Em Mèo nhà mình sắp đi
rồi, mình biết điều đó mặc dù nhiều lúc vẫn tự lừa gạt mình rằng ngày đó còn xa
lắm. Bác bảo từ hôm mưa nhiều xong nó bị lờ đờ đi hẳn, đến cách đây mấy hôm thì
bỏ ăn và không kêu được nữa. Mình về, nó ngước đôi mắt hoen nước mệt mỏi lên
nhìn và xà đến dụi lấy dụi để như kiểu tủi thân ấy, đúng là bệnh người già mà!
Mình! thấy bất lực vì không biết phải làm gì để chống lại quy luật của đất
trời...
Vẫn còn nhớ ngày đầu
tiên nó về nhà mình, hôm đó là đúng 28 tết 2004, bác mình chở nó trên cái giỏ
xe, mèo nhà một cô ở cơ quan đẻ nên cho bớt đi. Nó bé bằng cái cẳng tay mình,
hình như mới được 1 tháng. A! Một con mèo trắng đen, đuôi lại còn gẫy gẫy nữa, bác
bảo chắc bị con khác đè vào. Thật ra là mình chẳng có thích mèo đâu, mình còn
tứ hành xung với tuổi mèo ấy, mình thích chó cơ. Chó là động vật máu nóng nên
tình cảm hơn mèo, yêu ghét gì cũng phô ra hết, thấy chủ là hơn hớn quấn lấy.
Còn loài mèo mặt lạnh như xèng, lầm là lầm lì, lúc nào cũng nhìn chủ với một
đôi mắt kiêu hãnh có phần khinh bỉ, không hiểu khinh chủ hay khinh đời nữa huhu
... Vậy nên hồi đầu
mình cũng chỉ coi nó như một vật nuôi trong nhà, mèo quê mà, cũng chẳng đặt tên
gì đâu, cứ gọi mèo thôi. Lúc còn bé nó ngứa răng, mình cứ vuốt ve nó là nó bắt
lấy tay mình cắn với cào lấy cào để, bực lắm. Đến tuổi trẻ trâu biết bắt chuột thì
toàn tha vào gậm giường. Có lần mình quát mắng đuổi đánh nó thậm tệ vì cái tội
đó. Được khoảng 1 tuổi thì bị bác mình thiến cho cái, thế là hết một đời zai.
Từ đó nó chỉ quanh quẩn xó nhà hoặc đi giao lưu hàng xóm tí thôi chứ không bỏ
nhà đi biệt nữa! Chuột cũng chả buồn bắt, vì được ăn đủ đầy quá rồi mà. Thấy
mèo nhà quê như nó còn sướng hơn cả mèo ở thành phố. Ở thành phố thường chỉ
được ăn thức ăn sẵn thôi, còn mèo nhà mình ngày 2 bữa cá suối trộn cơm, whiskat
chỉ là ăn chơi buổi sáng nhé. Chắc mình sẽ nhớ được cái dáng nằm ườn phơi nắng
với cái kiểu ăn xong, quệt quệt mấy cái ở mồm là quẩy đít đi hơn là mấy thế
cool ngầu lúc thực hành bắt chuột của nó. Nhiều lúc gen tỵ với bọn mèo, chỉ ăn
và ngủ, chẳng phải mệt mỏi như con người. Kiếp sau có cho thêm xèng mình cũng
chẳng làm người làm chi cho mệt óc nữa, mình sẽ làm mấy con thú cưng, cơm ăn 3
bữa, quần áo mặc cả ngày, sức nước hoa dạo chơi công viên cho qua ngày đoạn
tháng 😂
Thế rồi cũng chẳng
biết từ bao giờ, mình nhận ra nhà mình không thể thiếu đi tiếng kêu của nó mỗi
ngày. Nó làm cho mình hiểu ra kiểu tình cảm của lũ mèo đôi khi không lộ liễu và
khoe khoang như lũ chó. Có khi là dụi lấy dụi để vào chân mình chỉ là muốn lân
la nằm lên đùi mình cho ấm, nhưng có khi là ngồi ị một đống ở xa nhưng cứ ngó
ngó mình. Có lần cho nó ăn da gà rang - món khoái khẩu của nó sau cá, nó ngước
nhìn mình như kiểu nếu biết nói, nó đã nói là “tui cám ơn nha 😚”. Lúc đó, hẳn không
phải là ánh mắt của một con mèo nữa 😔 Mỗi lần cả nhà mà đi
vắng về là nó sán đến, dụi dụi kiểu nhớ nhung, đi ngủ rồi mà nó cứ ngồi im như
tượng nhìn vào trong phòng kiểu như sợ lại bị mọi người bỏ rơi lần nữa 😞 Mình cảm nhận được
tình cảm nó dành cho mình và chắc chắn nó cũng hiểu mình yêu quý nó như thế
nào.
