Skip to main content

Du lịch Đà Nẵng - chuyện bây giờ mới kể

  Có một sự thật, lúc tắm là khoảng thời gian mà mình nghĩ được rất nhiều thứ, cả nghiêm túc, cả vớ vẩn, cả những chuyện "to tát" lẫn những chuyện tủn mủn vụn vặt^^. Hôm nay cũng trong lúc tay kì kì cọ cọ, thì đầu óc lại bay tận sân vận động Quần Ngựa!! Lúc đăng kí đi thi Canon Photo Marathon hào hứng là thế, thế mà gần ngày thi lại chả học hành gì. Nhưng đăng kí rồi thì đi thi cho biết, tuổi trẻ mà, một thời nông nổi mà hehe. Sau còn có cái mà khoe với con cháu về một thời young buffalo: "Ngày xưa bà chả có điều kiện nhưng mà cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa lắm đấy, đi chơi game show này, thi nhiếp ảnh này, chạy xe máy cung đường Tây Bắc như phượt thủ thực thụ này, blah blah... :D". Rồi tự nhiên nhớ là có 1 bạn cmt trên bài "Viết cho anh, người yêu tương lai của em", bảo "chắc là" viết thật chứ không phải cóp nhặt ở đâu về. Tất nhiên là mình chỉ "cóp nhặt" trong cảm xúc của chính mình thôi, blog chứ có phải là cái phòng trưng bày những bài viết hay của người khác đâu cơ??!! Kể mình cũng tài năng đấy chứ, viết blog thì có người tưởng cóp của người khác, có người hỏi có định viết tiểu thuyết không :), chụp ảnh thì mọi người cũng tưởng ăn cắp trên google về, vẽ thì tưởng in! lol... :''D
  Vẫn chuyện viết blog chia sẻ, chợt nhớ chị Nguyễn Đức Quỳnh Dung có trả lời những "anh hùng bàn phím" câu hỏi "những thằng thích đi phượt thì được tích sự gì??!! ". Chả phải hằng ngày mọi người vẫn google: kinh nghiệm đi du lịch Myanmar, kinh nghiệm đi phượt Hà Giang, cách khám phá miền Tây một mình, blah blah...hay sao? Thử hỏi những kinh nghiệm được chia sẻ free ấy lấy ở đâu ra? Nếu không có những người đi về rồi kể lại miễn phí, thì bạn có biết được không? thế nên mấy bạn thích vạch lá tìm sâu nên thấy chột dạ khi hằng ngày vẫn hưởng thụ mà lại thốt ra cái điều vớ vẩn ấy đi nhé! Mình cũng thấy "chột dạ"^^, nhưng chắc chắn là mình không bao giờ có cái suy nghĩ đó, mà là vì đi đâu mình cũng đã tham khảo những nguồn kinh nghiệm quý giá đó, vậy mà đi về mình cũng cất cho riêng mình, chẳng chia sẻ cho ai cả, kể ra thì cũng hơi ích kỷ. Bà chị sắp đi Đà Nẵng cũng hỏi, vậy là lục lại kí ức về chuyến đi tháng 5 năm ngoái. Thực ra là dạo này đầu óc mụ mị, hay quên kinh khủng, nhưng mà cứ nhắc đến mấy vụ đi đây đi đó thì mọi chuyện cứ như mới chỉ hôm qua. Quyết định sẽ viết 1 serie về những nơi đã đi qua. Vừa để lưu lại, nhỡ sau bị alzheimer :D, vừa đỡ áy náy khi nhận lại quá nhiều mà chẳng cho đi. Hi vọng những kinh nghiệm mình sắp viết sẽ có ích cho những ai "chẳng may" lạc vào blog của mình^^.
  Lần này mình sẽ kể lể về vụ đi Đà Nẵng. Mình thì không thích dùng từ "đi du lich" tí nào, vì bản thân là 1 đứa thích đi để trải nghiệm, kiểu backpacker chứ không phải traveller. Đi du lịch nghe giống kiểu đi theo tour, nghỉ dưỡng, thư thái là chính, không trèo đèo lội suối, không ăn bờ ngủ bụi. Cơ mà chuyến đi Đà Nẵng thì đúng là kiểu travel hì hì. Backpack gì mà mang cả 1 vali quần áo, son phấn đủ kiều, váy vóc tung trời, mặc dù là tự lên plan đi thật.^^
  Hồi đó là tháng 4 năm ngoái, một ngày đẹp trời, 3 đứa quyết định 1 tháng nữa đi Đà Nẵng. Vậy là gấp rút lên plan^^. Lần đầu tiên mình lên 1 cái plan chi tiết đến vậy, đến cả mấy giờ đến mấy giờ đi đâu, làm gì. Vẫn biết là không thể đi đúng như những gì đã lên nhưng có ít ngày quá mà lại muốn đi nhiều thì phải thắt chặt thời gian. Lên mạng đọc lung tung chưởng, hỏi kinh nghiệm mấy đứa đi rồi và ...action!
   *Chuyện bay
