Skip to main content

Đi bụi Campuchia và Thái Lan

Ơ tự nhiên quá lâu không viết, lại chả biết bắt đầu như thế nào! Thường thì hay bắt đầu bằng thời tiết thôi nay thay đổi không khí, lải nhải về chủ đề thời gian vậy. Số là mình thấy mình đã già thật, bắt đầu gặp nhiều bệnh tật hơn, nhất là bệnh nghễnh ngãng, trí nhớ tồi tệ và bắt đầu quan tâm đến việc thời gian trôi nhanh một cách ghê gớm. Chốc chốc vừa tết xong đã giữa năm, vừa đi chơi hôm nọ về đã...1 tháng mà cảm giác vừa đi về hôm qua thôi. Haizz + hãi, chưa kịp làm gì, nửa muốn thực hiện hết mọi thứ, nửa lại tự nhủ sống chầm chậm thôi! Mọi thứ đối nghịch nhau như cái cảm giác kinh khủng khi bước ngoài mùa hè kia với khi bước vào văn phòng mát lạnh, kiểu như được cứu rỗi! Cái trời này thì chỉ cần 1 nơi nào có điều hòa nó cưu mang là đủ, khỏi nghĩ đến chuyện nghỉ việc nữa. Ah, cảm thấy 1 ngày có 24h là không đủ, làm lụng nửa ngày, ngủ mất ít nhất ¼ ngày, còn lại ăn, đái ị, tắm gội, chẳng còn đâu thời gian mà học thêm cái gì, đống sách mua từ hồi tết cũng chẳng đọc thêm được chữ nào! Lúc nào cơn buồn ngủ cũng rình rập, ngủ cũng thiếu, nói gì đến xèng??!! Vậy mà mọi người vẫn tưởng mình giàu lắm, vì suốt ngày…đi. Ờ thì túi rỗng tuếch thì chẳng đi đâu được nhưng đứa đi nhiều chưa chắc là đứa có nhiều tiền, chỉ là giỏi tằn tiện, tiết kiệm để đi thôi. Thay vì shopping điên cuồng, nhà chục cái túi, tá giầy dép, thay điện thoại như thay áo, Iphone X chưa được mấy bữa đã thải thì mình được bao xèng lại …book vé máy bay kkk.
Vụ đi combo mấy nước gần nhau thì mình cũng nung nấu lâu rồi nhưng chẳng có thời gian. Đi làm thì khó mà nghỉ nhiều được, nên phải tính kỹ lắm, may quá có đợt 30/4, 1/5, rồi lại có ngày Giỗ tổ gần đó nên xin nghỉ luôn (Cảm ơn vua Hùng kkk). Để đi cả Lào, Cam, Thái thì cưỡi ngựa xem hoa cũng phải mất nửa tháng, mỗi nước 5 ngày mà chỉ cố nghỉ được 10 ngày thôi nên quyết định lên plan đi Cam, Thái trước. Angkor thì là địa điểm mình chắc chắn phải đi, Thái Lan thì trước giờ mình vẫn không hào hứng lắm, trước vẫn nghĩ đi để lấy thành tích thêm cái dấu mộc vào passport thôi. Nhưng bức ảnh chụp ở Paradise island là điều đã kéo mình thực sự hào hứng đến Thái Lan. Vậy mà cuối cùng mình lại không đến đó hix hix.
Đây là chuyến đi dài nhất của mình từ trước đến giờ. Và càng đi dài ngày, nhiều điểm đến trong một chuyến đi thì càng thấy tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng. Lại với cái bản chất hay lo xa thái quá của mình nên cái công đoạn chuẩn bị mọi thứ mình lại càng thấy mệt mệt sao í. Cái gì cũng phải care hết á, thực sự trước chuyến đi nhiều lúc thấy chán và oải, không có hào hứng nhưng càng gần đi thì lại càng mong đi ngay và luôn. Và như đã nói ở rất nhiều bài lảm nhảm khác thì việc lên kế hoạch đi cũng gần giống như thực hiện 1 dự án nhưng nhưng ở quy mô siêu nhỏ, và việc này giúp mình up level 1 số kỹ năng quan trọng hihi, có thể liệt kê 1 số như là:
-          Kỹ năng quản lý tài chính: vẫn với mục tiêu tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa trải nghiệm thì việc kiểm soát chi tiêu rất rất quan trọng. Từ việc châm cíu lịch trình như nào để đi lại thuận tiện, book vé rẻ nhất có thể, nhà nghỉ thì phải vừa tiện đường và rẻ, ăn uống cũng phải trải nghiệm hết, mình là đứa rất coi trọng việc trải nghiệm ẩm thực trong các chuyến đi, nó là 1 phần không thể thiếu vì ẩm thực mỗi nước là riêng có và thể hiện đậm nét văn hóa vùng miền. Đến 1 miền đất mới mà cái gì cũng sợ ăn không quen, rồi ăn như ở nhà thì đã mất cả phần lớn trải nghiệm rồi í. Rồi là đến chuyện chi tiêu chung cho cả nhóm, đi với 2 đứa người giời thì dù không thích mình cũng vẫn phải làm thủ quỹ hix hix. Đi 2 nước, tính cả VN là 3 nên mình bị bấn loạn vụ tiền tệ khi phải tiêu đến 4 loại tiền là VND, Riel, USD và Bath. Nhưng với tài tính toán và chia chác đại tài của mình thì vụ chi tiêu của nhóm cũng ok, ngoài việc mình bị hụt mất 5$ không biết đi đâu 😓
-          Kỹ năng kiểm soát rủi ro: ngồi để kể thì có đến tỉ loại rủi ro khi bạn bước ra khỏi comfort zone (mình thì thích gọi là boring zone hơn), và đã sợ rủi ro thì chẳng bước đi đâu được. Rủi ro từ những cái to to và mang tầm trái đất là sóng thần, động đất, núi lửa…, mang tầm quốc tế thì có khủng bố, ném bom (Thái Lan dạo trước bị ném bom kinh khủng),…, mang tầm con người thì có cướp, giết, hiếp (chuyện này thì nhan nhản), tai nạn, máy bay rơi,… mang tính chủ quan thì có quên giờ tàu xe, ốm đau, đi lạc,… Thực ra theo lý thuyết (của mình) thì rủi ro nào cũng có thể control được hết hehe, để tránh mấy thiên tai thì tránh mấy nước có động đất, núi lửa như Nhật Bản, Indo ra, tránh khủng bố, chiến tranh thì đừng có đi Iraq, Syria, tránh máy bay rơi thì đừng bay nữa, đi bộ đi 😃; mấy chuyện cướp giết thì cũng có thể hạn chế bằng việc ăn mặc kín đáo, cất tài sản cẩn thận, đừng có cái gì cũng phô ra thì dễ bị để ý; mấy rủi ro mang tính chủ quan thì càng dễ hơn nữa, hãy cẩn thận hơn, cảnh giác hơn. Và cái quan trọng nhất theo mình là tinh thần và sức khỏe. Nếu mệt mỏi thì thật là chẳng enjoy được gì nữa hết á! Nên là phải thật khỏe, phải chăm tập thể thao nâng cao sức khỏe, mà cái này là cái mình lười nhất hạng hix hix…
