Anh à! Anh đang làm gì thế? Hôm nay thật là nắng quá đi, nhưng không oi lắm, thật đúng nghĩa là cái nắng mùa hè. Đây là lần thứ 2, là bức thư thứ 2 em viết cho Anh. Bức thư đầu tiên cách đây mấy năm rồi, nếu anh còn nhớ thì là cách đây 2 năm rồi đấy, em lười viết quá anh nhỉ! Mà thôi đừng trách cứ gì em, em vẫn nổi tiếng là người khô khan và vô tâm mà. Chỉ những lúc thấy tủi thân lắm mới nghĩ đến anh. Em vừa bị ngã xe anh ạ. Em tránh một xe sang đường thì gương xe va vào xe lam bên cạnh làm em đổ ra. Mà em như kiểu trên mây ý, bị ngã thì cứ để cho bị ngã thôi, không hoảng hốt hay ý thức mà nhảy khỏi xe gì cả, kiểu này mà kiểu có bị tai nạn nghiêm trọng thì cứ thế mà die thôi chứ chẳng biết là mình die mất. Chết kiểu đó có lẽ không đau? Chân em bị cào xuống đường, mất cả một mảng da vùng mắt cá chân. Có vài người giúp em dựng xe lên, rồi bảo trầy xước tí thôi, không sao đâu. Và họ cũng đi mất, em một mình lủi thủi với cái chân đau lê vào lề đường, nhìn lại đồ đạc thì cái gương bên phải vỡ tan tành. Đi nắng chiếu vào vết thương hở rát quá anh ạ. Qua hàng thuốc quen, họ giúp em rửa vết thương bằng cồn đỏ, xót kinh khủng. Em đang định phóng về nhà cơ, nhưng nghĩ sợ về nhà mọi người lại lo lắng nên em chẳng về nữa. Về nhà mà mọi người lại thấy xe vỡ gương, chân thì trầy xước máu me lại xót xa mà chửi em đi đứng không cẩn thận thôi, đau đầu lắm. Em tìm chỗ thay gương xe rồi về nhà trọ. Trên đường về tự nhiên em thấy mình mạnh mẽ ghê gớm, gặp tai nạn, trầy cả mảng chân mà cứ như không nhé, em không hề khóc lóc mà tự giải quyết hết. Đã từ lâu rồi em không còn trẻ con kiểu tại sao mình lại bị thế này, tại sao mình không có được điều kia nữa rồi. Với em bây giờ mọi sự xảy ra là việc nó phải xảy ra, không gì có thể ngăn cản hết. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là giờ em đã học được cách chấp nhận số phận. Chỉ là tự nhiên em thấy tủi thân tí thôi, đau mà không có anh bên cạnh để kêu ca hay khóc lóc. Giả thử anh ở đây giờ này thì em đã khóc rưng rức mè nheo rồi ý chứ. Nhưng anh yên tâm đi, vì không có anh bên cạnh nên đến giờ em vẫn không khóc nhè đâu nhé! mắt em chỉ hơi đỏ thôi, cổ họng hơi nghẹn tí thôi anh ạ. Nhưng em tự hỏi liệu thế này có đúng không, cứ mạnh mẽ thế này mãi có tốt không hay sẽ làm cho tâm hồn em dần chai sạn? Nhiều lúc em cũng chỉ đơn giản là muốn có một ai đó ở bên cạnh, để em có chỗ mà trút một chút chán nản trong cuộc sống cho nhẹ lòng, những lúc khó khăn có người giúp em chia sẻ. Nhưng ở hiện tại thì đó dường như vẫn là một điều vô cùng xa xỉ. Giờ này anh vẫn ở đâu đó ngoài kia, không hề hay biết em vừa bị ngã xe và cần có một bờ vai để khóc.
Mà thôi, em kể vậy thôi, em mua thuốc rồi, em sẽ tự chăm sóc để vết thương nhanh khỏi. Em lớn rồi, không phải trẻ con nữa, em tự lo cho mình được. Em mạnh mẽ, em mạnh mẽ mà =((
Comments
Post a Comment