Skip to main content

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10. 
  Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu hóa chi phí nhưng vẫn nằm trong giới hạn để tối đa hóa trải nghiệm như mình thì không cần đến cả núi xèng như kiểu du lịch nghỉ dưỡng, rồi resort các kiểu. Nhưng không có tiền thì chả đi được đâu ạ! Bạn không thể bảo tớ đi bụi, tớ không cần tiền, tớ có thể đi bộ từ đầu này sang đầu kia của một đất nước rộng lớn nhất Đông Nam Á để tiết kiệm tiền xe cộ 😂. Túm lại là muốn đi thì vẫn phải có tiền, đó là lí do mà mình phải làm trâu đi cày hầu hết trong 365 ngày/năm để được thỏa nghiệm trong vài tích tắc 😂 Theo như quan điểm của Rich dad poor dad thì mình chuẩn là nô lệ của đồng tiền haizz. Cơ mà biết phải làm sao cơ chứ, cái bọn Mỹ mà đi lang thang cả năm zời, xong kêu làm tất cả các công việc để kiếm tiền á? nó chẳng có vài cái thẻ tiền trợ cấp thất nghiệp dắt lưng ấy chứ ạ, riêng cái tiền đó là đủ cho họ đi trải nghiệm ở những nước xinh đẹp tuyệt vời như Việt Nam, Burma,... vài năm, vì chi phí thấp. Vậy nên dù không muốn thì cái chân lý cần giá trị giới hạn của đồng tiền để đi mua những trải nghiệm và cảm xúc vô giá hiện nó vẫn đúng với mình), không có nhiều thời gian (vì thời gian dành để đi cày hết rồi), không có nhiều dũng cảm để bất chấp vứt bỏ tất cả mà thành dân đi bụi dài ngày thì chọn ra một nơi thật tuyệt để đi xem chừng khá là khó khăn. 2015 đã chọn Sing là một nước thiệt là hiện đại để đi rồi, nên 2016 quyết định đi Burma. Mình cũng không rõ mình biết đến Burma từ bao giờ. Nhưng mình nhớ nhất những bức ảnh đẹp tuyệt truyền cảm hứng của chị Đinh Hằng, cảnh những chiếc khinh khí cầu bay trên bầu trời Old Bagan, có thể mình đã quyết định sẽ phải đến Burma một lần trong đời vào lúc đó. Với dân đi bụi thì hình như đều thích gọi Myanmar bằng cái tên Burma hơn, vì nghe nó cứ thân thương hơn thế nào í. Thế nên mình chỉ gọi là Burma thôi he 😊 
Burma qua ống kính nhà người ta ^^ - Nguồn internet
  Burma là đất nước lớn nhất Đông Nam Á về mặt địa lý, cứ giở bản đồ ra là thấy luôn hè! Nhưng cũng là một nước khá kém về phát triển kinh tế. Mình có đọc rất rất nhiều thì đất nước này mới mở cửa từ 2012, tính đến 2016 thì mới được có 4 năm!! Bạn cứ thử tưởng tượng Việt Nam mình thời kì đầu đổi mới xem. Tất nhiên là hoàn cảnh mỗi nước khác nhau nhưng mà ở đâu cũng vậy, nhiều khó khăn lắm luôn. Mà cái số xuất ngoại của mình có vẻ hơi bị gian truân. Năm trước đi Sing thì đúng đợt hải quan nó làm gắt, đuổi nhiều người VN về lắm, không cho nhập cảnh. Năm này đi Burma thì nội chiến (thực ra nước nó vẫn nội chiến mà, cơ mà kể trước cho mẹ là mình đi thì chắc mẹ mình khóa chân mình luôn 😂), rồi tháng 10 đi thì tháng 8 bị động đất @@ lần động đất gần nhất đã là từ 1800 bao nhiêu ấy ạ, vậy có nhục không! đọc báo thấy đền đài ở Old Bagan vỡ nát mà mình đau lòng quá, nghĩ có 2 tháng họ cũng chẳng kịp tu sửa gì mà cả một quần thể lâu đời như vậy 😢. Mà book vé rồi nên vẫn đi thôi.