  Vẫn biết của rẻ là của ôi, có khi của đắt tiền còn ôi nữa là. Ba đứa search một hồi thì jetstar không rẻ hơn vietjet, vậy là book vietjet dù đã nghe đủ thứ chuyện về hàng hàng không Delay&cancel airlines này rồi. Vé 800k thì phải, phụ phí vào nữa là tròn 1 triệu. Đến hôm bay, giờ bay là 18h, bọn mình đi làm về là bơi ra Nội Bài luôn. Ra đến nơi là 17h, ngồi đợi chán chê thì nhận được thông báo delay 30' do máy bay về muộn. 30' trôi qua vẫn không thấy xi nhê gì, mọi người thấp thỏm sợ không nghe thấy thông báo, cơ mà cũng có nhiều người ngồi đợi lắm nên vẫn ngồi im. 30' nữa mới thấy có thông báo mời hành khách đi ĐN ra cửa làm thủ tục >"<. Lúc lấy vé mình hỏi tiếp viên tại sao lại delay thêm 30' nữa, thì nhận được câu trả lời khó chịu với vẻ mặt khó chịu không thèm nhìn vào khách hàng:"Do giờ ghi trên vé online là giờ mùa đông, còn hiện tại bay theo giờ mùa hè nên muộn hơn??!!" làm ăn cái kiểu gì vậy?. Cũng chính vì lí do này mà lúc về bọn mình chủ quan ra sát giờ ghi trên vé, do nghĩ là giờ đi là giờ mùa đông thì chả có cớ gì giờ về lại là giờ mùa hè. Đến hôm bay về, mình còn nhớ là con mẹ tiếp viên cầm vé online của mình rồi ghi 4h25' vào và không thèm nói thêm câu nào, làm mình chả hiều mô tê gì, hóa ra là ghi ra muộn hơn giờ quy định 5' nên không cho làm thủ tục bay nữa. Hôm đó có rất nhiều người ra muộn. Mọi người bảo như Vietnam Airlines thì họ sẽ cho làm thủ tục, thậm chí không thấy đến còn gọi điện hỏi lí do không bay. Có một chị bay cùng chuyến còn bảo, lúc đến nhìn còn thấy chạy chữ "làm thủ tục ĐN đi HN chuyến bay....", vậy mà cúi xuống xếp đồ đạc để đi làm thủ tục, nhìn lên thấy tắt chữ rồi và vào thì không được nữa. Ức chế nhất là thái độ của tiếp viên, người nào người nấy mặt xị ra, dài như cái bơm, không thèm nói với khách hàng 1 câu tử tế, lúc nào cũng như thể thêm 1 câu nữa là thành chửi khách hàng í! Mình cũng có nói là tiếp viên đầu HN nói giờ mùa hè bay muộn hơn nhưng mấy bả kêu làm gì có chuyện đó??!! Không hiểu cái hãng này đào tạo nhân viên cái kiểu gì mà để cho nói linh tinh vậy? Hôm đó mấy con suýt khóc và định ra bắt tàu về. Nhưng suy nghĩ lại thì đành cáp thêm 360k thì phải, mua vé bay chuyến sau của nó và thề từ giờ không thèm bay cái bọn này nữa!
 * Chuyện nhà nghỉ
Mặc dù nghe nói Đà Nẵng nhiều nhà nghỉ, lại không đi vào dịp lễ nhưng mình vẫn muốn chắc chắn là 3 đứa không bị ngủ dưới gốc cây trong đêm nên vẫn đặt phòng trước. List được cả 1 list danh sách các nhà nghỉ, nhưng cuối cùng quyết định chọn nhà nghỉ con bạn đã ở là Daisy 115 đường Trần Phú 05117307373, một ngày là 400k/3 đứa, đầu tiên nghĩ cũng rẻ, sau vụ máy bay fải ở lại 1 đêm, thuê 1 phòng tương đương mà có 320k mới biết chỗ Daisy kia bị đắt hix! Mà cái phòng ở đó thì trần thấp tè, chắc chỉ được 3m là cùng, tạo cảm giác hơi khó chịu, không biết các phòng khác ở đó thì có thế không nữa. Chỉ được cái là không phải mùa cao điểm nên hôm bọn mình đi Hội An thì họ vẫn cho để đồ free ở trong phòng để tối hôm sau nữa quay lại thuê tiếp, cũng gần trung tâm, gần chợ, gần cầu quay sông Hàn.
Mình ở 2 tối đầu ở ĐN, tối tiếp theo ở Hội An, rồi tối cuối cùng lại quay về ĐN. Ở HA thì bọn mình ở Tân Phương hotel số điện thoại 0905404313, giá thì hình như là rẻ hơn bên ĐN. Gọi là hotel nhưng nó cũng chỉ như nhà nghỉ thôi. Bảo gần bến xe mà cũng đi mướt mặt mới đến. Phòng thì cũng ở được, không có gì đặc biệt. Có điều nhà này nó muốn giữ khách nên lúc ở nhà gọi đặt phòng thì nó bắt chuyển khoản trước, Daisy ở ĐN không bắt thế. Thực ra là cũng chẳng cần đến mức đấy! vào mới biết nhà nghỉ khách sạn ở đây như nấm, đẹp có, cực kì sang trọng cũng có, xấu ỉn như nhà nghỉ cũng nhan nhản! :D