-          Kỹ năng teamwork: Nghe thì cứ như kiểu liên kết nhóm công việc, cơ mà cũng gần vầy, nhưng đi chơi việc này cũng quan trọng lắm, tất nhiên đã chọn đi với nhau thì phải là hợp cạ rồi, nhưng có những chuyện tủn mủn xảy ra cũng dễ cãi nhau lắm, như chuyện đổ tội nhau đi lạc, chuyện ăn gì, đi đâu. Là leader nhưng mình tự nhận kỹ năng quản lý và connect nhóm của mình vẫn còn kém, mặc dù nhóm có mỗi 3 đứa, lại hay nổi nóng nữa.
Thôi nói lung tung nhiều quá, giờ mình sẽ chia sẻ chuyến đi của mình. Thực ra Thái Lan và Campuchia đã quá quen thuộc, nhất là hiện nay việc đi bụi nước ngoài cũng ngày càng phổ biến, thông tin cũng có rất nhiều nhưng mình vẫn muốn ghi lại đây để có thêm 1 nguồn thông tin tham khảo nữa cho các bạn, và quan trọng hơn là ghi lại nhật kí chuyến đi của mình hihi
1   Lịch trình chung
Nói thật là 5 ngày thì chẳng kịp hiểu quá nhiều về nơi mình đến đâu, cố gắng đi hết một số nơi must go là tốt rồi. Mình có một ước muốn là đến nước nào thì cũng cố gắng đi qua thủ đô của nước đó, thủ đô nước nào cũng quy tụ đặc trưng văn hóa nước đó. Do vậy, dù mục tiêu của mình ở Campuchia chỉ có Angkor nhưng mình vẫn đến Phnompenh. Nếu không có thằng em trong Sài Gòn cũng muốn đi cùng thì mình đã book máy bay đi cho nhàn, có thằng em nên mình bay vào SG và đi oto sang Phnompenh, ở 2 ngày rồi bắt xe đi Siem Reap, ở 2 ngày rồi đi Krabi, ở 3 ngày rồi quay lại Bangkok, có 2 ngày ở đây rồi bay về Hà Nội.
2. Chuyện book vé tàu xe
-           Hà Nội – HCM: mình book VJA, book trước có 2 tháng nên không có vé rẻ, hơn 1tr/chiều
-          HCM – Phnompenh: mình tham khảo rất nhiều hãng xe và cuối cùng quyết định book xe của hãng Phon Linh do muốn đi chuyến sớm nhất trong ngày (5h sáng) giá 200k/chiều. Thực ra lúc kiếm xe cũng không có tính đến giường nằm hay ghế ngồi, chỉ chăm chăm kiếm chuyến có thời gian phù hợp. Xe hãng này cũng khá mới, không có mùi lắm, không bị say quá, lái xe ok. Ngoài Phon Linh thì còn rất nhiều hãng khác như Sapaco, Sorya, Mai Linh,… với những khung giờ khác. Sáng hôm ra xe ở đường Tản Đà, Q.5 mình còn thấy rất nhiều xe của hãng khác và là xe giường nằm nữa hix hix
-          Phnompenh – Siem Reap: mình book xe Sorya chạy lúc 12h45, giá 240k. Lúc đầu tưởng hãng này xịn lắm vì mọi người bảo đi trong Campuchia thì Sorya ok nhất. Nhưng hôm đó xe mình chạy khá cũ, mùi oto say gần chết, lại kiểu xe bus chạy chậm, bắt trả khách liên tục, tận 7h hơn mới đến Siem Reap!!
-          Siem Reap – Krabi: Sau khi check giá rất nhiều hãng thì mình book Airasia, transit ở Bangkok (BKK) do không có đường bay thẳng. Mất 5 tiếng cả thời gian chờ ở BKK mới đến. Giá vé thì cũng chẳng rẻ. Nếu đoạn bay từ BKK đến Krabi (KBV) book VJA thì sẽ rẻ hơn nhiều. Bay nội địa Thái với VJA rất rẻ, hình như vẫn đang khuyến mại. Nhưng vấn đề là chuyến Siem Reap đến BKK thì xuống sân bay Donmueang, còn bay từ BKK đi Krabi thì lại từ sân bay Suvarnabhumi (đến bây giờ mình vẫn chưa biết đọc tên cái sân bay này dư lào), mà 2 sân bay này cách nhau đến 30km nên nếu ai book như vậy để giảm chi phí thì cần cân nhắc thời gian giữa 2 chuyến để tránh bị trễ, nhất là đặc sản ở Thái Lan là tắc đường nữa.
-          Krabi - BKK: như đã nói VJA nội địa Thái rất rẻ, mình book gần lắm mà cũng chỉ có 700k/chiều.
-         BKK – HN: đường bay này thì cực nhiều chuyến luôn, nhưng ngày mình muốn về lại rơi vào đợt lễ nên hãng nào cũng đắt. Cuối cùng mình book Thai Lion Air giá 1700k vào ngày 30/4. Hãng này khá mới mẻ với mình, ban đầu mình nghĩ nó là hãng nhỏ, giá rẻ thôi nhưng không phải, sang 2 sân bay đêu thấy máy bay của hãng này nhiều chả kém gì AA, phí hành lý kí gửi thì đã kèm trong vé, được 20kgs như kiểu VNA, rất hợp lý khi book chuyến về vì lúc này hay mua nhiều quà.
3.       Chuyện book nhà nghỉ
Như đã nói thì yếu tố mình quan tâm nhất khi book nhà nghỉ là địa điểm, gần các nơi cần đi là tối quan trọng để tiết kiệm chi phí đi lại, đông vui nhộn nhịp gần trung tâm. Không phải cứ trung tậm thì nhà nghỉ sẽ đắt, nếu chăm chỉ săn trên Agoda thì sẽ tìm được chỗ giá cả phải chăng (200-300k/đêm). Mà đi nước ngoài thì mình chỉ thích book trên Agoda vì ít nơi có contact để book trực tiếp, mà trên Agoda thì sẽ show cả khoảng cách đến các điểm vui chơi nữa, rất tiện để chọn lựa.
-          Nhà nghỉ ở Phnompenh: Baray Angkor Guesthouse, cách chùa Wat Phnom chỉ 400m, cách chợ đêm và dọc bờ sông chỉ 300m, giá 13$ 1 phòng đôi. Nhưng ngoài việc địa điểm ok ra thì phòng ốc khá xấu, chủ nhà không thân thiện, các vật dụng trong phòng từ khăn, dép đến giấy vệ sinh đều phải hỏi thì mới đưa cho.
-          Nhà nghỉ ở Siem Reap: Siem Reap Pub Hostel, cách chợ đêm chỉ 300m, giá… 1 phòng đôi nhưng hôm đó hết phòng nên họ cho mình ở phòng 3 luôn. Phòng mới và đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhân viên nói tiếng Anh tốt, mỗi tội ở Siem Reap như ở quê, bị mất điện mấy lần. Ở dưới thì có pub và có hồ bơi, toàn Tây tắm không ah.