  Lan man một hồi mà vẫn chưa vào được chủ đề chính là chia sẻ một số thông tin (hi vọng là có ích) đối với những ai định đi bui Burma như mình mà đang tìm kiếm. Cơ mà mục đích chính hơn nữa là mình muốn ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ trong nhật kí hành trình cho riêng mình thôi. Để thỉnh thoảng gặm nhấm ấy mà, sợ không ghi lại sau nhớ nhớ quên quên lại thành mảng kí ức nham nhở hehe...
*Lịch trình và thời gian
  Kế hoạch đi Burma của mình cũng khá dài hơi khi mà mình lên plan khá sớm trước khi book vé. Không biết mọi người thế nào chứ với mình thì để lên được một cái lịch trình thì cũng tốn rất rất nhiều sức lực vào việc ...đọc và tổng hợp thông tin ^^. Bạn mình nhiều đứa nó ngạc nhiên vì tại sao mình có thể toàn tự đi bụi như vậy. Câu trả lời của mình chỉ có đọc trên google thôi mà chốt lại chúng nó vẫn bảo là để tự đi thì chúng nó chẳng biết đi thế nào?!!@@ ^^ Mỗi lần đi đâu mình lên google đọc nhiều lắm lắm luôn, tham khảo đủ các thể loại thông tin của các bạn khác đã đi rồi để lên plan cho riêng mình. Ngâm cíu nhiều hồi xong mình chốt đi đủ 4 tỉnh của Burma theo đúng thứ tự một vòng là Bagan, Mandalay, Inle (thực ra Inle là tên cái hồ, nhưng vì nó nổi tiếng quá nên mình chả nhớ tên cái thị trấn nữa), và Yangon. Đây cũng là lịch trình chung mình thấy các bạn hay đi, tuy các điểm đến trong từng tỉnh và thời gian di chuyển có khác nhau. Bọn mình đi 6 ngày 5 đêm, khoảng thời gian này là đủ để trải nghiệm tất cả các điểm đến chính nhưng khá vội vàng. Nếu có thể, các bạn hãy đi 7-10 ngày sẽ ok hơn. Lịch trình chi tiết của mình là 5Oct bay đến Yangon, tối đó đi bus đến Bagan luôn - 700km; sáng 6Oct đến Bagan, ở đây đến tối 7Oct thì đi bus đêm đến Mandalay - 230km, ở Mandalay 1 ngày 8Oct, tối lại đi bus đêm đến Inle Lake - tầm 300km; ở Inle 1 ngày 9Oct, tối lại đi bus về Yangon - 600km, về trung tâm Yangon chơi nửa ngày 10oct, chiều ra sân bay về. Đó thực sự là 1 lịch trình vội vàng và hành xác 😂 
  Về thời điểm nào đẹp để đến Burma thì phải nói mục đích lớn nhất của mình khi đi Burma là những chiếc khinh khí cầu. Đúng ra thì người ta bay khinh khí cầu từ đầu tháng 10 đến hết tháng 4 thì phải. Cơ mà tháng 10 là giao giữa mùa mưa và mùa khô nên còn mưa nhiều lắm. Đầu tiên mình cứ nghĩ đơn giản, đang ham hố nên book vé luôn đầu tháng 10, nghĩ không có nhiều thì có ít cũng được. Vậy mà hôm ở Bagan thì sang mưa rào sấm sét đùng đoàng luôn, làm plan khinh khí cầu của mình bị bể tan tành 😢. Vậy nên các bạn cân nhắc thời gian đi cho hợp lý nha, chuẩn nhất là tháng 11, mát mẻ vừa phải, không mưa, có khinh khí cầu, còn tháng 2 thì thấy bảo kkc bay nhiều nhất nhưng lại hay cận Tết ở Việt Nam, tháng 3 trở đi thì khá nóng bức, nhiệt độ ở Bagan có thể lên đến 40 độC @@.
