Nay Hà Nội trở gió vào đông, mình chào đón mùa đông đáng ghét bằng một giấc ngủ quên sầu 12 tiếng 😂 Đây cũng không phải lần đầu tiên mình ngủ kinh khủng vậy, cơ mà cứ ngủ kiểu này xong là mình lại thấy sợ đến lúc bị già và bị mất ngủ. Bệnh gì thì cũng khổ thôi cơ mà đến điều cơ bản nhất còn không làm được thì chắc khổ nhất huhu. Mở cửa ra thấy gió hun hút, nhớ Hàn, từ cái hôm mình ở đấy nó đã lạnh hơn thế này rồi cơ mà. Tính ra năm nay đón mùa đông sớm quá, nhưng vì có cái khăn mới cực kì ưng ý nên thấy mấy ngày đông đón sớm đó đáng yêu quá hehe...Lại bị mắc bệnh lan man 😆 thỉnh thoảng đọc comment có bạn bảo thích đọc blog của mình, rồi là khen mình viết cảm xúc là lại thấy vui vui. Mà cảm xúc thật, vì đây thực ra là nhật ký của mình mà! Thi thoảng viết cho đỡ quên, cho cảm xúc đỡ bị chai sạn, để khi nhìn đời vẫn thấy rung động, để nhoẻn miệng cười khi nhớ về những trải nghiệm cũ và đã viết thì lại thích đọc nhiều hơn, đọc nhiều thì đầu óc mới rộng mở, không tù túng. Chuyến đi Hàn Quốc của mình là một trải nghiệm như thế. Lại nhớ cái trailer Coco, phim tuần sau chiếu, trong một gia đình bao giờ cũng có một đứa khác biệt. Vậy thì mình đích thị là cái đứa đó! Cảm thấy nhiều khi điên điên, suy nghĩ không giống mọi người và sợ sự nhàm chán kinh khủng, nên mình cố gắng làm những điều khác để trốn tránh sự sợ hãi kia 😟 Quyết tâm mỗi năm tạo ra một chuyến đi khác biệt cho riêng mình. Và chuyến đi Hàn vừa rồi là một điều như thế. Đi một mình ở Việt Nam thì cũng đi rồi, nhưng đi nước ngoài một mình thì đây là lần đầu tiên. Lại bị (được) mấy đứa bạn bảo ngưỡng mộ các kiểu con đà điểu mà thực sự là thấy ngại quá. Ừ thì cũng không phải là điều hầu hết mọi người đều làm nhưng cũng không phải là người đầu tiên làm điều này nên chả có gì mà ngưỡng mộ cả. Theo mình, những người đáng ngưỡng mộ là những người sáng tạo/ khám phá ra một điều gì đó mới, hoặc là người đầu tiên làm điều đó trong một phạm vi được coi là lớn, như một đất nước chẳng hạn. Phải cỡ như anh Trần Đặng Đăng Khoa thì mới thật là đáng ngưỡng mộ chứ 😂. Nói chung có tí dấn thân vào con đường đi bụi rồi mới thấy là việc tự chuẩn bị cho một chuyến đi cũng tốn rất nhiều noron thần kinh, đầu óc cũng cần khoa học và cẩn thận lắm lắm chớ không đơn giản chỉ xách balo lên và đi như mấy câu khẩu hiệu nhan nhản trên facebook. Như đã nói ở bài viết về việc xin visa, mình có ý định đi Hàn Quốc từ cách đây hẳn 1 năm lận. Và từ lúc đó mình đã bắt đầu tìm hiểu tất các các thông tin có thể để đi rồi. Còn anh Khoa, ảnh chuẩn bị cho chuyến đi vòng quanh thế giới mất 2 năm, kiểu như thực hiện business plan vậy. Có khác thì việc đi bụi nó mang ý nghĩa cả đời, là niềm đam mê lớn của chính người thực hiện mà thôi. Một chuyến đi xa và dài cần một kế hoạch cụ thể và follow strictly mọi thứ: từ tài chính, kỹ năng, giấy tờ, cung đường, sức khỏe (vâng! quan trọng nhất là sức khỏe đấy ạ, nếu đau ốm mệt mỏi thì chả enjoy được cái gì nữa í!), các phương án back up nếu không may rủi ro xảy ra blah blah...hehe mình chém vậy thôi chứ chuyến đi Hàn của mình nghĩ lại nó cũng chưa đến mức như thế, chỉ là có mất thời gian giấy tờ hơn các nước Đông Nam Á tí xíu ah. Nói chung là mình cũng đang tập dượt thôi hihi...
Thôi lan man thế đủ rồi, bài này mình chỉ muốn ghi lại hành trình Hàn xẻng vừa qua cho đỡ quên. Công việc đầu tiên là rủ rê đứa đi cùng 😂 Công việc này tính ra lại là tiêu tốn thời gian, công sức, nước bọt nhất nè! Mình thì không phải đứa nhất quyết theo chủ nghĩa du lịch một mình. Vì đi một mình, không nói là buồn về mặt cảm xúc, mà là tủi vì không có đứa nào nó chụp ảnh so deep cho haha...ôm cục nợ Canon nặng gần 2 ký mà lúc nhờ chụp chỉ dám nhờ chụp bằng iphone không ah 😢. Nên là mình ra sức rủ rê, mấy đứa bạn công ty cũ, mấy đứa bạn đại học, bà chị mình, rồi đứa quyết tâm nhất là đứa ở cùng kí túc. Cơ mà rốt cục là không ai đi với mình cả, đứa kêu không có tiền, đứa kêu muốn đi tour, đứa kêu ở nhà lấy chồng, đứa kêu chồng không cho đi, đứa thì nhà có việc, đứa kêu mày đi ngắn quá tao không đi?!! Nói chung là 1001 lý do, vậy là mình đi một mình thôi. Dù sao mình cũng đã xác định tư tưởng đi một mình từ đầu rồi, không có ai đi cùng mình vẫn đi thôi. Hầu hết các bạn đều sợ đi một mình, vì sợ buồn, sợ cướp giết hiếp, sợ lạc. Mình thì không vì mình đi có kế hoạch và tìm hiểu trước, chứ cũng chẳng phải tự nhiên lơ ngơ mà lên đường được 😊 Hàn Quốc phải nói là một đất nước an toàn (ngoại trừ cái việc TV suốt ngày nói căng thẳng trên bán đảo củ sâm các kiểu ra 😂). Nhưng mình cũng được liệt vào cái thể loại bất cần rồi, điếc không sợ súng hehe... Như bài trước mình đã kể xong việc xin visa, book vé máy bay, nhà nghỉ rồi nên bài này sẽ kể về 5 ngày ở Hàn Quốc của mình và chia sẻ một chút về kinh nghiệm đi lại, phương tiện giao thông công cộng, giao tiếp hàng ngày nhé.