* Đà Nẵng những ngày nắng
  Được cái trộm vía mình cứ đi chơi đâu là trời nắng vỡ đầu, mà không thì cũng không mưa đến mức không đi được đâu hehe. Tối hôm đó vì bị delay 1h nên 9h tối mới lê lết được đến nhà nghỉ. Từ sân bay ĐN đến khu trung tâm khoảng 7km. Nhận phòng, tắm gội xong thì cũng muộn nhưng mấy đứa vẫn quyết định đi dạo phố và ăn đêm. Xuống ngay đầu đường có xe hủ tiếu. Bát hủ tiếu cũng không ngon lắm nhưng nhiều, thịt, trứng đủ cả mà chỉ có 10k!!! Cả lũ há hốc mồm:”Rẻ thế thôi á???” Bắt đầu cảm nhận được cái sự rẻ ở đất Đà thành rồi^^.
Dạo quanh ĐN cái đầu tiên nhận thấy là buổi tối ở đây rất vắng vẻ, không đông đúc như ở HN, chắc do ít người. Đường phố thì sạch sẽ, không có rác trên đường, không khí cũng trong lành vì chả thấy xe tải chở ùn ùn đất cát. Định đợi xem cầu Quay sẽ quay lúc 11 rưỡi nhưng ra mới biết chỉ thứ 7 chủ nhật cầu mới quay nên về nhà ngủ, mai còn đi Bà Nà.
2 đứa bạn ^^
Dự định là sẽ tự hỏi đường và bắt xe lên chân BN nhưng vền đến nhà nghỉ thấy có quảng cáo tour BN, giá 740k, thế là mấy đứa châu đầu vào bàn bạc, tính ra thì 740k cũng không đắt, trong đó đã bao gồm 400k tiền cáp treo và tham quan, còn tiền ăn trưa, đi từ trung tâm lên chân đồi BN cũng phải gần 40km, lại còn có hướng dẫn viên nữa. Quyết đinh book tour này, hơn 12h đêm còn gọi cho anh chủ nhà nghỉ để báo mua tour :v. Sáng hôm sau 3 đứa xúng xính váy áo đi BN. Đoàn có khoảng dưới 20 người. Nói chung là đi thế nào thì cũng có cái hay và không hay. Tự đi thì vô cùng thoải mái thời gian, thích đi đâu thì đi, thích chỗ nào thì dừng lại ở đấy, không thích thì đi thẳng, nhưng ở những chỗ có tính lịch sử một tí thì đi một mình sẽ không thể biết được câu chuyện nơi đó, có một người dẫn đường kể chuyện vẫn hơn là chỉ đi loăng quăng, ngắm ngắm nghía nghía, chụp vài cái ảnh và... đi về! Đi tour thì cứ phải bám lấy đoàn, không được dừng lại chụp ảnh lâu hay cái gì không thích cũng fải nghe một đống thông tin. Được cái là vớ phải tour này có anh HDV tuy không đẹp zai nhưng nói chuyện khá có duyên, nói những thứ nên nói chứ không lắm lời!^^
“Chuyện kể rằng ngày xưa thực dân Pháp phát hiện ra khu này thời tiết khí hậu mát mẻ nên cải tạo thành khu nghỉ dưỡng. Hồi đó khu đồi được trồng rất nhiều chuối, người dân nghe nói banana nhiều, lâu dần gọi khu nó là Bà Nà! :D Chả biết câu chuyện củ chuối này có thật không nhưng nếu như vậy thật thì đúng là chuối cả đồi :v!”
Cả quãng đường được nghe đủ thứ chuyện hay ho, nhưng nhớ nhất là anh ấy nói về giọng của ĐN và Huế. Chỉ cách nhau có một con đèo nhưng giọng nói đã khác hẳn nhau. Giọng Huế dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Còn giọng ĐN thì ảnh hưởng của văn hóa Chăm nên giọng có phần thô cứng và thẳng. Nhưng nói xong một hồi thì bonus thêm câu kiểu dạng “thẳng nhưng mà thật :v”. Rồi chuyện về ông Nguyễn Bá Thanh cải tổ ĐN, chả nhớ ông ý làm gì, nhớ mỗi cái là trả lương cho công an rất cao và được tặng một cái biệt thự trên BN Hill @.@. Tầm một tiếng thì đến chân đồi, đi cáp treo lên đỉnh đồi là một cảm giác rất yomost ^0^ Vì cabin trong suốt, nhìn xuống dưới sâu hoắm toàn rừng nguyên sinh, cây cối , thỉnh thoảng có vài con suối nhỏ nước li ti róc rách toàn đá lổn nhổn, nghĩ rơi xuống đây thì die là cái chắc. Mấy đứa bạn thì sợ hú ầm ĩ không dám nhìn xuống,mình thì cứ trố mắt ra ngắm nghía. Đường cáp BN nghe đâu là dài nhất Đông Nam Á hay gì đấy, hơn 3km, mà nghe oai thế thôi chứ ĐNA thì cũng có mỗi VN, L vs Cam chứ ai!! >”< không rõ giờ bị soán ngôi chưa.
Cáp treo
 