-          Nhà nghỉ ở Krabi: Jinda Guesthouse, cách bờ biển 200m, phòng nhỏ nhưng hôm đó bọn mình được ở phòng view biển. Buổi sáng mở cửa ra thấy biển, thấy sóng, thấy rặng dừa, gió hiu hiu. Một cảm giác không nói nên lời luôn!
-          Nhà nghỉ ở Bangkok: Bewel Hostel, cách khu ăn chơi chợ đêm Khao san 600m. Nhà nghỉ nhỏ, phòng không đẹp nhưng có tầng 2 là không gian sinh hoạt chung, nhiều sách, mình cũng rất thích
    Ngày 1: Hà Nội – Sài Gòn
Mình bay vào Sài Gòn chuyến chiều vì sáng còn phải đi làm. Cũng khá lâu rồi không vô trỏng chơi nên tranh thủ 1 tối đó lang thang. Nhưng VJA delay cho phát cũng gần tiếng nên còn ít thời gian quá. Tháng 4 Sài Gòn oi nóng như Miền Bắc. Đi chơi thì ít mà đi taxi thì nhiều nên chỉ nhớ câu chuyện của các chú taxi! Có chú kêu Sài Gòn oi bức quá, mấy nay muốn mưa mà không mưa được. Có chú thì đầu tiên chả nói câu nào, xong sau hỏi ra thì kể nhà ở Miền Tây, trước đi buôn hoa quả ra chợ Long Biên, xong bị người ta lừa mấy lần vỡ cả nợ, nên thành ra mình cảm thấy hơi có tí ác cảm với người Bắc!
Đi ăn cơm tấm xong (mình thì chả thích ăn cơm nên chả có tí cảm xúc nào với cơm tấm vì thấy cơm nào cũng như nhau cả) bọn mình lượn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, đúng hôm có concert, toàn ca sí “lổi tiếng” hế hế. Concept là cánh chim hòa bình gì đó nên các ca sĩ toàn phải mặc tont màu trắng, mình nhìn thấy Đông Nhi đằng sau cánh gà mà bị nhầm thành cô dâu đi chụp ảnh cưới!? Còn gặp cả Hà Anh Tuấn, Uyên Linh, Hồng Nhung nữa. Hóng hớt 1 lúc rồi bọn mình về nhà nghỉ để sáng mai đi sớm.
       Ngày 2: Sài Gòn – Phnompenh
5h xe chuyển bánh, thằng e mình đã đến trước, còn 2 đứa là đến muộn nhất xe hix hix, đi khoảng gần 2 tiếng thì đến cửa khẩu Mộc Bài. Là một trong những chuyến xe đầu tiên qua biên giới trong ngày nên không phải chờ đợi quá lâu. Anh lơ xe thu passport của mọi người rồi đi làm thủ tục ở chỗ hải quan, chỉ việc đứng đợi rồi lấy pp và đi qua, mình nhớ là còn chả thấy ai ngó cái mẹt mình nữa. Trong lúc chờ đợi thì có mấy bà đổi tiền ra mời chào. Mình cũng đổi 1 ít riel và rất cẩn thận đếm đi đếm lại để không bị lừa. Qua chỗ xuất cảnh thì sang đến bên nhập cảnh Cam. Chỉ đi mấy bước chân thì nhà cửa đã thay đổi hoàn toàn. Campuchia đặc trưng với những chóp nhà và mái vòm Chăm pa. Bắt đầu cảm giác cái nắng bắt đầu gắt lên dần đều!
Sang đến đất Cam là mất sóng Viettel luôn. Ra nước ngoài thì mình không có thói quen mua sim, toàn roaming, vì nhu cầu liên lạc không lớn, chỉ gọi khi thực sự cần. Đi một lát thì xe dừng tại một hàng ăn sáng, bắt đầu chuỗi ngày bị coi là “dân du lịch” và bị chém không thương tiếc. Mỗi bát phở/hủ tiếu ở đây đồng giá 50k. Ở biên giới mà cả ở trong đất Cam, tiếng Việt rất phổ biến, rất nhiều người có thể nói tiếng Việt bằng accent Miền Nam hihi. Lúc đầu phải gọi món bằng tiếng Anh, sau thấy anh bán hàng nói tiếng Việt chuẩn quá mới ngộ ra chuyện này. Nhìn đường xá, nhà cửa ở Cam thấy nghèo như Việt Nam, những cánh đồng không nắng cháy, lưa thưa vài cây thốt nốt.  Khoảng 11h thì đến thủ đô, trông nó cũng lộn xộn chả khác Hà Nội là mấy, có cái chưa có nhiều nhà cao tầng bằng thôi. Trên đường trồng chủ yếu hoa ban và hoa muồng vàng rất đẹp. Đến bến xe, một đội quân xe tuk tuk bắt đầu săn đón. Có 1 anh đen nhẻm với bộ mặt hiền nhất quả đất, cứ lẽo đẽo theo bọn mình bảo chở về khách sạn, đòi 10,000 riel. Mình thì với lô kinh nghiệm đọc đầy trên mạng, phải đi khảo giá. Sau khi hỏi 1 chị trong nhà xe, nói chuẩn tiếng Sài Gòn luông thì bảo chỉ 8,000 riel thôi, thế là mình nhất quyết mặc cả 8,000 mặc nụ cười hiền kinh khủng khiếp của anh ấy, vậy là anh ấy cũng phải chịu. Nhưng anh ấy cũng chả biết đường, thế là đi lạc lòng vòng mãi, mình lại thấy anh ấy khổ quá nên lúc xuống mình lại bảo trả ảnh 10,000. Chắc mình là du khách dở hơi nhất khi sống chết mặc cả xuống rồi là trả hơn haha. Mình hỏi anh là người Việt à thì ảnh bảo người Cam, mình khen anh nói tiếng Việt quá tốt luôn. Gặp được mấy người chân thật như này thấy đời đáng tin hơn hẳn.
  Chiều hôm đó bọn mình qua Wat Phnom. Chùa này là chùa lớn nhất ở Phnompenh và nó được cải tạo xung quanh thành một quần thể như kiểu công viên, nhiều cây cối mát mẻ cho mọi người đến chơi. Kiến trúc Chăm pa phổ biển với những mái chóp, trông giống y những ngôi chùa ở Sóc Trăng mình. Trời nắng quá nên ngồi ở đây mãi tận 4h mới đi ra khu Cung điện hoàng gia và bọn mình thấy thật là thất sách! Vì khu cung điện hoàng gia quá rộng và đẹp luôn, nhiều chỗ để đi, không thể đi hết trong 2h được, phải đi cả buổi mới hết các khu chính, vì đến tầm 5h là sẽ bị bảo vệ lùa ra khỏi cung điện rồi. Trước cung điện hoàng gia là quảng trường, thề là trong đời chưa bao giờ mình thấy nhiều bồ câu đến thế. Thỉnh thoảng chúng nó lại dồ lên bay từng đàn tới tấp, tiếc là không kịp giơ máy lên để chụp được kiểu nào đàn bồ câu bay thật đẹp cả! L
Chùa Wat Phnom
Bồ câu nó cứ bay tá hỏa thế này đây


