Nhưng mưa rào cái là lại thôi, nên chuẩn bị ô. Còn như bọn mình, giở luôn tấm bản đồ khổng lồ ra che mưa luôn, thật bõ 8$ hehe.
Ngược lại đường về ga để tìm đến đường Lor 9 khu Geylang ăn cháo ếch. Đến MRT Kallang thì xuống. 2 đứa đi bộ mướt mặt giữa trời nắng chang chang mới đến. Quán cháo ếch nổi tiếng là quán có nhiều bằng khen nhé. Anh chủ đầu hơi chọc, người tàu. Thực sự là cháo ếch ở đây rất ngon, mình cũng chưa ăn những chỗ khác nên không biết đánh giá, chỉ thấy là cháo cứ có mùi gì thơm thơm khác khác cháo ở nhà ý
Trời nắng chang chang mà ăn cháo trong nồi đất sôi ục ục vẫn thấy ngon |
1 suất cháo ếch cho 1 người là 8.5S$, có 3 loại: không cay, ớt khô và gừng hành hoặc cháo trắng không ếch 2S$
Quán đó đây nhé |
Ăn cháo xong làm quả dừa xiêm 4S$ nữa thì khỏi phải nhớ đến quãng đường đi bộ vừa nãy luôn :D. Sau khi nhờ sạc được tí pin máy ảnh, bọn mình lại quốc bộ về MRT để ra Marina Bay.
Khu bờ vịnh thì nhiều chỗ chơi khỏi nói rồi và cũng đi bộ rã cả chân luôn nhé! Nên là các bạn phải chuẩn bị tinh thần đi ^^.
Đầu tiên ra khỏi MRT là lạc vào cái shopping mall The Shoppes at marina bay sands. Đủ các thương hiệu nổi tiếng: Dior, Gucci... có cả Casino. Có cái rạch nước như kiểu ở Ý nữa nhé
Mình tìm đường lên tầng cao nhất của tòa Marina bay sands như hướng dẫn của mấy bạn trên mạng để free, nhưng mà ứ thấy. Ngay sau tòa nhà này là khu siêu cây Garden by the bay, nhưng tối mới đẹp nên bọn mình đi bộ ra khu mấy em sư tử, mướt cả mặt thấy bà luôn. Cái khu vịnh đấy nó rộng lắm lắm, vừa đi vừa chụp ảnh ngắm cảnh
Bị ấn tượng với bác bán chong chóng này quá luôn ^^ |
Ra đến chỗ e sư tử thì ôi thôi, đông quá là đông luôn, không tác nghiệp được cái nào tử tế ở đây cả
Maruchan @ Marina Bay ^^ |
Đến 8h mới có show laze, trong lúc đợi mình đã ngủ được một giấc :D
Quá là đẹp luôn :D |
Xem xong thì 2 đứa không còn sức lết đi xem siêu cây nữa nên về.
Ngày tiếp theo, vì là đứa lên plan nên mình quyết đi đâu là bạn mình nó phải theo hehe. Nó mà biết đường đến cầu Henderson phải đi bộ mệt nghỉ như vậy thì chắc nó chả đi đâu. Mà cũng đâu có xa lắm, tại hỏi đường 1 bạn chỉ nhầm, chứ lúc đó mà rẽ trái thì mấy trăm mét nữa là đến. Từ North Bridge mình bắt xe 145 hoặc 175 đến đường Henderson. Đến đoạn mà 2 bên đường toàn rừng mới cây như kiểu rừng nguyên sinh thì xuống, đi bộ tí nữa là đến thôi
Nếu có thời gian, bạn cũng có thể leo đồi Faber. Nhưng nhiệm vụ chính hôm nay là đi Sentosa, nên bọn mình bắt taxi về Vivo city vì quá mệt. Lúc này là đã mất cả buổi sáng rồi. Từ đây quay về Vivo city thì chưa đến 6S$ taxi nhé! Gần lắm.