Hù raaá...(Cơ mà ảnh này ăn trộm của con bạn đi tháng 8, hồi mình đi đang xây dựng ngổn ngang lắm -_-)

Đến BN, cảm nhận đầu tiên là ngổn ngang! Vì hồi tháng 5 năm ngoái  vẫn đang xây dựng, đất đá giàn giáo vẫn đầy ngoài mặt tiền. Bây giờ thì BN đã đẹp hơn rất nhiều rồi, coi TV thấy làm khu vườn hoa, các khu khác nữa đẹp hơn nhiều. Ấn tượng thứ 2 là…ở đây rất nhiều Cẩm tú cầu – loài hoa yêu thích của mềnh! Trên này khí hậu mát mẻ Cẩm tú cầu mọc lung tung chảo cả! To, đẹp và khắp nơi...
Đây chỉ là một góc nhỏ thôi nhé!
Trên BN chia làm 2 khu: khu Tâm linh cổ kính và khu vui chơi hiện đại. Mình thì không tín ngưỡng chùa chiền gì nên chỉ đi xung quanh cái ông tượng to nhất Việt Nam ngắm nghía tí 
Ông tượng ngồi lớn nhất VN
 Mình cũng chả khoái chơi game nên ở khu hiện đại cũng chỉ đi loăng quăng. Thích nhất là đi ra ngoài, khu tượng đài nước, có những chóp nhà nhìn như Disney Land 

Túm lại là BN cũng chả có gì, được cái không khí mát mẻ trong lành, nhiều hoa nhiều cây ;)
Tối hôm đó có một em 90 là bạn của đứa đi cũng được triệu tập đưa cả lũ đi chơi và đi ăn và trở thành hướng dẫn viên du lịch mấy ngày liền =)). Công nhận là thích nhất đi chơi mà có người bản xứ đi cùng, biết hết mọi ngõ ngách, cuộc sống, thói quen, lịch sử, văn hóa , ẩm thực của nơi đó luôn. Có những nơi hay ho, những quán ăn ngon mà bạn có tìm ở bất cứ một cuốn sách hướng dẫn du lịch nào cũng không thể biết được. Tối đó đầu tiên nhất quyết là mấy đứa phải đi thưởng thức Bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Trần nổi tiếng ầm ĩ. Cơ mà thất vọng tràn trề vì chả thấy ngon gì cả! Cơ bản là không ăn được cái nước chấm của món đó nên làm mất ngon hết cả món ăn. Thế là gọi một đống nào là bánh bèo, bánh nậm đúc... ăn no bụng rồi em í dẫn đến quán ốc Kiều Kiều, không nhớ số mấy đường Lê Duẩn nữa. Mình đầu tiên nghe ốc thì không hào hứng lắm nhưng đến thì bị choáng ngợp bởi ốc luôn. Thực ra là nói thế cũng không ngoa lắm vì chưa bao giờ mình thấy nhiều loại ốc đến vậy, nhiều thể loại món đến vậy. Ở HN chắc chắn là không có một quán ốc nào hoành tráng như thế. Bọn mình gọi phải đến chục món có: ốc đá, ốc mỡ, bẹn, ốc hương..nhiều lắm không nhớ nữa, chỉ nhớ là ốc họ tẩm ướp thành các món rất chi là ngon, làm mấy đứa no ơi là no rồi vẫn ăn hào hứng! Nếu có dịp vào ĐN lần nữa thì phải ghé thêm 1 lần.
Bánh nậm đúc