Các sư cũng đi vãn chùa


Chỗ này đẹp nhất trong cung điện Hoàng gia
  Buổi tối bọn mình ra chợ đêm chơi nhưng cũng như chợ đêm ở nhưng khu du lịch khác, chợ đêm Phnompenh không có gì đặc sắc cả, cũng bán quần áo, đồ lưu niệm là chủ yếu. Bọn mình có ăn chè trong chợ, ở 1 quán e zai bán hàng trông giống Ngô Kiến Huy J Lại bi bô 1 hồi bằng tiếng Anh xong mới biết là người ta nói tiếng Việt được, hỏi ra thì ẻm bảo cả nhà sang Cam buôn bán. Nói thật là mình thấy bát chè Cam hôm đó ngon hơn cả bát chè Thái ăn ở chợ đêm bên Thái ấy! Trước đó thì vì mấy đứa kia cứ đòi phải ăn cơm nên bọn mình gọi cơm Amoke ở nhà nghỉ luôn. Và vì mình rất hạp cary nên mình thấy món đó ngon hết sảy á! 
Amoke


Chè Cam còn ngon hơn cả chè Thái
Ngày 3: Phnompenh - Siem Reap
   Sáng hôm sau bọn mình đi Cánh đồng chết. Thực ra ở nhà nghĩ chả muốn đến đây tí nào đâu, vì nghe đã thấy chết chóc rồi, nhưng vì thằng em mình nó học lịch sử nên muốn đến. Điểm đến này là xa xôi nhất trong các địa danh nên đến ở Phnompenh. Các chùa lớn, khu hoàng gia, bảo tàng thì toàn quanh quanh trong thành phố. Nhưng các bạn biết không, cuối cùng, điểm đến này lại in dấu sâu đậm nhất về Campuchia trong lòng mình. Vì xa nên mình tính book 1 cái tuk tuk đưa cả đi lẫn về luôn, nhưng chạy ra hỏi 1 anh tuk tuk ngay trước cửa nhà nghỉ thì ổng này ranh ma đòi những 40,000riel cả đi về, bảo xa mà nắng nôi lắm. Cũng có vẻ không thiết tha gì, kì kèo giảm giá mãi không được nên bọn mình book grab. Ah mà quên chưa kể 1 cái hay ho ở Cam là phương tiện grab phổ biến nhất chính là tuk tuk, các anh tuk tuk cũng mặc áo grab hihihi. Book 1 chiều có 12,000riel thì phải, xong mình đàm phán với anh í đợi lúc về luôn, bọn mình bảo chỉ vào 1 tí thôi, cùng lắm 30’ (thế mà cuối cùng cũng lang thang trong cái khu chết chóc đó cả tiếng đồng hồ), nhưng anh này không biết tiếng anh nên cứ ú a ú ớ, hỏi anh lấy thêm bao tiền mà cũng không hiểu bọn mình hỏi gì. Thôi kệ, cứ đi đã! Đường ra cánh đồng chết Choeung Ek sau khi đi ngang qua thành phố thì đến khu công trường đang xây dựng, thật nắng nóng và bụi mù nên làm cho mình tưởng như phải đến cả 30kms, nhưng thực chỉ khoảng 12kms thôi! Vé vào cổng là 6$, mỗi người được phát 1 cái máy cassette thuyết minh, thay cho người hướng dẫn viên luôn ấy! mình thấy cách làm này rất hay, mình nghĩ kiểu di tích lịch sử như Cố đô Huế mà làm thế này thì rất tiện lợi, chứ thuê hướng dẫn riêng cũng ngại mà cứ đi loăng quăng không thì cũng chả hiểu gì sất! Máy cassette có 7 thứ tiếng và có phần thuyết minh cho 13 điểm đến trong khu. Bọn mình bắt đầu chìm vào những câu chuyện mà trước giờ chỉ nghe qua loa, mang máng qua TV. Giọng miền Nam thuyết minh rất truyền cảm, kể về tội ác của tổ chức Pôn pốt, mục tiêu giết hết người Cam, từ lao động đến trí thức để thống trị đất nước mà sau này mình có đọc thêm cuốn Đi tìm lẽ sống thì bọn Pôn pốt thần tượng Hitler nên áp dụng “có sáng tạo” cái lý tưởng giết chóc của Hitler vào đất nước mình. Tại sao mình nói “có sáng tạo”? vì hình ảnh in lại sâu đậm nhất trong đầu mình không phải là cái tháp đầu lâu cao đến 10m, không phải là những ngôi mộ lớn đắp cao mà người ta bảo rằng vào mùa mưa lộ ra cả những đoạn xương hay răng mà chính là việc bọn chúng sử dụng những chiếc lá sắc nhọn của cây thốt nốt để cứa cổ nạn nhân – một loài cây biểu tượng gắn liền với cuộc sống người Chăm từ xưa đến giờ! Lần đầu tiên mình cảm nhận được một nỗi đau dân tộc lớn đến vậy! Một tội ác diệt chủng không thể tha thứ! Chính vì bị tác động một cách sâu sắc nên bọn mình cứ bần thần trong đấy mãi. Những cây muồng hoàng yến khoe sắc vàng rực thật đối chọi với quang cảnh tang thương trong khu di tích, không hiểu nếu đến vào một ngày mưa dầm thì còn não nề đến mức nào nữa!
Làm thuyết minh bằng casette thế này rất tiện và hay