Dưới bóng cây Ngân hạnh 😍😍😍 |
I. Ngày 1: Hà Nội - Incheon - Myeongdong - Kyung Hee University - Cầu Banpo
Mình bay Jejuair chuyến 1h15, nên thực ra mình bắt đầu hành trình vào ngày 0 rồi. Vì đã lỡ chuyến và xém lỡ chuyến vài lần cộng với hay bị ngáo ngơ thời gian nên mình ra sân bay sớm lắm, 8h tối đã bắt grabcar đi rồi. Ra sân bay làm thủ tục, bay Hàn nên ấn tượng đầu tiên là gặp rất nhiều người Việt Nam. Vì VN nổi tiếng là sang HQ làm dâu nhiều, mọi người đi theo dạng thăm thân. Mấy cô bác nhìn giống y ở quê mình, đeo vàng ta lủng liểng, tóc búi một cục, mấy túi hành lý toàn đậu, lạc, nói chuyện oang oang làm mấy ông tây to béo cầm quyển sách không đọc được phải chuyển qua chỗ khác 😂 (ơ mình không có ý gì đâu, chỉ là kể những gì mình thấy thôi hihi). Mình cũng mang quyển Ping đi mà có đọc được mấy đâu, chỉ để sống ảo tí thôi haha. Làm thủ tục với JJA thì thấy JJA rất là tốt bụng, cho hẳn 10kg hành lý nên mình được vác cái vali 20'' hand carry, nó còn không thèm cân cái túi đeo chéo của mình, cũng phải đến 2kgs, rồi mình còn xách thêm cả 1 túi đồ ăn và sách nữa, cũng cho mang tuốt lên máy bay. Chính vì dễ dãi quá nên chuyến về, mọi người mua quà về VN nhiều, họ không sắp xếp kịp nên bay muộn mất chục phút 😂 Ấn tượng đầu tiên là tiếp viên của JJA đẹp như Kbiz cộng với công nghệ trang điểm tuyệt vời!
HQ nhanh hơn mình 2h, nên bay 4 tiếng thì đến Incheon lúc 7h. Mình là vua ngủ nên ngủ trên máy bay cũng không có vấn đề gì hết á. JJA hạ cánh ở nhà ga Concourse, lúc vừa ra khỏi máy bay, nhiều bảng biển quá nên người nông dân cũng bị lạc lối, cơ mà cứ đi theo dòng người thôi 😂 Đi theo hướng chỉ arrivals để ra shuttle bus sang nhà ga Passenger làm thủ tục nhập cảnh
Đây là shuttle bus free sang Passenger terminal
Bây giờ là mùa cao điểm du lịch nên nhập cảnh cũng khá đông. Nhưng nhân viên hải quan thì cũng nice thôi, check passport rồi bảo nhìn vào camera, ấn 2 ngón trỏ vào máy xong là cho qua thôi ah. Cũng là vì có visa rồi nên mình cũng không bị cái cảm giác lo lắng không được nhập cảnh như hồi đi Sing 😂. Nhập cảnh xong mình xuống tầng 1 tìm cái văn phòng KTO như mọi người bảo để xin cái bản đồ tàu điện ngầm free ở exit 10. Cơ mà ở đó chả ai gọi là KTO office nên hỏi chẳng ai biết, nó chỉ là information desk thôi. Họ cho mình 1 guide book thực sự là hữu ích, trong đó có 1 cái subway map nhỏ nhỏ rất tiện để xem và chi tiết các điểm đến ở Seoul, cách đi lại nữa. Nên nếu có tự đi như như mình thì nhớ qua đó lấy nhé!
Lại chen ngang 1 tí chuyện ngôn ngữ trong việc đi bụi một mình. Do là 3 năm nay đi làm không dùng đến tiếng anh, học hành thì mèo mửa nên TA của mình giờ cực kì ngu si luôn. Không dùng hàng ngày nên phản xạ cực kém, nói cũng không chuẩn nữa. Lúc đầu nói ấp a ấp úng, vừa nói vừa nghĩ nên người ta nghĩ mình là người Tàu 😂 thấy mình nói TA thì quay ra nói tiếng Trung với mình!?? Nhưng ở Hàn người ta đúng là nói rất ít TA, ngoài ở sân bay thì bình thường ít người nói được nên mình có vận dụng cả một ít tiếng Hàn tự học trước khi đi và chủ yếu là body language thôi, vì người ta nói nhanh lắm, mình học nhiều nhất phần số để nghe giá tiền mà người ta nói líu hết cả vào nhau mình cũng không nghe ra cái gì cả. Cơ mà chuẩn bị một ít ngôn ngữ của nơi đến cũng rất hữu ích trong việc tìm kiếm thông tin, nhất là ở một nơi mà ít dùng TA, có bến bus hay máy mua vé tàu cũng không có tí tiếng anh nào luôn ấy ạ 😔 Chủ yếu là mình muốn nói rằng mình đi du lịch thôi nên ngôn ngữ cũng không cần học thuật gì cả, biết mỗi thứ một chút là đi vô tư không cần lo lắng gì đâu ạ 😊
Có bản đồ rồi mình tìm đường ra bến tàu điện ngầm về Seoul ở tầng hầm B1. Biển chỉ dẫn rất rõ ràng nên không lo không tìm được, di chuyển thì mình thấy cũng gần thôi, chắc tại mình quen đi bộ rồi.
Bảng chỉ dẫn lối xuống tầng B1 đi tàu điện ngầm |
Về phương tiện di chuyển về Seoul, có nhiều cách như bus, tàu điện all stop, tàu express non stop...Vì ở nhà mình đọc thì thấy bảo là di chuyển đến tàu điện ngầm xa lắm, vất vả các kiểu và khuyên đi tàu express nên mình đã mua vé express ở đây . Mua vé onl trước thì rẻ hơn mua trực tiếp tại ga. Cơ mà mình thấy thực ra nếu đi tàu all stop (tàu dừng ở tất cả các trạm) thì với mình cũng không sao cả. Mà cái tàu express thì mùi như mùi oto nên mình cũng không có cảm tình lắm, mặc dù có chỗ ngồi riêng. Tàu express thì nhanh hơn all stop, chỉ 43' là đến ga Seoul nhưng lại chạy theo giờ nên tính ra chắc lâu như nhau. Nói chung là nếu có lần sau thì mình đi all stop thôi 😁
Mình đưa vé onl ra thì người ta sẽ đưa cho cái thẻ màu cam như dưới đây để quẹt vào ga đợi tàu. Cáp trước 500W và sẽ được refund ở điểm đến nếu trả cái thẻ này vào máy.