Bánh tráng cuốn thịt heo -_-

Nghệ thuật sắp đặt ;D

Chỗ này là chưa đủ các món ốc bọn mình gọi
Sáng hôm sau mấy đứa khăn gói quả mướp đi Hội An. Như đã nói là Daisy nó cho để đồ không mất tiền thuê ở phòng, vì ngày thường cũng có ai thuê đâu, nên là chỉ mang những đồ cần thiết đi thôi. Bọn mình bắt bus sang HA, ở ĐN có 2 tuyến, chả nhớ tên nữa, chỉ nhớ hỏi mấy cô thì bảo bắt xe màu vàng chanh là sang đến bến xe Quảng Nam. Xe bus cũ và có phần xập xệ, nhưng mình nhớ là rẻ lắm. Từ ĐN sang đến bến xe gần phố cổ HA là khoảng 30km. Từ bến xe đến khu trung tâm nhiều nhiều nhà nghỉ khoảng hơn cây số. Cứ tưởng là gần, thế là mấy đứa quyết định đi bộ, dưới trời nắng chang chang, đi mướt mặt mới đến cái nhà nghỉ Tân Phương >”<. Trước đó thì có đặt tour đi Thánh địa Mỹ Sơn, hình như là tầm 400k, chả nhớ lắm. Trong lúc đợi thì mấy đứa đã kip táp vào quán gần đấy, ăn thử món Cao Lầu. Ah hôm sáng bên ĐN trước khi đi Bà Nà thì có ăn mì Quảng, nhưng thấy cũng bình thường, nhớ là có nửa quả trứng luộc ăn nghẹn cổ luôn! Túm lại là có tên gì thì các loại mì miến cũng có background giống nhau là từ bột mì, bột gạo mà ra, chỉ khác về kích thước, hình dáng, nước dùng thôi hehe. Nhưng thực sự là chuyến đi là một chuyến khám phá ẩm thực Miền Trung đích thực khi mà không có món ăn địa phương nào bị 3 đứa bỏ qua!^^ Lại nói tiếp về cao lầu, tên thì không có chữ mì nào nhưng thực ra nó cũng vẫn là mì -_-“, có lẽ nên đổi thành mì cao lầu cho mọi người dễ hình dung. Sợi mì của món này thì dày hơn sợi phở, có màu vàng nhạt, ăn với thịt quay và cái gì giòn giòn gần như kiểu bánh phở chiên phồng í. Đặc điểm của các thể loại mì nơi đây là bát nhiều mì và ít nước dùng, khác hẳn style ít mì và nước thì lõng bõng ngoài Bắc^^. Giọng nói của người Quảng Nam thì nặng và khó nghe vô cùng so với giong người Đà Nẵng. Bác chủ quán mì nói mà bọn mình không thể dịch được mấy, toàn trố mắt nhìn nhau. Nếu đến Quảng Nam bạn cũng đừng quên "thưởng thức" đặc sản ngôn ngữ rất địa phương này!^^
Ăn xong lên xe đi Thánh địa Mỹ Sơn. Đây là tour chán nhất trong chuyến đi lần này của bọn mình. Bị ghép với 1 đoàn nước ngoài, nên lão HDV chỉ nói tiếng anh, mà nói thì rõ chán. Trả tiền hẳn hoi mà nó coi mình cứ như kiểu xin đi ké í! Tức điên, cứ nói cái gì mình không hiểu là mình lại bắt nói tiếng Việt, tỏ ra rất khó chịu. Đã trả tiền tour ở nhà nghỉ rồi nhưng lên xe nó còn thu thêm 100k/người tiền phí tham quan. Mà từ trung tâm Hội An đến khu Mỹ Sơn thì xa lắc xa lơ, phải đến 70kms! Đi đến trưa mới tới. Mình không muốn chê bai gì đâu nhưng cái thánh địa như một đống đổ nát >”<. Những nơi mang tính lịch sử như vậy thì rất cần một người HDV nói hay, cơ mà lại vớ phải người chả ra gì, toàn nói linh tinh mà chả có tí nhiệt tình nào. Đưa đi vài khu chính rồi bảo mọi người chơi tự do! Làm mình lại nhảy sang một đoàn khác, có một bác nói hay hơn. Nhưng túm lại là chả nhớ gì, chỉ nhớ mỗi cái là giới tính của các vị thần luôn là một vấn đề bị bàn cãi, có cái ông thần Silva gì đó bị mất đầu và giờ vẫn chưa biết ở đâu! Khổ thân! Vĩnh viễn không được siêu thoát! ;) Lúc về lại còn chọn đi thuyền về, nắng thì vỡ đầu, đi qua đoạn song đục ngàu, chả có gì hay ho, bữa cơm trên thuyền thì còn dưới cả level cơm bình dân. Túm lại là tour đi Mỹ Sơn thất bại hoàn toàn. Cũng gọi là đã một lần trong đời dẵm chân lên đống đổ nát nơi đây ;D.
Thánh địa Mỹ Sơn -_-"
Tối đó bọn mình đi Phố cổ Hội An-tất nhiên rồi!^^ Dạo phố đợi Hội An lên đèn, 3 đứa đã kịp ăn mấy bát bánh bèo của gánh hàng rong. Bánh bèo là bột gạo hấp trong 1 cái bát con, ăn với những que giòn giòn như bim bim, hình như là da heo rán giòn, vs một loại nước sốt tương ớt tương cà gì đó cay xè. Gánh hàng rong này còn ngon hơn hôm ăn ở quán Trần í. 
 