Bảo tàng tháp đầu lâu
  Buổi trưa phải vội vàng ra xe để đi Siemreap rồi. Chỗ bến của xe Sorya ở ngay trong khu chợ lớn nhất, cách nhà nghỉ chỉ hơn 1km, còn nhiều điểm ở Phnompenh mà chưa kịp đi quá kể cả cái khu chợ này, nhìn từ ngoài vào thì nó giống chợ Đồng Xuân. Phải nói là những ngày cuối tháng 4 thời tiết Cam rất là khủng khiếp, nắng oi kinh người. Lên xe lúc 1h kém, quả xe Sorya thì cũ rích, chỉ có 1 anh lái xe và anh ấy kiêm luôn cả lơ xe. Đường thì xa thật là xa còn xe thì đi như rùa bò luôn, hơn 3 trăm cây số mà 8h kém mới đến nơi. Sau khi về nhà nghỉ tắm gội thì lang thang đi tìm đồ ăn. Đầu tiền nghĩ là ăn ở vỉa hè thì rẻ nhưng nhầm to nhé! Tối đó bọn mình ngồi ở 1 hàng ăn vỉa hè, giá 1 đĩa rau muống xào 3$ lận. Bị chém tơi bời luôn huhu. Đi lang thang khu chợ đêm của Siem reap cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng bán đồ lưu niệm, quần áo. Quần áo khá rẻ. Có khu phố Tây Pub street rất ồn ào náo nhiệt, toàn các bar phục vụ cho bọn tây là chính. Mà bar thì đi kèm với mại dâm. Bọn mình chỉ check in phát rồi đi về để ngày mai chuẩn bị đi Angkor.
Ngày 4: Siemreap
Bọn mình book 1 xe tuk tuk chở đi Angkor ở nhà nghỉ luôn, giá 20$, đi từ 4h30 sáng để kịp ngắm bình minh và về vào chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Nếu không có nhu cầu bình minh, hoàng hôn gì hết thì giá sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà không ngắm mặt trời mọc từ sau Angkor Wat thì quả là một thiếu sót lớn.
Sáng hôm sau, chở bọn mình đi là một zai người Cam đen như quả hồng bì! nói được tiếng Anh, không nhiều lắm và cũng trẻ trâu nên cũng chả ham hố gì giới thiệu được cho bọn mình cái gì, chỉ đơn giản là chở đi và chém gió. Thằng này lúc đầu nó hỏi mình là người Hàn Quốc ah?? 😅 Đây là lần đầu tiên có người tưởng mình là Hàn xẻng, chắc tại hôm đó make up trắng quá! Đường phố Siem sáng sớm vắng hoe và mát mẻ, recommend các bạn mà cũng đi vào mùa hè thì nên đi sớm cho mát, chứ đi muộn nắng lắm. Từ trung tâm Siem đến khu Angkor khoảng 7km, sau hết khu thị trấn thì rẽ vào đường làng, đầy cây cối, cảm giác thích kinh khủng ấy. Đến khu mua vé thì nó dừng lại cho bọn mình vào mua. Khu bán vé cũng rộng kinh khủng luôn, và Tây thì đã xếp hàng dài dằng dặc. Hôm đó thấy toàn Tây không á, còn châu Á chả có mấy. Đúng là cả Cam có mỗi Angkor là hút khách mà, ai cũng mong muốn đến một lần trong đời. Chỗ bán vé chia ra làm nhiều line, mua vé đi 1 ngày, 3 ngày và 7 ngày. Đông nhất là chỗ mua vé 1 ngày. Ban đầu mình còn có ý định đi 3 ngày, nhưng từ 2017 nó tăng vé một phát từ 20$/ngày lên 37$, 3 ngày từ 40$ lên bao nhiêu không nhớ thì mình đã bỏ luôn cái ý định này. Thấy Cam cũng làm ăn chộp giật như VN vậy, mình thấy cái giá 37$ là quá chát! Xếp hàng mua vé, họ sẽ chụp ảnh để in luôn lên cái vé của mình. Nhớ là phải giữ vé trong cả hành trình, vì vào đâu cũng sẽ có người soát vé, và giữ để được đi vệ sinh free nữa hihi.
Chỗ xếp hàng mua vé
Mua vé xong tuk tuk tiếp tục chở vào khu di tích. Trước khi vào Angkor sẽ đi qua 1 cái hồ rộng mênh mông, xung quanh là những cây đại thụ to lớn. Một khung cảnh đẹp kinh khủng khiếp mà có lẽ là hình ảnh mình nhớ nhất ở Cam, đất trời mênh mông, gió hiu hiu dễ chịu, bầu trời chạng vạng bắt đầu hửng sáng! Nếu có cơ hội, sẽ đến Angkor một lần nữa, mua cái vé 3 ngày, hàng ngày đạp xe vào đây thì hết í luôn!
Lịch trình đi khu quần thể Angkor trong 1 ngày thì nên như thế này sẽ thuận tiện nhất nhé. Đúng chuẩn "cưỡi ngựa xem hoa" luôn, vì nếu để ngắm nghía, đi hết tất cả khu Angkor thì 1 ngày là không bao giờ đủ cả.
 + Angkor Wat: đây là chỗ đẹp nhất (theo mình), nổi tiếng nhất với 5 cái chóp chóp hiện lên trên nền bình minh trong các bức ảnh mà đã trở thành nguồn cảm hứng du lịch bất tận cho không biết bao nhiêu người 😙. Một điều không nên bỏ lỡ là phải đi thật sớm để đón bình minh, nên xuất phát từ trung tâm lúc 4h30 nếu đi tuk tuk để kịp mua vé và di chuyển vào Angkor đợi mặt trời lên. Mùa hè thì xác suất săn được bình minh khá cao nên dân du lịch cũng đông ghê gớm, nhiều bác đã sẵn sàng súng ống đủ cả. Nhưng hồi cuối tháng 4 không có hoa súng trong 2 cái hồ nhỏ nhỏ trước mặt nên cũng hơi mất đẹp. Mặt trời chói chang từ từ nhô lên phía sau Angkor, cũng khá là khó để chọn được góc chụp đẹp ngay trong lần đầu tiên đến đây và cũng bởi vì dân tình đông đúc quá. Đi vào trong cũng đẹp và có nhiều góc đẹp để pose hình. Chỗ này là đáng chơi nhất nên dành nhiều thời gian ở đây nhiều nhất nhé.
Bình minh Angkor
 