Mấy năm gần đây nó
bỗng kêu nhiều bất thường, chợt nhận ra là nó đã xuất hiện trong cuộc đời mình
10 năm có lẻ. Tìm hiểu thì thấy 8 tuổi đã được coi là mèo già, một tuổi mèo
bằng 7 tuổi người, tính ra thì già thật. Nó kêu nhiều, vừa ăn xong cũng đã kêu
như kiểu đói ăn, chắc nó cũng giống người già, bị lú lẫn, vừa ăn xong lại bảo
tao chưa được ăn í 😭 rồi lông má đùi trong
thì rụng tơi tả, trình nhảy nhót cũng kém hẳn, có lần nhảy thế nào còn rơi cả
vào bồn nước trong nhà kho, không cứu kịp chắc die luôn từ hôm đó. Nó ngủ nhiều
hơn xưa, nhà quay hướng tây, sáng thấy ngủ sân thượng, chiều lại thấy mò ra
giàn mướp ngoài vườn ngủ cho mát, ngủ quên ngày đoạn tháng, quên cả ăn, đồ ăn
thì toàn gọi con mèo hàng xóm sang ăn hộ. Trước đây là đêm cũng hay tham gia
cái hội gào rú của xóm lắm nhưng giờ mệt rồi, chỉ nằm nhà thôi 😭
Tuần này về, vừa dừng
cái xe ở sân là bác mình đã phải thông báo luôn là mèo ốm nặng cho mình đỡ
shock 😭 Nó nằm đầu ngẹo sang
cả một bên, thấy mình cái, nó dặt dẹo bước đi, dụi đầu vào chân mình, mắt toàn
nước kiểu tao ốm lắm rồi 😭 😭 Đến cả 2 món khoái
khẩu nhất nó cũng bỏ rồi, chỉ liếm láp được ít sữa thôi. Mình thương nó lắm mà
cảm thấy bất lực, rồi cũng phải đi làm chứ có ở nhà đâu, chẳng biết chăm kiểu
gì, chẳng biết làm thế nào để níu giữ nó ở thế giới này với mình. Già thật
nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến ngày nó ra đi cả, nó phải sống được chục năm
nữa chứ, con mèo nhà bác Hải Tam 23 tuổi rồi, rồi con mèo già nhất thế giới 36
tuổi cơ mà 😭 😭 😭 Mất nó chắc giống như
mất đi một người thân trong gia đình vậy. Tình cảm này chắc chỉ người yêu động
vật và gắn bó lâu mới hiểu được. Mình hay xem mấy chương trình Pet ở kênh
Animal Planet, có ông trông bặm trợn, xăm trổ đầy mình mà cũng khóc như một đứa
trẻ lúc con chó già bị mù và qua đời. Trước hay nghĩ khi nào có điều kiện sẽ
nuôi thêm 1 em Husky, 1 em Corgi và 1 em mèo nữa. Nhưng mình nghĩ chắc mình sẽ
chẳng nuôi thêm con gì nữa, thà không có gì để mất còn đỡ đau hơn là mất đi cái
mình đang có 😭😭
Nhưng nghĩ lại, mình
thấy nó đã có một kiếp sống đủ đầy và được yêu thương, chắc vậy là trọn vẹn
rồi. Người hay vật thì cũng chỉ cần thế thôi mà! Hi vọng nó đã có một kiếp làm
mèo vui vẻ. Nếu còn có kiếp sau, và nếu may mắn gặp lại nhau, hy vọng cả mình
và nó đều vẫn được yêu thương như trong kiếp này 😢😢
mình thích đọc blog của bạn nhưng dạo này bạn ít viết quá
ReplyDeleteChào bạn! Cảm ơn bạn đã đọc blog của mình ^^ Mình vẫn cố gắng viết nhiều cho cảm xúc đỡ bị chai nhưng mà bị lười bạn ah =((
Delete