Bánh bèo gánh hàng rong

Rồi đang lang thang tìm quán ăn món Bánh đa xúc hến thì gặp một cô đang trên đường về nhà, nói chuyện một hồi thì cô ấy biểu có quán bán bánh đa xúc hến ngon lắm. Thấy cũng thật thà nên mấy đứa đi theo. Cô ấy dẫn đến một quán xa lắc xa lơ, xa đến nỗi mà lúc về phải bắt taxi. 
Bánh đa xúc hến
Hôm đó không phải ngày rằm nên không có thả hoa đăng hoành tráng, lượn hết bên này sang bên kia sông. Ngồi ăn tào phớ ven đường gặp mấy chị Tây cũng ăn. Nhưng họ ăn được vài miếng thì không ăn nữa, quay sang hỏi mình muốn ăn salt soup cơ, cái này sweet quá không ăn được, hỏi cái gánh chè bên cạnh có salt không. Mình bảo là nó cũng ngọt, m muốn ăn salt soup thì phải vào mấy restaurant cơ.
Hội An lên đèn

Có một “cái nhà hát nổi trên sông”, thực ra nó là một cái thuyền ghe nhỏ nhỏ, mọi người ngồi nghe nhạc và uống bia, mình ấn tượng với cái cách quảng cáo beer và 1 anh người Hàn hình như là khách, nhưng mà ngồi đánh đàn và hát hay dã man. Lúc sau được cả người dưới thuyền và trên bờ vỗ tay ầm ầm, anh ý chào một câu tiếng Hàn mới biết là người Hàn.
Quảng cáo bia haha

Gánh hát ghe thuyền
Thích cái khu bán đèn lồng lung linh, theo mình thì đó là khu đẹp nhất phố cổ, nét đặc trưng kéo mọi người đến Hội An. Đứng ở khu này chỉ muốn đứng yên mà ngắm mà trầm trồ thôi. Mình cũng vác về được mấy e be bé xinh về treo với làm quà, hôm nọ còn mang ra làm props cho mấy e bánh Trung thu^^. 
Lung linh đèn lồng
Lúc đi Mỹ Sơn về, em lễ tân nhà nghỉ có hỏi tour thế nào, thì mình tỏ rõ sự bức xúc và bảo sẽ không đặt tour của nhà nghỉ nữa. Nhưng em í bảo nếu đi tour Cù Lao Chàm thì chắc chắn sẽ không còn tình trạng này nữa. Vậy là sau khi bàn bạc, bọn mình lại quyết định mua tour Cù Lao Chàm chứ không tự đi, hình như cũng tầm 450k. Sáng hôm sau mấy đứa quyết tâm dậy sớm ra biển Cửa Đại ngắm bình minh, nhưng chẳng có đứa nào dậy sớm cả. Đến lúc ra biển Cửa Đại thì cũng 7h rồi. Kế hoạch là ra đấy loăng quăng chơi và đợi xe đi CLC đón. Và thực sự là mình yêu biển Cửa Đại rất rất nhiều! 7h là khá sớm nên ít người, không khí trong lành, rặng dừa và bãi cát trắng phau, nước xanh,  trong xa ngút tầm mắt. Đây là địa điểm thứ 2 trong chuyến hành trình mà mình thực sự muốn trở lại lần nữa (sau quán ốc Kiều kiều^^) 
Biển Cửa Đại
Sau đó xe đến đón ra bến bắt tàu cano siêu tốc ra Cù Lao Chàm. Đi tàu siêu tốc thì chỉ mất chưa đầy 30’ là đến đảo. Lần này là một bác già làm HDV cho đoàn mình. Và khác hẳn tour đi Mỹ Sơn, cực kì quý bác này. 65 tuổi rồi, chân lại đi cà nhắc nhưng vẫn hướng dẫn mọi người vô cùng nhiệt tình, thấy niềm hứng khởi qua từng câu chuyện. Bác ý bảo dân vùng biển chẳng bao giờ gọi là biển Cửa Đại cả, họ gọi lái đi là biển Cửa Đợi, là nơi mà những người vợ đứng ngóng trông người chồng với những mẻ lưới đầy ghe trở về sau những chuyến kiếm ăn dài ngày. CLC với mình cũng là đảo rất đặc biệt, vì…chưa có điện 24/24, chỉ có điện mấy tiếng/ngày thôi, ở đây cũng không dùng túi nilon để bảo vệ môi trường, biển thì xanh và trong vô cùng, nhớ mãi cái cảm giác nằm dài ngắm biển, chẳng lo nghĩ gì, chỉ có nắng biển, gió trời, xanh, trong và bình yên… -_-“ 
Nằm vắt vẻo trên ghế, hứng nắng, hứng gió, hứng cái bình yên của biển