Có nhiều góc đẹp như này

 
Vé vào khu Angkor

+ Angkor Thom: Khu này thậm chí còn rộng lớn hơn Angkor Wat rất nhiều. Angkor Thom nổi tiếng với cái tượng 4 mặt, nhưng hôm đó bọn mình thấy có cái biển Do not climb nên lịch sự không trèo lên.
Tượng 4 mặt
  + Ta Keo: Khu này nhỏ và thực sự là không có gì đặc biệt lắm. Lại còn được thêm ông tuk tuk chả nói thêm gì nên bọn mình cũng như đi hóng hớt không vậy đó 😂. Lúc đến đây thì đã trưa rồi nên ăn cơm ngay bên cạnh Ta Keo. Cơm rất chán mà đắt kinh kinh khủng, 1 đĩa rau muống những 5$ lận 😣.
  + Ta Prohm: Đây là chỗ có những cái cây với bộ rễ khổng lồ mọc lên từ đống đổ nát, nổi tiếng vì được chọn làm phim trường của bộ phim bom tấn Bí mật ngôi mộ cổ. Có rất nhiều cái cây như thế, lúc ở nhà mình lại tưởng chỉ có duy nhất 1 cái cây 😂.
  + Banteay Kdei: vì là không có tour guide nên bọn mình cũng chả rõ các khu này lắm, chỉ đoán nó kiểu khu nghỉ của vua chúa ngày xưa, nhưng đổ nát hết rồi.
  Ngoài các khu trên bọn mình đã đi thì còn rất nhiều khu chính nữa như Preah Khan, Neak Pean, Ta Som, nhưng nắng quá mà nó cũng same same nhau nên mặc dù tuk tuk bảo đi bọn mình cũng không đi nữa. Điếm cuối muốn đi là Phnom Bakheng, cái núi để ngắm hoàng hôn, nhưng lúc này mới có 2h chiều nên bạn kia chở bọn mình quay lại Angkor Wat nghỉ, đợi đến chiều mới qua núi, chứ giờ thì sớm quá, chẳng ra sớm thế làm gì. Bọn mình chui vào 1 cái đền trong Wat, mát ơi là mát, nghỉ ngơi ăn uống tùm lum luôn 😂. Thấy có 1 đôi vào đây chụp ảnh cưới. Cũng như Bờ Hồ ở mình, Angkor là một nơi lý tưởng của các cặp đôi muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời
Wedding pose :)
  Khoảng 4h thì di chuyển ra núi Phnom. Núi này sập xệ lắm rồi nên người ta giới hạn chỉ 300 người được lên núi 1 lần thôi. Núi không cao lắm nhưng leo đường đất mệt phết! Nhất là đã vật vã 1 ngày ngoài trời nắng rồi. Lúc lên đến nơi thì đông lắm luôn, mọi người ai cũng đi canh me hoàng hôn cả. Đứng từ đây sẽ thấy 3 cái chóp của Angkor Wat phía xa lấp ló trong bạt ngàn cây xanh. Cảnh tượng rất đẹp. Nhưng rõ là mùa hè mà trời chiều nhiều mây quá nên không có cảnh mặt trời đỏ rực xuống núi. Hơi tiếc! 😔 Vậy là hết một ngày với Angkor, quả thật đây là 1 công trình khổng lồ với 1 đế chế hùng mạnh trong quá khứ, thật tiếc là mình không hiểu nhiều lắm về lịch sử để hiểu hết về kiến trúc Angkor này.