*Book vé máy bay, xe cộ, nhà nghỉ ở Burma
  Bọn mình bay từ Hà Nội, mà từ HN thì chỉ có mỗi VNA, mà VNA thì luôn luôn đắt, nên mình phải canh me ghê lắm. Mình book vé đợt khuyến mại mùa hè gì đấy hồi tháng 3, khứ hồi là 3666k. Vậy là book vé trước nửa năm lận, chưa bao giờ book xa vậy, nghĩ cũng rủi ro thật, chẳng may sao đó chẳng đi được. Cứ nghĩ vậy là rẻ nhất rồi, thế mà đợt tháng 8 nó còn sale có 3300k, cả các chuyến vào hot time là tháng 11 luôn, vậy đấy, chả biết đằng nào mà lần. Mà mình cứ có cái tật book rồi nhưng sau đấy cứ vào xem vé, thấy vé rẻ hơn lại tiếc hùi hụi 😢. VNA chỉ có 1 chuyến bay/ngày từ HN đến Yangon lúc 16h50, đến Yangon lúc 16h10 giờ địa phương. Giờ ở Burma sớm hơn VN 30', là GMT+6.5, các bạn chú ý để không bị lỡ tàu xe nha.
  Về di chuyển trong Burma thì Burma là một đất nước rộng lớn nên ở đây rất phát triển xe khách đường dài. Như nhiều kinh nghiệm của các bạn đi trước thì nói đi xe khách ở đây như đi máy bay, còn đi máy bay thì như đi xe khách 😂. Đoạn đi xe khách thì mình đã kiểm chứng là chuẩn cmnr. Còn mình không có di chuyển bằng máy bay trong Burma nên không kiểm chứng được. Xe bus đường dài ở Burma rất to, có mấy hãng lớn mình đã đi là JJ express - hãng này là hãng xe lớn nhất, xe mới và đẹp nhất và giá cũng mắc nhất; Elite express - xe cũng ổn và dịch vụ cũng ngang JJ nhưng giá mềm hơn, SNT express. Mấy xe này toàn là xe chạy đêm, có tiếp viên nữ trên xe, ghế nằm ngả được 120độ, có chăn mỏng vì dù trời nóng nhưng trên xe điều hòa họ luôn để lạnh cóng (nên các bạn nhớ mang áo khoác mỏng đi nhé), có ăn nhẹ với Elite và SNT, ăn cơm suất hoặc mì miến tại điểm nghỉ chân với JJ (chắc đây là lí do giá vé nó cao hơn một chút); ngoài ra ở ghế ngồi thì có cả màn hình có kho nhạc, phim giải trí nhé, xe rất hiện đại luôn!!
  Vụ xe cộ, nhà nghỉ mình book tất cả qua anh Minthu. Anh này được recommend rất nhiều. Như mình biết thì anh ý trước lái xe ngựa ở Bagan, xong hay book xe bus hộ mọi người nên thành ra ai cũng nhờ ^^. Giờ thì ảnh thành sếp của một công ty tên là Minthu tour service rồi. Mà người Burma họ rất thật thà và tin người. Mình đã book tất cả 4 chặng xe bus đêm cho 4 người, nhà nghỉ ở Bagan và Mandalay, total khoảng 400$ mà không hề lấy tiền đặt cọc trước. Hình như tại họ không dùng credit card. Mình contact với Minthu qua mail Minthu.bagan@gmail.com và viber +95943149273. Giá cả của Minthu cũng ok vì mình đã check giá qua vài trang book online nữa. Với JJ thì nếu book qua page facebook của họ thì sẽ rẻ hơn được tí xíu khoảng 1-2000kyat. Nhưng thôi, mình book 1 thể qua Minthu luôn vì có nhiều chặng thời gian mình muốn đi không có xe JJ phù hợp. Mình chỉ gửi cho Minthu lịch trình của mình và thời gian muốn di chuyển (tất cả mình đều note là muốn đi xe xịn nhất), vậy là Minthu tìm xe ok và báo giá lại cho mình. Giá xe đường dài ở Burma rất rẻ, như chặng Yangon-Bagan 700km mà xe Elite chỉ có 15,000kyat, khoảng 345,000đ, Bagan đi Mandalay là 9000 kyat, Man đi Inle 19,000kyat, Inle đi Yangon xe JJ 20,000 kyat.
  Nhà nghỉ thì Minthu giúp mình book nhà nghỉ ở Old Bagan theo mình yêu cầu là Winner guesthouse, cũng tại cái GH này được suggest nhiều là rẻ, tiện. Nhưng đến đó thì một dãy rất nhiều nhà nghỉ kiểu này, chắc giá cũng same same nhau; và nhà nghỉ Royal guesthouse có mấy anh lễ tân dễ thương ở Mandalay. Ở Inle và Yangon thì Minthu nói không có dịch vụ ở đấy nên mình phải tự book trên Agoda. Mình đã book Sin Yaw guesthouse ở Inle và The 20th street guesthouse ở Yangon. Chuyện củ chuối ở cái nhà nghỉ Yangon mình sẽ kể chi tiết sau hix hix.