Ở điểm đổi vé express thì mình cũng đã kịp mua 1 cái thẻ T money. Về thẻ này thì mình không nói nhiều nữa vì trên mạng có đủ thông tin về em này rồi. Mình chỉ muốn nói là thẻ này cực kì tiện lợi nếu bạn đi bụi và hoàn toàn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng ở HQ. Thẻ này như kiểu cái sim điện thoại trả trước của mình, nạp tiền vào và quẹt tại các ga subway, bus hoặc có thể là 1 số cửa hàng tiện lợi (CVS) nữa. Nạp tiền thì tại các ga subway đều có máy nạp tiền dễ dàng. Trên đường về Seoul thì đã thấp thoáng thấy ngân hạnh vàng óng rồi, háo hức ghê 😍😍
Đó là tàu từ sân bay về trung tâm, còn tiện thể nói luôn về việc đi lại trong Seoul. Mình đi bụi thứ thiệt nên mình hoàn toàn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, mà chủ yếu là subway dưới lòng đất 😂 vì cách này tiện lắm luôn. Mình chỉ đi bus mấy lần do điểm đến không có subway và không có sử dụng taxi lần nào cả. Hệ thống subway ở Hàn thì tương tự như MRT ở Sing, chắc ở Nhật, ở Anh thì cũng same nhau. Mà mình thì có kinh nghiệm đi MRT ở Sing cách đây ...2 năm rồi nên cũng không đến mức lạ lẫm lắm, mặc dù là lúc ở nhà thì cũng đã quên quên rồi 😀 Chỉ cần có 1 tấm bản đồ tàu điện ngầm (như ảnh phía trên) và cần biết điểm đến phải đi line nào, ra ở exit nào, so lên bản đồ là được. Ở 1 ga thì có rất nhiều line nhưng chỉ dẫn rất rõ ràng, VD như đang ở ga Seoul là line 1, muốn đến Myeongdong thì phải transfer sang line 4. Một line thường có 2 đường tàu song song nhau chạy ngược hướng. Nhìn trên biển xem nó chỉ đi ga nào tiếp theo, có phải hướng mình định đến không.
Một ga tàu thì có rất nhiều lối ra (exit), cần biết điểm bạn cần đến thì ra exit mấy là gần nhất. Như để đến nhà nghỉ mình ở thì cần đi line 4 - Ga Myeongdong - exit 3.
Lối ra exit 3 đây ạ. PTGTCC thì dưới lòng đất, trên mặt đường chủ yếu là oto thôi. Mà không hiểu sao chứ vừa đặt chân đến đây là mình đã thấy Hàn xẻng nó thân thuộc như nhà mình rồi, mặc dù lúc đó chưa biết phải tìm cái nhà nghỉ ở đâu cả 😂 Hồi đi Sing là cảm giác khác, lạ lẫm lắm, thế mà mới đi được thêm vài 3 nước đã thấy cả thế giới là nhà rồi. Phải chăng kiếp này mình đã sinh ra ở nhầm nơi?? 😂😂
Đây là nhà nghỉ mình chọn sau khi tham khảo một đống trên Agoda. Cái GH Gyerim này cực kì tiện đường đi đến các điểm vui chơi, cách ga Myeongdong exit 3 chỉ 150m, bên cạnh là gà rán 22, Seven eleven, GS25 đủ cả, phố mỹ phẩm thì nhìn sang đường là thấy, tháp Namsan thì ngay sau nhà, ngồi trong toilet cũng thấy 😂. Nhà nghỉ kiểu cũ, không có nhiều tiện nghi nhưng khá sạch sẽ, đi bụi như mình thì chỉ cần có vậy giữa cái Seoul đắt đỏ này. Lại nói về sự tốt bụng và độ an toàn của việc du lịch HQ. Lúc mình ra khỏi tàu điện ngầm là mình bị lạc lối luôn, chả biết nhà nghỉ ở đâu, chỉ biết cách exit 3 150m nên cứ đâm bừa lên cái dốc. Đi mãi chả thấy nhà nghỉ đâu thế là hỏi một cô người Hàn trên đường, xong mình đồ đạc lỉnh kỉnh, hua hua cái tờ booking thì cô ấy biết ngay là khách du lịch. Thế là cô ấy gọi luôn số điện thoại trên booking hỏi rồi dẫn mình đến cửa nhà nghỉ. Vậy đấy, có phải mình cũng tốt bụng (tức là có khả năng ăn tạp mà không bị đau bụng) nên cũng toàn gặp người tốt không nhỉ? 😛😛
Vì mình đến lúc 11h, là giờ cleaning không được check in nên mình lượn sang phố mỹ phẩm chơi. Nó ở ngay bên đường, exit 7. Đây là con phố mỹ phẩm lớn của HQ, quy tụ hầu hết các hãng mỹ phẩm Hàn đang có mặt ở VN mà mình biết như: the Face shop, Innisfree, Skinfood, Etude house, Laneige, Nature Republic, 3CE...và rất nhiều hãng khác mình chưa nghe tên bao giờ. Các hãng có rất nhiều chương trình sales, lạc vào đây thì chỉ muốn khuân cả con phố về nhà thôi
Phố mỹ phẩm Myeongdong |
Mình ăn trưa món Bimbimbap ở trong đây. Cái quán mình ăn có mấy anh phục vụ cũng hay lắm. Họ vồn vã kiểu dễ thương, mà cái kiểu nói thì cứ kéo dài chữ cuối ra ấy, thấy cứ giống giống kiểu trong anime Nhật 😂 Cái bát là hot stone nên lúc bê ra rong biển nó còn kêu xèo xèo, xong 1 lúc thì có cả cháy cơm mới biết cái bát nóng đến mức nào!