Trên núi Phnom
  Tối đó bọn mình lang thang đi tìm quán ăn thì phát hiện ra nhà hàng vừa đẹp, đồ ăn lại ngon và giá cả phải chăng hơn cả vỉa hè. Mình còn gọi 1 con rắn chiên, lần đầu ăn thịt rắn, ngon ơi là ngon luôn 😃 


Quán vừa ngon vừa rẻ đây


Tất cả các món đều ngon
Ngày 5: Siem reap - Bangkok - Krabi
  Thực ra ở Siem reap đặc sản duy nhất có Angkor thôi, trước có tính đi cả hồ Tonle Sap nhưng mà xa quá, cách trung tâm 25km nên thôi, sáng đó bọn mình relax, đi loanh quanh rồi đợi chiều ra sân bay đi Bangkok. Sân bay Siemreap cách trung tâm khoảng 7km, mình book tuk tuk của nhà nghỉ ra luôn, Sân bay Siemreap cũng bé tí tẹo, lúc xuất cảnh chẳng hiểu do mấy bác hải quan già max rảnh hay thế nào mà hỏi rất kĩ, mình tưởng tống được 1 đứa lạ hoắc ra khỏi nước thì thích quá rồi, cho đi nhanh nhanh chứ😂. Đến Bangkok transit mất mấy tiếng nên đến Krabi khá muộn. Xuống tầng 1 sân bay Krabi có rất nhiều xe bus về thị trấn hoặc ra thẳng Ao Nang, đừng nghe mấy ông taxi nói muộn quá rồi không có xe nữa đâu, chỉ có taxi thôi. Bọn mình đến nhà nghỉ lúc 10h và nhà nghỉ đã đóng cửa. Có mấy bạn người Malay cũng ở đó thấy 2 con lớ ngớ nên ra hỏi han rồi đi tìm bà chủ hộ, rồi bảo bọn mình đi bar cùng nhưng bọn mình mệt quá rồi nên từ chối 😊. Krabi đón mình bằng những hạt mưa...
Ngày 6: Thị trấn Krabi xinh đẹp
  Tối đến muộn thậm chí còn chưa được ăn gì, thấy hàng quán cũng tối om nên bọn mình ăn có mỗi cái bánh tart trứng KFC rồi tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau mở cửa sổ ra và mình suýt lộn cổ xuống dưới vì nhìn thấy cảnh này
Best view <3
  Ôi biến xa xa và những rặng dừa trong một tiết trời mát mẻ, còn view nào đẹp hơn thế. Xong bọn mình lang thang xung quanh, rồi ăn, rồi đi vầy nước. Thực ra đi quá nhiều kiểu hành xác rồi (thực ra là cũng đang trong 1 hành trình hành xác 😂) thì có những ngày không chạy theo plan, phải đi hết chỗ này chỗ nọ, cứ lang thang lung tung lại thấy vui vẻ thoải mái.
  Đến Krabi hay Phuket mà không đi đảo thì quả là thiếu sót. Vì đặc sản ở đây là các tour đảo. Có các loại tour chính là: tour Hong island, là chỗ có Paradise Island - lí do mình đến Krabi; tour Maya bay, Phi Phi Leh; tour 4 đảo Phra Nang Cave, đảo Chicken, Poda, Tup hoặc tour 7 đảo với nhiều điểm hơn và ngắm bình minh, lân tinh đêm,...Do không thể vừa đi Phi Phi cả Hong trong 1 ngày nên cuối cùng mình phải ngậm ngùi chọn tour Phi Phi cho ngày mai 😢. Mình book tour ở nhà nghỉ mình ở luôn, giá là tầm 1100k. Tour này được ăn rất xịn nha. Do mình bị ám ảnh 1 bài viết của 1 chị đi trước nói cũng book tour đi đảo mà ra đảo phải ăn 1 suất cơm hộp trứng rán. Nhưng hôm mình đi được ăn buffet trưa ngon lắm.
  Thời tiết ở Krabi phải nói là thích kinh khủng khiếp, mấy ngày mình ở đó, ngày nào cũng nắng vàng rực rỡ cả ngày, chiều đến thì mưa rào một phát, đêm thì mát mẻ. Thực sự là một nơi có thời tiết ôn hòa nhất trong tất cả những nơi mình từng đến. Đúng là một điểm đến quá tuyệt vời để nghỉ ngơi.
Krabi chưa bị quá tải như Phuket
 Ngày 7: Đi tour đảo
  Tour đảo Phi Phi Leh và vịnh Maya là tour đáng đi nhất. Cũng như tour ở tất cả những điểm du lịch khác, có oto đến nhà nghỉ lùa ra điểm tập trung. Các điểm drop có vịnh Maya, đảo Phi Phi Don, bãi Monkey,...Điểm nào cũng có bơi lặn và 2 điểm có snorkeling. San hô ở đây thì đẹp nhất trong tất cả các nơi mình đã snorkeling và cá thì nhiều vô kể.
  Nhưng điểm đáng nhớ tuyệt đẹp trong cả hành trình là Maya Bay. Đây là vịnh đẹp nhất trong số những vịnh mình từng đến. Nơi này ban đầu nổi lên vì Leonardo đến đây đóng phim The Beach. Nhưng mình nghĩ là không cần vậy thì nơi này cũng hoàn toàn có thể nối tiếng được. Bãi biển được bao quanh bởi nhiều hòn vịnh, nước trong vắt, xanh nhạt, cát trắng mịn, phía trong thì có cả một rừng nguyên sinh. Ở đây cũng khá sạch sẽ, dù rất rất đông nhưng không có nhiều rác. Ở đây đông đúc quanh năm. Và sau thì mình có đọc 1 bài báo nói vì mọi người đến đây nhiều quá nên Thái Lan quyết định đóng cửa các tour đến đây trong mấy tháng để vịnh có thời gian phục hồi mặc dù ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu từ du lịch. Thực sự là đây là một điểm đến có thể đến nhiều lần mà không chán. Các bạn xem một vài bức ảnh của mình nhé:














  Buổi trưa được ăn buffet trên đảo Phi Phi. Canh Tom yam rất ngon, mình ăn 1 phát hết 3 bát canh. Đây là món mình thấy ngon nhất ở Thái, chứ không phải là pad thái, hay xôi xoài 😉




 Ngày 8: Bangkok một ngày mưa

   Sáng sớm bọn mình di chuyển về Bangkok. Bangkok đón mình cũng bằng những cơn mưa. Ban đầu cũng tính là sẽ di chuyển toàn bộ bằng hệ thống giao thông công cộng ở BK nhưng mà thực sự là subway ở BK chẳng tiện tí nào cả luôn, thưa thớt đến độ phải đi vài cây số từ nhà nghỉ của mình mới kiếm được bến. Cũng rất ít chặng, nên chỉ có chuyến từ sân bay về là mình có đi thử. Được 1 cái mình thấy subway ở đây thông minh hơn ở Hàn quốc ở chỗ nếu mua vé lẻ, họ sẽ phát cho 1 đồng tiền như thế này, xong đến lúc ra khỏi bến thì chỉ cần thả nó vào cửa là đi ra thôi. Ở Hàn phát thẻ nên quẹt để đi ra xong lại phải tìm cái máy để trả lại thẻ và lấy lại tiền đã cáp, rất bất tiện.