Ngày 1: Hà Nội - Yangon
  Chuyến bay khởi hành lúc 16h50 và hôm đó mình đáp 2 cái chân xuống sảnh quốc tế lúc 16h20 @@. Năn nỉ ỉ ôi mất một lúc mới cho lấy vé, cũng là tại trước đó mấy đứa bạn đã kì kèo họ một lúc rồi. Vào đến cổng chờ thấy mặt 3 đứa bạn cắt không còn giọt máu, vì mình là đứa lên plan, rồi contact các kiểu, bạn mình chả care cái gì hết 😂 Thế là đáng lẽ ra sẽ bị chửi một trận tơi bời vì tội đi muộn thì chúng nó lại mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc 😂
  Như thường lệ thì sẽ phải điền arrival card và phiếu nhập cảnh. Form của Burma cũng đơn giản, không có vấn đề gì

  Đến sân bay Yangon lúc hơn 6h, thời tiết tháng 10 ở đây y như Việt Nam vậy, mát mẻ vì vừa mưa xong. Lúc trên taxi ra bến xe bus thì anh tài bảo dạo này mưa suốt @@. Sân bay Yangon thì bình thường, không đẹp nhưng cũng sạch sẽ. Lục tục đi lấy hành lí xong nhập cảnh. Việc nhập cảnh Burma thì không có vấn đề gì hết á, đơn giản vô cùng, chú hải quan cũng chả buồn hỏi gì hết, chỉ bảo nhìn vào cái camera nhỏ nhỏ, chắc họ chụp một cái rồi cho qua.
  Ra khỏi sảnh nhập cảnh là sẽ thấy chỗ mấy ngân hàng đổi tiền ngay. Ở Việt Nam không có tỷ giá vnd-kyat (đọc là chạt) nên phải mang đô qua đó đổi. Đổi ở sân bay thấy bảo là được giá nhất mà không bị lừa. Đi tầm 1 tuần thì đổi mỗi người khoảng 200$ là dư giả chi tiêu, còn lại tiêu đô cũng ok. Mà có một cái phải cực cực kì chú ý là Burma nó rất khắt khe khoản tiền đô nhé, họ chỉ nhận đổi tiền đô mới cứng, không nếp gấp, không nhàu nát, không đánh dấu bằng các thể loại bút lên tiền, tiền xuất bản sau 2003 và không có serie CB. Bạn mình ở Hải Phòng, đổi tiền dưới đó, tiền rất mới nhưng trên tiền toàn bị ghi bút mực chữ "đạt" ??!! thế là cái ngân hàng MAB này nó không nhận một tờ nào như vậy 😡 May mà mấy đứa tiền ok cũng mang dư. Xong họ bảo mình sang cái ngân hàng bên cạnh đổi, nhưng qua đó họ kêu hết giờ nên không cho đổi lại phải lóc cóc chạy về chỗ này. Tiền đô mệnh giá lớn sẽ được giá hơn nhé!