Cũng may hôm đi CLC không bị dính mưa bão gì, chứ bão là khỏi về bờ luôn. Bữa trưa ở đảo cũng khá ngon, có món ốc vú nàng đăng đắng bảo chỉ thích hợp cho nhậu^^ Mình còn đại gia chơi hẳn 1 con nhum hay còn gọi là con nhím biển, 70k/con mà chả có gì mấy, có tí thịt như gạch cua thôi, đắt lòi, ăn gọi là cho biết vì đã nghe danh từ lâu^^
Còn được đưa ra một góc đảo ngắm san hô. Nhưng san hô thì chỉ có một màu nâu nâu chứ không có nhiều màu sắc như quảng cáo -_-

Nước biển xanh kém gì Maldives :D
Đến chiều bọn mình lại khăn gói quả mướp về Đà Nẵng, qua chợ mua ít quà, cũng chả biết mua gì về nên thấy bánh dừa lạ lạ thì mua. Thực ra bánh dừa cũng chẳng phải đặc sản ĐN, hình như của vùng Bình Thuận hay sao í. Đặc  biệt nhất là trên đường về gặp một gánh bánh mì rong của một bà cụ. Mình là đứa rất thích và đã ăn nhiều loại bánh mì, nhưng loại bánh mì này thì là lần đầu ăn. Phần bánh rất đặc ruột, to và dài hơn bánh mì chuột ngoài Bắc một chút, phần nhân có thịt, rau mùi và 1 loại sốt tương ớt tự nấu cay xè rất lạ. Mình ăn xong suýt xoa và nhớ mãi. Đây là điều thứ 3 nếu đến ĐN lần nữa mình sẽ thử lại (sau quán ốc và biển Cửa Đại ^^). Mải ăn quá quên chụp ảnh em bánh mì! -_-
Đợi tắt nắng, bọn mình ra biển Mỹ Khê tắm. Dù là bãi nhiều người tắm nhưng nước vẫn trong sạch. Đông người kinh khủng, nhưng chả thấy ai bơi mấy, toàn ngâm mình xuống nước dập dình cho mát thì đúng hơn. Vui ơi là vui!^^
Buổi tối em tour guide đưa cả lũ đi vài vòng thành phố. Lượn hết xem cầu Rồng phun nước rồi qua cầu Trần Thị Lý, rồi qua cầu quay, và 1 cây cầu gì xây dựng trông như Golden Gate ở Mỹ^^. Công nhận là ĐN nhỏ, xinh và nhiều cầu, nối liền 2 bờ sông Hàn. Đất ở đây thì rẻ hơn ở thủ đô nhiều, mấy đứa bảo nhau vào đây kiếm việc làm, rồi lấy 1 anh đánh bắt cá xa bờ nữa là ok!^^
Từ cầu Quay nhìn sang cầu Rồng
Ngày cuối cùng mấy đứa đi Bán đảo Sơn Trà. Trên bán đảo cũng có chùa Linh Ứng. Nếu ở Bà Nà có ông tượng ngồi to nhất Việt Nam thì chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà có bà tượng cao nhất Việt Nam.
Tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam
Bảo phải nhất định lên đỉnh đảo chỗ có Ông tiên đánh cờ nhưng đường lên thì dốc đứng, 2 đứa con gái không ga lên nổi nên đành quay xe xuống. Đành lỡ hẹn với hải đăng Sơn Trà và Ông tiên ;( 
Từ trên Sơn Trà nhìn xuống toàn ĐN đẹp kinh khủng, biển ở Đà Nẵng thì chỗ nào cũng đẹp kinh khủng, chả thể diễn tả bằng lời
Biển xanh quá đi
Buổi trưa bọn mình đi ăn bánh xèo ở quán bà Dưỡng. Ở nhà mình cũng nghiên cứu trước nhưng không hề thấy forum nào nhắc đền quán bánh xèo này. Nhưng quán này thực sự ngon, ở tít trong ngõ mà có cả các chị Tây đến ăn. Mình thấy nó ngon gấp chục lần ở quán Trần.^^ 
Bánh xèo nem lụi ngon ơi là ngon ^^
 Xong rồi cả lũ vào một ngõ hẻm uống nước đợi giờ ra sân bay. Và cuối cùng vì vụ giờ mùa đông mùa hè mà ra chậm. Quyết định ở lại ĐN thêm 1 ngày nữa! thôi thì coi như “có duyên” với ĐN, nó chưa muốn xa mình. Mấy đứa bảo biết thế đi Huế luôn, phí cả ngày zời đợi chuyến bay hôm sau >”<. Thật may vì có em tour guide nhiệt tình. Mấy chị bảo gặp trouble ở sân bay là lại phi ra tìm nhà nghỉ cho bọn mình! Quí em ý ghê cơ. Buối tối đó mấy đứa lại lượn cái khu gần nhà nghỉ và thêm vào food list món bánh căn, là bánh bột gạo rán và ở trên có đập một quả trứng cút, ăn với nước chấm và rau thơm. Mình thấy cũng bình thường. Lúc về lại tạt ngang tạt dọc, thấy có một quán, đầu tiên tưởng quán phở bình thường, xong vào hỏi có phở gì thì họ bảo không phải là phở mà là bánh canh. Mấy đứa thì chưa nghe thấy bánh canh bao giờ, họ mời ăn thử, thế là  3 đứa gọi có 1 bát!^^ Té ra là lại là một loại mì nứa haha, sợi mì này có 2 loại, một loại là từ bột mì, một loại là từ bột năng, sợi to gần bằng sợi mì Udon của Nhật. Mình ăn thử thì thích loại sợi từ bột năng hơn nên gọi 1 bát. Mà rẻ ơi là rẻ, mình nhớ là có 20k 1 bát đầy ú ụ, có cả trứng, giò. Mình ăn sạch lại còn húp hết cả nước nữa! :D
Bánh căn