Ăn xong về cất đồ rồi tìm đường đi đến cái Kyung Hee University của con Thủy hâm. Thực ra ban đầu không có điểm đến này trong plan của mình, vì tưởng ngày đầu chiều mới về được đến Seoul, không ngờ về sớm thế nên đi chụp cho nó mấy cái ảnh. Nhưng hóa ra đây lại là một điểm đến thú vị mà chắc chắn đi tour không thể có được. Ở Seoul lạ lắm, cách nhau có mấy bước chân mà nơi ngân hạnh xanh lá, có nơi lại đã vàng óng ả như Kyung hee này:
Trường học mà như lâu đài |
Vì hầu hết đường phố Seoul cuối tháng 10 cây cối vẫn xanh lắm nên lúc đến đây mình mới thực sự bị bất ngờ, vì ngân hạnh và phong ở khắp nơi trong trường đã vàng ruộm, đỏ rực rồi. Đây mới thực sự là Seoul mà mình mong đợi, xúc động đậy hihi. Mình mắt chữ a mồm chữ o chạy lung tung để chụp cả. Trường này kiến trúc kiểu cổ điển Châu Âu, quá đẹp luôn. Cây cối thì nhiều vô kể. Nếu mà được đến đây học chắc mình suốt ngày đi nhặt lá đá ống bơ mất 😢😢
Ngắm nghía nhặt lá selfie một hồi rồi mình tìm đường ra cầu Banpo xem nhạc nước. Cầu này bắc ngang qua sông Hàn, 8h tối nào cũng có nhạc nước. Đi bằng subway thì cũng khá xa vì từ exit 2 ga Sinbanpo thì phải đi bộ cả cây số nữa mới đến được đây. Cơ mà cũng rất đáng ạ, vì là xem nhạc nước thì cũng xem mãi ở Times city rồi, cũng hoành tráng, nhưng xem nhạc nước ở một nơi lạ hoắc thì cũng đáng trải nghiệm lắm 😂 Nhìn từ trên cao xuống thì còn đẹp hơn nữa!
Cũng đông người xem, mà mình thấy chủ yếu là người Hàn thôi. Còn có nhóm mấy bạn girl trải thảm ra ngồi ăn uống tâm sự nữa. Xem nhạc nước trong một không gian rộng lớn, tiếng nhạc cũng vang, và là mấy bài Hàn Quốc có giai điệu hay, nhẹ nhàng, không phải nhạc của mấy band như trên TV đâu, mình chẳng thích nhạc sôi động đó tí nào. Nói chung là đáng nhớ lắm 😍😍
Hết ngày 1, mình đã quen lại với việc đi subway (mặc dù là thỉnh thoảng vẫn lạc 😂) và thấy Seoul như ở nhà 😍
II. Ngày 2: Gyeongbokung - Insadong - Changdeokung - Cheonggyecheon
Theo đúng plan, ngày thứ 2 mình sẽ đi khu ngũ cung và phố Insadong. Những ngày cuối tháng 10 ở Hàn đã lạnh rồi, chỉ tầm 20 độ, mặc dù nắng vẫn trong xanh lắm, nên sáng ra chẳng thế nào mà dậy thật sớm được. Loanh quanh cứ 9h mới mò được xác ra khỏi nhà. Từ ga Myeongdong đến ga Gyeongbokung mất khoảng 40' di chuyển bằng tàu điện ngầm, tính cả thời gian đi bộ. Lúc đầu mình định sẽ nói chi tiết cách đi đến các điểm ở Seoul, đi line nào, ra ở exit nào, nhưng mà thế thì dài dòng quá, những thông tin đó các bạn có thể dễ dàng tìm thấy chỉ dẫn ở đây. Cung đầu tiên mình đến là Gyeongbokung - cung Cảnh Phúc vì 10h ở đây có lễ đổi gác rất đáng xem và có cổng Quảng Hòa. May quá đến lúc 10h kém, kịp xem lễ đổi gác.
Cung Cảnh Phúc là cung nổi tiếng nhất và có nhiều người tham quan nhất trong số ngũ cung. Hôm đó là cuối tuần nên nhiều trường từ cấp 1 đến cấp 3 (mình đoán vậy) cũng cho học sinh đến kiểu tham quan di tích lịch sử nên đông kinh khủng luôn, lại còn nắng nữa to nữa 😢. Nhưng quang cảnh ở đây thì rất đẹp, mùa thu Hàn Quốc đúng là dễ làm cho người ta rung động mà 😢😢😢
Mấy mẹ thích selfie thì vào đây chắc so deep cả ngày luôn 😂😂 |
Mới đi có 1 cung mà đã mất cả buổi sáng rồi, nên plan 1 ngày đi ngũ cung và làng cổ Hanok của mình đổ bể 😢. Thôi đi được bao nhiêu thì đi vậy. Cung Cảnh Phúc cũng mới đi qua loa rồi tìm đường ra Insadong ăn trưa.
Ra đến đây mình lại bị lạc lối quên thời gian vì ở đấy nhiều đồ ăn quá 😂 Mới đầu phố thôi mà đã hạt dẻ nướng, rồi chả cả các kiểu mời gọi rồi
Hàng bán đồ street food kiểu này cực kì phổ biến ở HQ, ở trên đường, ở ga tàu điện, trong các con phố, chỗ nào cũng có cả. Mà người Hàn thì cũng hay ăn dọc đường lắm, không chỉ con gái mới ăn vặt thế này mà cả các anh cao to bóng lộn hay mấy bác già già cũng ăn tuốt ah. Nó như kiểu một nét văn hóa rồi.
Còn con phố Insadong đây, trong này bán nhiều đồ lưu niệm, quần áo, hàng quán cũng nhiều.
Mình ăn cái bát mì lạnh to tổ chảng này xong thì no đến tối, không ăn được thêm cái gì nữa. Đi bụi được cái là có rất nhiều trải nghiệm, ăn uống đi lại bình dân như người dân bản xứ. Cái quán mình ăn trong Insadong ở trong một ngõ nhỏ xíu, toàn thấy mấy em cấp 2 vào ăn, cả thêm mấy anh chị Tây nữa. Dựa vào chi phí ăn uống thì mình thấy mức sống ở Hàn gấp khoảng 6 lần ở VN. Hôm đó buồn cười nhất là mình có nhìn thấy mấy cái chóp nhà mà không biết có phải đấy là Changdeokung - Cung Xương Đức định đến không, thế là quay sang hỏi một chị, nhìn chuẩn người Hàn. Nhưng chị ý cũng lúng túng không biết và bảo để mở điện thoại tìm cho, tìm một hồi vẫn không biết 😂😂. Hình như mấy cái cung đó nhiều người Hàn cũng chưa vào bao giờ luôn ấy. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng vậy, như mình, ở HN bao năm mà cũng chưa bao giờ vào chùa Trấn Quốc cả 😂😂
Lang thang hết con phố thì cũng 4h chiều rồi, nhất định phải đến cung Xương Đức nên lại mò mẫm tìm đường. Nếu như cung Cảnh Phúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa thì cung Xương Đức mới là cung của người Triều Tiên. Cung Xương Đức là cung duy nhất được Unesco xếp vào di sản văn hóa thế giới. Ở đây thì nghe nói là phong cảnh đẹp lắm, nhiều cây nên một đứa thích thiên nhiên, cây cối như mình không thể bỏ qua được.