Về Vivo city, bọn mình ăn cơm Tàu trong Foodrepublic
Bọn mình còn tráng miệng bằng Ice Kachang
Đây là một món đá bào và phun các loại syrup lên, ở dưới có ngô, đậu đỏ, thạch, miếng gì như kiểu hạt gì trong chè miền nam ý nhỉ, tự nhiên quên xừ mất! Khá là ngon và do ăn trong khu điều hòa nên ăn xong thì mình phải nhảy ra ngoài tắm nắng gấp >"<
Vivo là 1 trong những TTTM to và đẹp nhất Sing. Mình không phải là 1 tín đồ shopping mà còn bị mê hoặc ở đây nữa là. Không chỉ có quần áo, ở đây còn có hàng túi da mà mình thích 1 cái ví 108S$ kinh khủng, nhưng cuối cùng cũng cắn răng... không mua; có hàng đồ vintage đẹp lung linh
Ngày tiếp theo, vì là đứa lên plan nên mình quyết đi đâu là bạn mình nó phải theo hehe. Nó mà biết đường đến cầu Henderson phải đi bộ mệt nghỉ như vậy thì chắc nó chả đi đâu. Mà cũng đâu có xa lắm, tại hỏi đường 1 bạn chỉ nhầm, chứ lúc đó mà rẽ trái thì mấy trăm mét nữa là đến. Từ North Bridge mình bắt xe 145 hoặc 175 đến đường Henderson. Đến đoạn mà 2 bên đường toàn rừng mới cây như kiểu rừng nguyên sinh thì xuống, đi bộ tí nữa là đến thôi
Nếu có thời gian, bạn cũng có thể leo đồi Faber. Nhưng nhiệm vụ chính hôm nay là đi Sentosa, nên bọn mình bắt taxi về Vivo city vì quá mệt. Lúc này là đã mất cả buổi sáng rồi. Từ đây quay về Vivo city thì chưa đến 6S$ taxi nhé! Gần lắm.
Về Vivo city, bọn mình ăn cơm Tàu trong Foodrepublic
Rất đẹp, mang dấu ấn Tàu |
Đá bào Ice kachang - 2,8$/bát 2 đứa ăn không xuể |
Vivo là 1 trong những TTTM to và đẹp nhất Sing. Mình không phải là 1 tín đồ shopping mà còn bị mê hoặc ở đây nữa là. Không chỉ có quần áo, ở đây còn có hàng túi da mà mình thích 1 cái ví 108S$ kinh khủng, nhưng cuối cùng cũng cắn răng... không mua; có hàng đồ vintage đẹp lung linh
Mãi mới dứt ra được để sang Sentosa. Có 2 lối sang đảo. 1 là đi tàu trên tầng 3 của Vivo mất 4S$, 2 là đi bộ ở lối tầng 1 hem mất xu nào^^
Đường đi bộ sang đảo rất thú vị nhé, có mái che, có thang cuốn, mà cũng ngắn thôi, có 600m ah
Lúc bọn mình sang mưa giông kéo đến ầm ầm, thế mà sang đến nơi là lại nắng rồi. Đúng là mưa nắng thất thường mà. Lúc này đã là 2h chiều rồi, bọn mình đã thấm mệt do vụ nhầm đường Henderson lúc sáng nên chẳng chơi được mấy ở bên đảo. May mà hồi nọ không book cái vé USS, không thì chả có sức mà chơi í.
Check in ở quả cầu ngoài USS |
Cũng không đi tìm con sư tử bố nữa, check in được vài ba chỗ, mệt quá, tìm mãi chỗ tàu free về không thấy nên lại bắt taxi về tận Little India luôn. Từ Vivo về Little India, chỗ chợ Arcade là khoảng 11km, bọn mình mất 15.5S$.
Chợ Little India Arcade là một chợ của người Ấn. Mình thấy có hàng vẽ henna, thế là nhảy vào vẽ luôn, 5S$/hình, đắt hơn cả ở HN đó >"<
Henna tatoo chuẩn made in India ^^ |
Cá nhân mình thấy người Ấn nói tiếng anh rất hay, ít ra thì pronounciation của họ hơn hẳn người Việt. Chị ý nghe bọn mình nói thì bảo đoán ngay là người Việt Nam vì pronounciation @.@. Ở đây còn có món sữa chua Ấn chua loét, nhìn thì cứ tưởng giống y sữa chua Việt Nam cơ, đang khát, thế là mua luôn hộp to đùng 2S$ mà ăn được có mấy miếng thì phải vứt đi >"< Họ không cho đường hay sao ý!
Tekka center thì không có gì đặc biệt. Hay là có 1 khu đường ngoài trời nhỏ nhỏ gần chợ này của người Ấn, họ bán hoa kết để đeo rất đặc trưng. Mà mùi Ấn thì phải nói là rất ấn tượng nhé! Có mùi cari pha với các loại hương liệu đặc trưng khác mà không lẫn vào đâu được! Đến giờ mình vẫn còn nhớ cái mùi đặc trưng đó
Khu chợ ngoài trời |
Lượn lờ 1 hồi rồi bọn mình tìm MRT sang China town. 2 khu này rất gần nhau nhé! China town thì có chợ đêm nằm ở mấy con đường liền nhau là Pagoda, Smith,Sago.. sang đây thì phải ghé qua qua chùa Răng Phật ở đường Smith rẽ phải vào. Chùa này thì hoành tráng và lung linh thôi rồi luôn! Mình bị choáng ngợp. Vào chùa mà mặc váy ngắn, quần sooc thì tự giác lấy vải quây của họ để cả 1 thùng bên phải cửa vào mặc vào trước khi họ nhắc nhé! Trong chùa cũng không được chụp ảnh nên mình không chụp được cảnh trong chùa. Thêm nữa, muốn lên tầng trên xem răng Phật thì fải đến trước 6h chiều nhé.