 Bọn mình đi subway đến chỗ trung tâm rồi xuống và lại phải bắt taxi về nhà nghỉ. Nhà nghỉ mình ở cách phố đêm Khao San sầm uất có 700m, đường xá chỉ cũng rất rõ ràng mà chẳng hiểu sao bác tài xế tìm không thấy, sau 1 hồi hỏi đường rồi đi mua đường thì thả bọn mình ở Khao San và nói tự tìm đến nhà nghỉ??!! thiệt là bực mình quá, vì sau bọn mình phải hỏi mãi và đi về nhà nghỉ dưới trời mưa tầm tã.

  Về đến nhà nghỉ, cất đồ xong rồi tìm chỗ ăn trưa lúc 2h chiều 😂. Bọn mình lượn lờ ra đầu ngõ thì vào ăn ở 1 quán bình dân mà không biết đó là bữa ăn ngon nhất ở Thái. Với lại là do lúc đó bị đói quá nữa haha
Cơm nếp, cá nướng, tom yam, som tam (gỏi đu đủ)
  Tối bọn mình lang thang ra chợ đêm Khao san chơi, đây đúng là thiên đường chơi bời vì hàng quán sáng đèn khắp nhiều dãy phố, bar bủng nhạc xập xình, nhà hàng chật cứng khách du lịch, street food cũng nhiều không kể hết.









 Ngày 9: Chợ cuối tuần Chatuchak

  Dù plan ở Bangkok còn rất nhiều nhưng vì cũng đã lang thang nhiều ngày zời mệt mỏi rồi, cộng thêm BK cho mình 1 ngày mưa nên nhiều điểm muốn đến đều cắt sạch. Với cả là bọn mình cũng vừa bước ra từ một đất nước Chăm pa có nhiều kiến trúc tương đồng với đất Thái nên cũng không ham hố gì lắm nữa. Do vậy cuối cùng bọn mình quyết định chỉ đi mỗi chợ Chatuchak thôi. May quá hôm đó lại không bị mưa tí nào. Chợ đêm hay chợ cuối tuần ở Thái giờ cũng nhiều lắm nhưng to nhất, lâu đời nhất và nhiều đồ nhất thì vẫn là chợ JJ này (tên khác của Chatuchak nhé). Chợ này to kinh hồn, rộng khoảng 1.13km2 với sức chứa 15000 gian hàng!! Vì sợ sẽ lạc nhau trong khi cứ ngó nghiêng hết hàng này hàng nọ nên bọn mình đã thống nhất nếu lạc nhau 1 tiếng mà không thấy nhau thì tự động bắt taxi về nhà nghỉ 😂. Chợ này đúng là chẳng thiếu bất cứ 1 thứ gì, mà họ bố trí cũng rất khoa học, các gian hàng quần áo, vải vóc, đồ gia dụng, đồ pet,...sẽ nằm chung 1 khu. Mà 1 tip nho nhỏ mình đã may mắn đọc được là nếu định mua gì thì mặc cả rồi mua đi, chứ đừng bảo đi xem mấy gian hàng khác rồi quay lại mua cũng được, vì bạn sẽ chẳng thể tìm lại hãng cũ 😂. Như thế là đủ thấy chợ này nó rộng lớn đến mức nào. Chợ này cũng là nơi mua buôn nữa. Rốt cục bọn mình lang thang nguyên ngày ở đây, cái gì cũng khen đẹp, rẻ nhưng cũng chẳng mua được gì mấy. Nhưng công nhận là đồ quần áo rất rẻ, đạ dạng. Nói chung là có thể tìm thấy mọi thứ cho bạn, chó mèo của bạn, ngôi nhà của bạn ở đây. Ngoài ra đây cũng là thiên đường đồ ăn nữa













 Ngày 10: Bangkok - Hà Nội

  Vâng ngày này Bangkok nó lại tiếp tục mưa. Và chuyến bay của bọn mình thì quá sớm. Đúng là cái kiếp nghèo rớt săn vé rẻ mà, giờ giấc chẳng bao giờ như ý hết á. Hôm trước đã book xe đưa ra sân bay với nhà nghỉ rồi mà sau họ lại bảo không có xe, nên kệ, đánh liều sáng hôm sau gọi grab. Ai dè grab cũng như dở hơi, book rồi, theo dõi thấy người ta đi từ một chỗ xa ơi là xa đến, gần đến nơi lại thấy đi mất, hình như bắt được khách nào. Mình gọi thì 2 bên cứ ú a ú ớ, haizz, cứ tưởng dính phốt không về được. May quá lúc sau cũng có 1 bác chắc cũng đợi khách lâu chả thấy đâu lại ra hỏi bọn mình có đi không. Do bọn mình bay sớm nên không dính cảnh tắc đường chứ các bạn nên lưu ý vì đặc sản của Thái Lan cũng là tắc đường nha.
  Vậy là hết rồi, mình kết thúc hành trình với nhiều cái lần đầu tiên: lần đầu tiên đi chơi dài ngày thế (10 ngày), lần đầu tiên đi tận 2 nước cùng 1 lúc, lần đầu tiên transit, 2 con lớ ngớ hỏi nhau lúc transit có phải lấy hành lý lại không 😁. Nói chung là đáng nhớ, và nếu có điểm nào mình muốn quay lại nhiều lần nữa, chắc chắn đó là Maya Bay! 😍




Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...