Những ngày cuối tháng 10, chiều còn vương nhiều nắng và phong ở cung Xương Đức thì hầu như vẫn chưa chuyển màu. Lúc ở nhà thì cứ sợ sang phong chưa đỏ, ngân hạnh chưa vàng thì buồn lắm, nhưng đến rồi thấy mình may mắn quá, được thưởng thức cả mấy màu lá trong năm 😍😍
Thực ra khu đẹp nhất trong cung này là Secret Garden, và vào đây thì phải mua thêm 1 cái vé nữa, nhưng cũng đáng lắm. Vào khu vườn này như kiểu vào rừng luôn, ngày xưa là chỗ nghỉ ngơi cho hoàng gia
Mới đi được có 2 cung thôi đã hết cả ngày rồi, đành lỡ hẹn với 3 cung còn lại và làng cổ Hanok cũng chưa đi được nữa. Không biết còn có lần sau không 😢😢
Trên đường về mình có lượn qua suối Cheonggye nhưng mùa này thì không có gì đặc sắc cả, ngoài việc là suối nhân tạo nhưng họ trồng cây cối um tùm như suối thật ở quê mình 😀. Nghe nói đến tháng 11 ở đây có lễ hội đèn lồng mới đẹp. Khu này mọi người cũng hay rủ nhau ra ngồi ăn uống tâm sự.
Hết ngày 2, bỏ lỡ một số điểm đến và quãng đường mình đi bộ (đo bằng Health app) đã bằng cả tháng đi bộ ở VN 😂
III. Ngày 3: Tôi dành trọn một ngày cho em - Nami 😍 😂
Tất nhiên ai có ý định du lịch HQ cũng đều biết đến đảo Nami cả. Cái đảo có cái tên dễ thương này nổi lên như cồn nhờ bộ phim Bản tình ca mùa đông đã quay ở đây năm 2004. Mình có kể với bác giám đốc cũ của mình, bác ý cũng bảo các bà các cô Nhật bổn hồi đó cũng phát sốt với bộ phim này và rất nhiều người đã đến Nami 😂. Mình thì ngoài anh Bae Yoong Jun đẹp trai lai láng với nụ cười như ánh nắng mùa thu ra thì chả nhớ gì về bộ phim đấy, dù là có xem thì phải. Mình đến Nami vì hàng cây ngân hạnh đã nhìn thấy hàng tỉ lần trong những bức tranh, bức ảnh mà mơ ước một lần chạm tay vào. Ngày xưa nghĩ chuyện đó thiệt thiệt là xa vời, giờ mới thấy có khi nào cái ước mơ 5 châu của mình cũng trở thành hiện thực không? 😖 Dù là bây giờ có rất nhiều tỉnh lân cận Seoul cũng quảng cáo là còn đẹp hơn Nami nhưng Nami vẫn là lựa chọn của hầu hết dân đi bụi và cả tour nữa.
Dù đã tính đi Nami mất nhiều thời gian nhưng vẫn không dậy sớm hẳn được, 9h mới mò ra GS25 ăn sáng. Mô hình CVS ở Hàn cực kì phát triển và VN thì đang học hỏi theo. Không biết có phải do HQ không cấm việc ăn uống ở nơi công cộng nên mô hình này phát triển đến vậy không. Rất dễ dàng để bắt gặp hình ảnh người người cầm cốc cafe mua từ CVS, hoặc ăn uống nhồm nhoàm trên tàu điện ngầm.
Hôm đó ăn gần hết cái cơm rong biển rồi mới sực nhớ ra chưa cho vào lò vi sóng quay ấy. Quê một cục luôn haha. Còn cái sữa chua việt quất thì tuyệt ngon.
Mình đi tàu điện ngầm đến ga Yongsan để bắt tàu nhanh ITX đi Nami. Ga Yongsan cũng là một ga trung chuyển lớn như ga Seoul vậy. Cái nhà ga rộng như cái sân bay Nội Bài. Ở nhà đọc thì thấy bảo đến đây có quầy bán vé và máy bán vé. Nhưng mà đến thì chả thấy quầy đâu, hỏi được một bác chỉ ra cái máy bán vé. Đúng là HQ, cái gì cũng tự động hết rồi. Cơ mà cái máy đó thì chẳng có tiếng Anh gì cả. Nhờ vào vốn tiếng Hàn ít ỏi, mình chọn được đến đoạn đút xèng xong nó hiện ra một đống options, chịu chết luôn, ấn thử mấy phát thì báo lỗi, chả thấy vé và tiền thừa đâu nên nhờ một em tick hộ. Em này cũng chẳng biết tiếng Anh đâu, vì mình bô lô ba la một hồi e ý chẳng nói lại gì, nhưng chắc hiểu là mình muốn mua vé. Mà lúc đó mình đang sợ mất tiền mà ứ lấy được vé nên nói rõ ràng lắm 😂 Thực ra đến giờ mình vẫn chưa hiểu cái tàu ITX này lắm. Lúc đi thì đi cái tàu như tàu điện ngầm all stop, tức là chỉ có 2 dãy ghế và dừng ở tất cả các trạm. Còn lúc về lại đi cái tàu có nhiều hàng ghế và chỉ dừng ở 1 số trạm?! Giá tiền thì như nhau. Mình lên tàu và ngồi im mà không biết sắp bị lạc 😃😃
Chả là tại trên bản đồ có 2 line bôi màu xanh gần giống nhau, thế là không để ý phải chuyển line ở ga Mangu thì mới rẽ sang đường đến ga Gapyeong để đến Nami được. Mình thì cứ chắc chắn là đi đúng đường và đứng im chờ tàu thông báo đến Gapyeong, ngồi đến tận ga cuối cùng của line kia luôn, cũng cách Seoul tầm 50kms, lúc đó mới quay sang hỏi cô bên cạnh, cô ấy không biết TA nhưng cũng chỉ đường tận tình cho mình bằng ...tiếng Hàn. Cả một ông già ơi là già nữa, cũng lôi bản đồ ra cố giải thích cho mình hiểu là phải quay lại. Tốt ghê cơ ý, lúc xuống còn cứ ngó ngó sợ con lơ ngơ không biết đi quay lại thế nào 😍😍 Đứng một mình ở sân ga giữa trưa nắng mình cũng hoang mang lắm, thế là lại chạy lên ga hỏi. Ở nhà ga luôn có office và có nhân viên hỗ trợ khách. Cơ mà anh này lại cũng không biết tiếng Anh, thế là sau một hồi body language, khua tay chân thì mới hiểu 30' nữa sẽ có chuyến cho mình quay lại ga Mangu và chuyển line.