Chùa răng Phật chụp từ dưới lên |
Tiếp đến là Đền Hindu cổ nhất ở Sing - Sri mariamman ở gần đó. Vào đây cũng phải quấn khăn và hem chụp ảnh. Nhưng hôm đó có làm lễ, mình thấy mọi người cứ giơ điện thoại lên chụp không ah, thế là cũng bon chen được vài kiểu trong góc
Những người làm lễ thì chỉ thấy toàn con trai thôi, cởi trần đóng khố. Nhiều lúc nghĩ sống thực ra có cần gì nhiều đâu, chỉ cần niềm tin vào một cái gì đó để mà sống vui là được rồi.
Hôm đó ngoài cổng cũng dựng mấy cây chuối giống Việt Nam
Đền được xây năm 1827 |
Ah như các đền, nhà thờ Hồi giáo khác, vào đây là phải cởi tất, giầy, chỉ đi chân đất nhé! Nghe nói để thể hiện lòng thành kính gì đó ^^
Sau đó bọn mình lượn vào khu chợ đêm mua ít quà. Đồ tàu mà, rất rẻ và hợp làm quà Sing cho mọi người ở nhà hehe. Tiếc là mình chẳng được ăn cua cay, vì đắt quá, bạn mình tiếc tiền, thế là không ăn nữa. Cua tính theo con, và trên mình nó thì gắn sẵn giá rồi, con nhỏ nhỏ rẻ nhất hôm đó là 63S$.
Thế là hết 2 ngày tròn lang thang được vài xó xỉnh ở Sing. Sáng hôm sau, bọn mình lại lượn lên Haji lane và Sultan Mosque lúc trời đã sáng rõ. Công nhận là bức graffiti đẹp thật
Về phòng check out rồi theo đúng plan đi ăn laksa. Khổ nỗi quán nổi tiếng 328 Katong laksa 10h mới mở cửa đến 6h tối. Mình mất 7S$ taxi từ ga Paya Lebar ra đấy mà lại đóng cửa! Buồn thối cmn ruột, Sing gì mà chả chịu làm việc gì cả, sớm thì mở cửa muộn, tối thì đóng cửa sớm. Thế quái nào mà càng ngày càng giầu??!! @.@
Thế là đành vác cái bụng chưa được ăn laksa ra sân bay sớm. Lần đầu tiên ăn McDonal, thấy ứ có gì đặc biệt.
Ở sân bay cũng có nhiều chỗ chơi lắm, vì Changi đẹp như công viên mà! Có khu ngồi nghỉ mà toàn lan thật không ah, cá mú thì bơi lung tung, mọi người thi nhau vứt xu xuống đây, mong ngày trở lại :)
Một góc của Orchid garden trong Changi |
Vì hôm đến đang lo lắng chẳng kịp đi khám phá sân bay nên hôm về đi bù :D
Đầu tiên là trong toilet của sân bay có bảng điện tử để người dùng đánh giá sự hài lòng. Chả tội gì mà không tặng mấy cô HK 1 cái mặt cười ngoác miệng. Ở các khu khác cũng có bảng đánh giá này và thậm chí có cả máy để hành khách feedback về sân bay nữa.
Bảng đánh giá trong toilet |
Bảng feedback sân bay |
Nước uống free trong sân bay. Để tiết kiệm chi phí mua nước trong trung tâm dao động từ 1-3S$/chai 500ml, mọi người nên mang can từ nhà sang đây lấy nước uống mấy ngày liền :D
Nước uống miễn phí ngay trước cửa toilet nhé :D |
Ngoài ra ở sân bay còn có máy tính miễn phí, máy mát xa chân miễn phí nữa. Thích nhất cái này^^
Bài viết của mình đến đây là hết! Chuyến đi của bọn mình thiệt quá suôn sẻ. Mình gọi là từ A đến X vì còn rất rất nhiều nơi nữa ở Sing mà mình chưa có qua để chia sẻ kinh nghiệm được! 2 ngày là quá ngắn ngủi mà.
Rất hy vọng sẽ có dịp quay lại đây vào một ngày không xa. Bạn đã được đánh dấu là một kỷ niệm đẹp trong trái tim tớ, Sing ạ! <3
Follow your heart and go |
*P/s: hình ảnh trong bài là do người viết chụp, ngoại trừ những ảnh đã trích dẫn nguồn internet.
Comments
Post a Comment