Chỗ đổi tiền ở sân bay Yangon và tỉ giá ngày 5Oct16
 Đổi tiền xong xuôi cầm cục tiền kyat nặng chịch, cũ mèm ra kiếm taxi chạy về bến xe bus. Xe nhiều khỏi lo luôn, mấy anh Miến mặc váy nói được tiếng anh nói thách về bến bus hết 12,000kyat. Ở nhà mình đọc kỹ lắm rồi nên ra sức mặc cả, chúng nó bảo tao có 9000kyat thôi (thực ra là mấy bạn bảo 8000kyat, nhưng thấy họ nói thách 12000 mà trả 8000 thì ngượng mồm quá nên lỡ nói lên 9000 😂). Cuối cùng mới thấy thật kì lạ, ở đây họ tính giá dựa vào khả năng chi trả của khách hàng, cứ đi từ sân bay thì tức là có xèng, nên dù ra bến bus rất gần, có 6km thôi cũng 9000kyat, mà đi từ trung tâm ra sân bay 30km cũng 8000kyat @@
Bản đồ 3 điểm chính ở Yangon là sân bay, bến xe bus và trung tâm thành phố (internet)
  Mặc cả xong mình bảo cho tao đến nhà chờ của Elite express. Anh xế cũng khá dễ thương, nói tiếng anh hơi khó nghe tí xíu, phát âm chữ downtown là đon thon, thế mà mình cũng dịch được 😄. Anh ý chở đi đường tắt, tối om, xong quay lại bảo bọn mình là tao đi đường tắt, hơi tối nhưng gần hơn nên yên tâm. Anh ý nghe bọn mình hót líu lo, tiếng chua loét thì hỏi bọn mình là người Thái à @@. Khu sân bay với bến xe thì đúng là chuẩn ngoại thành nên trông xơ xác và nghèo y như miền quê ở mình vậy. Xe băng qua một đoạn như cánh đồng trống không chỉ toàn cỏ lau, trên xe đang bật đài, kênh ca nhạc theo yêu cầu kiểu như xone FM, nhạc trẻ của họ cũng nhẹ nhàng dễ nghe. Ấn tượng ban đầu về Burma trong mình yên bình như thế đó...
  Từ sân bay đến khu bến xe bus quả thật rất gần. Bạn chỉ cần bảo họ là bạn đi xe nào, họ sẽ chở bạn đến nhà chờ của hãng đó luôn. Đến nhà chờ Elite lúc khoảng 8h, mình show vé Minthu đã book online và gửi cho mình qua mail ra rồi ngồi đợi xe, chuyến 9h. Ở Burma chưa phát triển viễn thông nên không phải chỗ nào cũng có wifi, mà chỗ nào có thì cực kì yếu. Chuẩn là sống chậm ở Burma, 4 ngày mới vào được facebook 😂! tất nhiên là bến xe thì không có, vậy là đi loanh quanh chụp ảnh cái bến xe về làm tư liệu viết blog ^^
Nhà chờ của hãng Elite express
  Xe ở Burma cũng rất đúng giờ, 9h là đến. Mình là một đứa bị say xe, cụ thể hơn là say mùi oto nên mình sợ cái thời khắc bước lên oto lắm luôn. Nhưng mà lên xe này mình không thấy có mùi khó chịu nên hí ha hí hửng mừng thầm, đúng là xe ở đây xịn thật! Ai ngờ đâu đây là chuyến xe đêm dễ chịu duy nhất trong cả hành trình dài 😢
Ngày 2 +3 : Bagan
  Xe Elite chạy đêm có dừng nghỉ một lần ở cái nhà hàng kiểu như 559 của mình. Xe phát cả khăn và bàn chải cho khách đi đánh răng rửa mặt giữa đêm?! 😆. Xe chạy ok mặc dù khá lạnh, vì mệt nên mình ngủ khá ngon. Đến tầm 7h thì tỉnh đã thấy mặt trời lên, có nắng nên yên tâm lắm là sáng mai sẽ được ngắm khinh khí cầu ngon lành. Thấp thoáng xa xa đã thấy chóp những ngôi đền, hai bên đường toàn cây bụi nhỏ và cỏ xanh mướt đẫm sương đêm. Một cảnh tượng không thể yên bình hơn và mình thì hào hứng vô cùng khi nghĩ đến những ngày ở đây.
  Đến bến xe, đã có một chú cầm một tờ A4 viết tên mình đứng đợi ^^. Đấy là nhân viên của Minthu, Song Song (SS). Ngoài nhà nghỉ và xe thì mình cũng book thêm xe pick up từ bến xe về nhà nghỉ và xe ngựa qua Minthu. Chú này nói tiếng Anh ok, khá là vui vẻ. Từ bến xe về Old Bagan khoảng 15km. Về đến nhà nghỉ thì mình thanh toán hết các khoản đã book cho chú này bằng đô. May quá chú ý sau một hồi thắc mắc về những tờ tiền bị ghi bút mực lên, lại mang đi hỏi khắp nơi nữa, thì cũng chấp nhận. May quá không bọn mình tèo.