Lúc đến được ga Gapyeong đã là 3h chiều rồi hix hix, may mà hôm đó nắng to nên không bị tối sớm. Theo đúng chỉ dẫn là sang nhà chờ bus đối diện ga để bắt bus ra bến tàu, nhưng hôm đó cuối tuần, tắc đường bus cũng không chạy nổi nên bác tài xế chỉ cho đường đi tắt qua một cánh đồng, cả hội rồng rắn kéo nhau đi vui vãi 😂😂 Đi bộ đến được bến tàu cũng khá xa đấy ạ, chắc phải hơn 1km.
Phải nói là đông vãi cả luôn. Cuối tuần nên mọi người đi chơi nhiều, mà mình thấy toàn người Hàn thôi chứ Tây ta ít lắm. Ra đến bến mua vé và lên tàu đến Nami
Cờ VN ở chính giữa luôn nè ^^ |
Để làm cho đặc sắc hóa và thu hút du lịch thì người ta cho đảo Nami thành một nước riêng luôn, gọi là Naminara Republic 😃. Đi phà 10' là đến đảo. Và đây là hàng cây ngân hạnh trong truyền thuyết 😍😍😍
Dù là quá đông người, lại đã xế chiều, cơ mà mình vẫn thấy hàng cây này tuyệt đẹp và mình thì mãn nguyện vì thực hiện được thêm một ước mơ 😍😍😍
Chạm vào giấc mơ! Ah dẫm lên giấc mơ mới đúng 😂 |
Nami thì luôn chuyển màu sớm hơn Seoul. Cuối tháng 10 Seoul vẫn xanh lá thì Nami đã vào peak season. Nên thời gian đi ngắm mùa thu HQ chuẩn nhất vẫn là cuối tháng 10, đầu tháng 11 các bạn ạ. Tiếc một cái mình bị lạc nên đến muộn quá, chẳng kịp đi hết mọi ngóc ngách, còn khu cây phong chưa kịp đi, cũng chẳng có cái ảnh phong cảnh so deep nào như dự định. Khổ nhất là mấy bác súng ống, tripod các kiểu mà không một góc nào là không có người cả 😂. Muốn chụp cảnh không người chắc phải ở lại khách sạn 2 củ/đêm trên đảo và sáng chạy ra chụp sớm mới được.
Touch my own dream <3 |
Trời tối rồi, ra về mà vẫn thấy tiếc lắm, phải chi không mắc bệnh ngu đường 😢😢
Hết ngày 3 và thấy thu Hàn xẻng đẹp hơn cả trong truyền thuyết!
IV. Núi Namsan - N Seoul Tower - Dongdaemun - chợ đêm ẩm thực Myeongdong
Núi Namsan và tháp N Seoul cũng là một điểm đến quen thuộc ở Seoul. Thấy Seoul là một thành phố công nghiệp nhưng càng phát triển, người ta lại càng chú trọng thiên nhiên cây cỏ như để bù đắp lại cái lượng CO2 khổng lồ mà nền công nghiệp thải ra. Đây là lần đầu tiên mình thấy một ngọn núi giữa thủ đô. Như mình đã nói thì từ cái toilet nhà nghỉ mình ở cũng thấy núi Namsan rồi, tức là rất gần luôn. Đầu tiên mình định trekking núi (nghe to tát quá hehe), mình tưởng cái bus 05 nó chỉ dừng ở chân núi thôi, ai dè nó phi một phát lên tận chân tháp 😢
Tháp N Seoul nằm trên đỉnh núi Namsan, là một nơi rất đáng lên để ngắm nhìn toàn bộ thành phố phía dưới
Tuy là một khu du lịch nhưng những con đường vẫn rất tự nhiên. May quá lúc xuống loăng quăng thế nào mình lại đi lối bậc thang đi xuống và có thời gian ngắm nhìn ngọn núi này.
Ở đây còn nổi tiếng có khu ổ khóa tình yêu, nhưng mà mình chỉ thích quang cảnh nơi đây thôi, mấy cái đó thấy không có gì hấp dẫn cả, cũng check in chơi bời tí thôi chứ không có ấn tượng lắm.
Hôm đó ăn trưa ở một quán thuần Hàn gần chân núi, tức là không có tí tiếng Anh nào trong menu và là lần đầu tiên mình gọi món mà không biết mình sắp được ăn cái gì 😂. Nhân viên quán chỉ nói tiếng Hàn và tiếng Trung. Họ tưởng mình là khách tàu, đang định gọi một chị biết tiếng Trung ra nói thì mình bảo mình là người Vietnam mà, thế là bác chủ quán bắt đầu tự tin bắn tiếng Hàn với mình?! 😢 Sau một hồi phân bua thì họ suggest món đầu tiên trong menu, chắc là món tủ vì thấy ai cũng gọi món này.
Rồi mình đi ra khu Dongdaemun, khu mà nổi tiếng có nhiều plaza và chợ truyền thống. Cũng đi mấy cái TTTM nhưng không mua được gì cả và ấn tượng nhất là lạc vào 2 cái chợ/ tổ hợp thương mại đến 4-5 tầng mà toàn bán vải và phụ kiện may vá. Đến là choáng ngợp vì đến cái Hàng Bồ nhà mình mà được có lèo tèo vài ba hàng.
Điểm đến mà mình nhất định phải qua là Dongdaemun design plaza. Đây là một tòa nhà có thiết kế vô cùng đặc biệt và đồ bán trong plaza này cũng toàn đồ designer design cả.