Bánh canh
 Thế là cũng hòm hòm những chuyện mình nhớ được của chuyến đi ĐN 6 ngày 5 đêm cách đây những 1 năm 5 tháng!! Kể từ chuyến đi này, đi đâu mình cũng có thói quen lên plan chi tiết. Thực sự là một chuyến đi đáng nhớ. Lần đầu tiên mình đi một nơi dài ngày như thế ( thực ra là bị kéo dài hơn kế hoạch mất 1 ngày, còn hồi 2012 đã đi Sài Gòn 1 mình hình như cũng tầm 5-6 ngày gì đó), lần đầu thấy biển đẹp như vậy. Sẽ nhớ mãi Đà Nẵng, mà có cơ hội vào đó sống thì mình vào luôn, với một đứa không ham xô bồ như mình thì mình nghĩ là sẽ ổn thôi!^^ Hi vọng có dịp quay lại để một lần nữa thưởng thức “tiệc” ốc hay bánh mì dân dã, để lại đến Cửa Đại vào buổi sớm mai nắng gió, chẳng tắm táp ngụp lặn gì, chỉ đơn giản là ngồi một mình trên bờ cát trắng, ngóng về phía biển với một tâm hồn quá đỗi bình yên!

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Đã từng...

Vũ ơi! Đã 2 ngày từ hôm tớ thấy cậu up ảnh cưới trên Zalo. T ớ  không dùng Zalo như mạng xã hội, t ớ  chỉ dùng nó chủ yếu để làm việc. Nhưng như một thói quen, thỉnh thoảng lắm t ớ  lại lướt new feed và nghĩ không biết c ậu  có up cái status mới nào không? Hôm ấy cũng vậy, thậm chí còn chưa nghĩ xong thì t ớ  đã thấy tấm ảnh của c ậu  rồi. T ớ  lặng người, t ớ  đứng hình và thấy lạnh người một chút. Thật là t ớ  không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào, vì t ớ  chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây. Nó giống như một sự xác nhận là t ớ  không thể làm phiền c ậu  thêm một chút nào nữa. Nó dập tắt cái hy vọng mỗi ngày của t ớ  là c ậu  sẽ lại nói chuyện với t ớ  như trước đây, rằng c ậu  vẫn available ngoài kia, chờ đợi t ớ  vô điều kiện. T ớ  vẫn biết điều đó là không thể, mình quá trẻ con, nhưng t ớ  vẫn cứ thích huyễn hoặc mình như thế. T ớ  biết, trong chuyện này, người sai là ...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...