Tối đó mới có thời gian quay lại chợ Myeongdong từ cái hôm đầu tiên đến và lượn qua đó một tí. Và mình bị choáng ngợp vì ẩm thực đêm ở đây quá là phong phú. Hóa ra đến tối đồ ăn mới bày ra ạ! ở giữa đường, cứ một hàng ăn đan xen với một hàng phụ kiện, giông giống chợ đêm trên Bờ Hồ nhưng hoành tráng hơn nhiều nhiều, kéo dài cả con phố, vào trong từng ngóc ngách. Lúc mới đến đầu phố, mình tưởng có mấy hàng thôi nên quyết tâm ăn hết các món. Cơ mà ăn được mấy món thì đi vào lại còn nhiều hơn nữa nên bụng không chứa nổi nữa 😢😢. Street food ở đây đa dạng một cách kinh khủng khiếp, mình có thể kể sơ sơ mất vài dòng là có những món như sau á: tôm nướng phô mai, bánh cá, khoai nướng ngô nướng, tất nhiên không thể không kể teokbokki, gimbap, bạch tuộc nướng, các món xiên que, chả cá, há cảo, bánh gối, bánh mì trứng trứ danh gyeran pang, trứng ốp la cùng rất nhiều thứ ở trên, không rõ gọi là gì 😂, thịt nướng, mì xào, kem, sữa tươi chiên, bánh mochi, nước lựu ép (tuyệt ngon), hạt dẻ, đặc biệt là món hàu nướng phô mai ngon ơi là ngon...
Mình kể sơ sơ vậy thôi, còn nhiều nữa vì mình còn không thể đi hết vì chân đau quá mà bụng thì no quá rồi. Với một đứa thích ăn bờ uống bụi như mình thì đây quả thật là thiên đường, tiếc quá chưa kịp ăn hết vì đó đã là tối cuối cùng mình ở Seoul 😢😢😢
V. Công viên Mặt trời
Điểm đến này ban đầu cũng không có trong plan của mình đâu. Cơ mà cứ rảnh rảnh là lại đọc lung tung, lại thấy mọi người bảo cỏ lau ở đây ngút ngàn lắm nên lại phải vác cái xác đến cho biết. Và thật không uổng công, ở đây thật là đẹp quá. Khen mãi có thừa thãi không nhỉ? Một lần nữa mình lại bị shock vì giữa thủ đô mà vẫn có những nơi nhện giăng mùng như ở quê mình vậy. Trước đây, đó là một bãi rác, sau cải tạo lại thành công viên. Công viên Mặt trời rộng lắm, mình cũng không kịp đi hết, chỉ đi khu cỏ lau thôi, bãi cosmos bên cạnh thì vừa hết mùa, thấy mấy cô đã đi phạt hết, chắc để giữ lại hạt giống cho mùa kế. Trời hôm đó thì xanh vắt. Ở nhà cày drama nhiều, thấy mùa đông tuyết rơi tá lả mà gái Hàn da vẫn đẹp không tì vết nên ảo tưởng mùa lạnh ở xứ hàn không có chuyện thời tiết hanh khô, da dẻ nứt toác được. Cơ mình mình bị vỡ mộng!! Mình cảm giác bên này nó còn hanh đến mức làm cho nắng thì trong hơn và rét thì ngọt hơn nữa 😞. Nhưng bù lại mình lại có những ngày lang thang mà thời tiết không thể đẹp hơn, trời không một gơn mây, mặt trời thì rực rỡ, không hổ danh là công viên Mặt trời 😍😍😍
Đang vặt trộm lá 😂😂. Mấy ngày đầu còn ngại ngùng và sợ bị ăn chửi hoặc gô cổ vào đồn do vặt lá bẻ cành, nhưng sau thấy nó nhiều như lá mít ở mình nên hái nhiệt tình 😃
Đó là 5 ngày trải nghiệm tuyệt vời trên cả mong đợi của mình ở Hàn xẻng - nơi mà thế hệ 8x, 9x đời đầu dành cả thanh xuân để mong được đến. Mọi người bảo đi một mình thì buồn lắm, mình thì chẳng thấy buồn gì cả vì thời gian để đi hết những nơi muốn đi còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian mà buồn cơ chứ, cảnh thì đẹp, bận ngắm cảnh nhé! Chắc tại mình cũng hơi có tí ẩm ương nữa 😂😂 Những ngày đó, mỗi ngày mình đi bộ khoảng 15kms, thật là không thể tin được (với mình), vì ở nhà mỗi ngày tổng quãng đường đi bộ được 1km là giỏi. Đến ngày thứ 2 là mình đã cảm giác như bàn chân nó muốn long ra khỏi cổ chân rồi, cơ mà vẫn đi, ham đi lắm, đi cho hết thì thôi hehe...Nhiều người bảo đi du lịch mà như hành xác, nhưng mình thì gọi là trải nghiệm và mai kia, bất chợt những giây phút vu vơ, mình sẽ nhoẻn miệng cười vô ý thức khi nghĩ về cái chân đau ngày ấy! Vậy thì đáng lắm chứ! Happiness is...😍😍😍
Hàn Quốc ơi, tớ không nghĩ là sẽ không gặp lại cậu lần nữa đâu! 😉😉😉
Hết ngày 3 và thấy thu Hàn xẻng đẹp hơn cả trong truyền thuyết!
IV. Núi Namsan - N Seoul Tower - Dongdaemun - chợ đêm ẩm thực Myeongdong
Núi Namsan và tháp N Seoul cũng là một điểm đến quen thuộc ở Seoul. Thấy Seoul là một thành phố công nghiệp nhưng càng phát triển, người ta lại càng chú trọng thiên nhiên cây cỏ như để bù đắp lại cái lượng CO2 khổng lồ mà nền công nghiệp thải ra. Đây là lần đầu tiên mình thấy một ngọn núi giữa thủ đô. Như mình đã nói thì từ cái toilet nhà nghỉ mình ở cũng thấy núi Namsan rồi, tức là rất gần luôn. Đầu tiên mình định trekking núi (nghe to tát quá hehe), mình tưởng cái bus 05 nó chỉ dừng ở chân núi thôi, ai dè nó phi một phát lên tận chân tháp 😢
Tuy là một khu du lịch nhưng những con đường vẫn rất tự nhiên. May quá lúc xuống loăng quăng thế nào mình lại đi lối bậc thang đi xuống và có thời gian ngắm nhìn ngọn núi này.
Đến cái cây dây leo cũng đẹp nữa 😍 |
Hôm đó ăn trưa ở một quán thuần Hàn gần chân núi, tức là không có tí tiếng Anh nào trong menu và là lần đầu tiên mình gọi món mà không biết mình sắp được ăn cái gì 😂. Nhân viên quán chỉ nói tiếng Hàn và tiếng Trung. Họ tưởng mình là khách tàu, đang định gọi một chị biết tiếng Trung ra nói thì mình bảo mình là người Vietnam mà, thế là bác chủ quán bắt đầu tự tin bắn tiếng Hàn với mình?! 😢 Sau một hồi phân bua thì họ suggest món đầu tiên trong menu, chắc là món tủ vì thấy ai cũng gọi món này.
Rồi mình đi ra khu Dongdaemun, khu mà nổi tiếng có nhiều plaza và chợ truyền thống. Cũng đi mấy cái TTTM nhưng không mua được gì cả và ấn tượng nhất là lạc vào 2 cái chợ/ tổ hợp thương mại đến 4-5 tầng mà toàn bán vải và phụ kiện may vá. Đến là choáng ngợp vì đến cái Hàng Bồ nhà mình mà được có lèo tèo vài ba hàng.
Điểm đến mà mình nhất định phải qua là Dongdaemun design plaza. Đây là một tòa nhà có thiết kế vô cùng đặc biệt và đồ bán trong plaza này cũng toàn đồ designer design cả.
Tối đó mới có thời gian quay lại chợ Myeongdong từ cái hôm đầu tiên đến và lượn qua đó một tí. Và mình bị choáng ngợp vì ẩm thực đêm ở đây quá là phong phú. Hóa ra đến tối đồ ăn mới bày ra ạ! ở giữa đường, cứ một hàng ăn đan xen với một hàng phụ kiện, giông giống chợ đêm trên Bờ Hồ nhưng hoành tráng hơn nhiều nhiều, kéo dài cả con phố, vào trong từng ngóc ngách. Lúc mới đến đầu phố, mình tưởng có mấy hàng thôi nên quyết tâm ăn hết các món. Cơ mà ăn được mấy món thì đi vào lại còn nhiều hơn nữa nên bụng không chứa nổi nữa 😢😢. Street food ở đây đa dạng một cách kinh khủng khiếp, mình có thể kể sơ sơ mất vài dòng là có những món như sau á: tôm nướng phô mai, bánh cá, khoai nướng ngô nướng, tất nhiên không thể không kể teokbokki, gimbap, bạch tuộc nướng, các món xiên que, chả cá, há cảo, bánh gối, bánh mì trứng trứ danh gyeran pang, trứng ốp la cùng rất nhiều thứ ở trên, không rõ gọi là gì 😂, thịt nướng, mì xào, kem, sữa tươi chiên, bánh mochi, nước lựu ép (tuyệt ngon), hạt dẻ, đặc biệt là món hàu nướng phô mai ngon ơi là ngon...
Mình kể sơ sơ vậy thôi, còn nhiều nữa vì mình còn không thể đi hết vì chân đau quá mà bụng thì no quá rồi. Với một đứa thích ăn bờ uống bụi như mình thì đây quả thật là thiên đường, tiếc quá chưa kịp ăn hết vì đó đã là tối cuối cùng mình ở Seoul 😢😢😢
V. Công viên Mặt trời
Điểm đến này ban đầu cũng không có trong plan của mình đâu. Cơ mà cứ rảnh rảnh là lại đọc lung tung, lại thấy mọi người bảo cỏ lau ở đây ngút ngàn lắm nên lại phải vác cái xác đến cho biết. Và thật không uổng công, ở đây thật là đẹp quá. Khen mãi có thừa thãi không nhỉ? Một lần nữa mình lại bị shock vì giữa thủ đô mà vẫn có những nơi nhện giăng mùng như ở quê mình vậy. Trước đây, đó là một bãi rác, sau cải tạo lại thành công viên. Công viên Mặt trời rộng lắm, mình cũng không kịp đi hết, chỉ đi khu cỏ lau thôi, bãi cosmos bên cạnh thì vừa hết mùa, thấy mấy cô đã đi phạt hết, chắc để giữ lại hạt giống cho mùa kế. Trời hôm đó thì xanh vắt. Ở nhà cày drama nhiều, thấy mùa đông tuyết rơi tá lả mà gái Hàn da vẫn đẹp không tì vết nên ảo tưởng mùa lạnh ở xứ hàn không có chuyện thời tiết hanh khô, da dẻ nứt toác được. Cơ mình mình bị vỡ mộng!! Mình cảm giác bên này nó còn hanh đến mức làm cho nắng thì trong hơn và rét thì ngọt hơn nữa 😞. Nhưng bù lại mình lại có những ngày lang thang mà thời tiết không thể đẹp hơn, trời không một gơn mây, mặt trời thì rực rỡ, không hổ danh là công viên Mặt trời 😍😍😍
Đang vặt trộm lá 😂😂. Mấy ngày đầu còn ngại ngùng và sợ bị ăn chửi hoặc gô cổ vào đồn do vặt lá bẻ cành, nhưng sau thấy nó nhiều như lá mít ở mình nên hái nhiệt tình 😃
Đó là 5 ngày trải nghiệm tuyệt vời trên cả mong đợi của mình ở Hàn xẻng - nơi mà thế hệ 8x, 9x đời đầu dành cả thanh xuân để mong được đến. Mọi người bảo đi một mình thì buồn lắm, mình thì chẳng thấy buồn gì cả vì thời gian để đi hết những nơi muốn đi còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian mà buồn cơ chứ, cảnh thì đẹp, bận ngắm cảnh nhé! Chắc tại mình cũng hơi có tí ẩm ương nữa 😂😂 Những ngày đó, mỗi ngày mình đi bộ khoảng 15kms, thật là không thể tin được (với mình), vì ở nhà mỗi ngày tổng quãng đường đi bộ được 1km là giỏi. Đến ngày thứ 2 là mình đã cảm giác như bàn chân nó muốn long ra khỏi cổ chân rồi, cơ mà vẫn đi, ham đi lắm, đi cho hết thì thôi hehe...Nhiều người bảo đi du lịch mà như hành xác, nhưng mình thì gọi là trải nghiệm và mai kia, bất chợt những giây phút vu vơ, mình sẽ nhoẻn miệng cười vô ý thức khi nghĩ về cái chân đau ngày ấy! Vậy thì đáng lắm chứ! Happiness is...😍😍😍
Hàn Quốc ơi, tớ không nghĩ là sẽ không gặp lại cậu lần nữa đâu! 😉😉😉
Comments
Post a Comment