  Bọn mình 4 người và book 2 phòng đôi có nhà vệ sinh, giá 11$/phòng. Như đã nói thì Winner GH không đẹp nhưng ngay ở lối đi vào khu đền Bagan nên vô cùng tiện, xung quanh là các quán ăn. Bên cạnh là 3-4 GH tương tự, ngoài ra cạnh đấy cũng có mấy nhà nghỉ trông đẹp hơn nữa. Sau khi discuss thì mình hẹn SS 9 rưỡi đến chở đi vào khu đền bằng xe ngựa. Mình dự định ngày đầu tiên đi xe ngựa, ngày 2 sẽ thuê xe máy điện tự đi. Xe ngựa có giá chung là 25$/xe/2 người/ngày.

  9 rưỡi 2 cái xe horsecart đến chở bọn mình đi khám phá khu Old Bagan. Đi xe ngựa là một trải nghiệm vô cùng thú vị, mình cũng sống ở một nước nghèo như Việt Nam nhưng cũng chưa bao giờ đi xe ngựa luôn. Chiếc xe ngựa lọc cọc trên con đường đất hướng vào khu đền đài, SS bắt đầu kể cho bọn mình nghe về những ngôi đền. Ở Bagan có đến hàng nghìn ngôi đền, chùa, số lượng những đền lớn có tên đã nhiều, nhưng số không tên còn nhiều không đếm được, đâu đâu cũng thấy nhấp nhô mấy cái đỉnh chóp. SS nói ở đây chia thành 6 loại: một gọi là đền, hai là chùa, ba là lăng tẩm, 4 là tu viện, còn loại gì nữa thì mình không nghe ra 😅. Rồi chuyện những trận động đất lớn đã phá hủy như thế nào. SS đưa bọn mình đến những ngôi đền đẹp và quan trọng là không mất phí. Vì đúng ra vào khu Old Bagan là sẽ phải mua vé 25,000kyat nhưng SS bảo tao không muốn chúng mày mất tiền nên dẫn đi những nơi đẹp và không bị soát vé. Mới đi nên rất là hào hứng chụp ảnh, nhưng đến trưa thì bắt đầu nắng và sau đó là một cơn mưa rào. SS bảo tháng 10 Bagan còn mưa nhiều lắm 😢
Trú mưa
 Trưa hôm đó SS giới thiệu bọn mình ăn ở quán Sabrina trong khu Old Bagan luôn. Quán này thì chuẩn là bán cho người nước ngoài, vì vào toàn tây ta không hà. Bữa đầu tiên ở Bagan, mình thì thấy rất ngon, mỗi tội hơi nhiều dầu mỡ tí xíu, toàn các món liên quan đến tôm: tôm rim, tôm xào rau chua, cơm rang tôm... 
Bữa trưa giá 29,700kyat
  Mình có mời SS và bác lái xe ngựa còn lại vào ăn chung nhưng chú ý chỉ cười thôi, không vào ăn cùng. Ăn xong SS nói bọn mình có muốn đi thuyền trên sông ngắm toàn cảnh không? Mình thì không hào hứng gì, ở nhà cũng không thấy topic nào bảo cái vụ này, nhưng bạn mình lại bảo đi đi. Vậy là đi và chả có cái khỉ gì luôn, nhìn khu đền đài xa lắc lơ, lại còn đắt. Vậy nên mình recommend các bạn bỏ qua cái tour này nếu bị mời mọc nhé.
  Sau đấy bọn mình đến đền Ananda, là một trong những đền đẹp nhất ở Bagan nhưng không thu phí. Ngôi đền màu trắng, khác hẳn những ngôi đền khác. Nhưng vừa bị động đất xong nên người ta đang quây, tìm mãi không thấy lối đi xung quanh đền nên chỉ vào bên trong xem. Lúc ở nhà nghỉ mình đã mượn được một cái bản đồ du lịch Bagan có những đền đẹp nhất. Minh thì cứ đòi đến các đền này nhưng SS thì cứ nhất quyết đưa bọn mình đến một nơi không có tên trên bản đồ nhưng view ngắm hoàng hôn rất đẹp. Mặc dù chiều hôm đó trời không quang lắm nhưng cảm giác lúc leo lên cái chóp nhìn ra xung quanh khiến mình chỉ muốn giang tay ra và hét lên Yomost! Mình còn nghe thấy mấy anh chị tây nói với nhau là perfect! 😎
View từ ngôi đền
Ngôi đền không tên có view đẹp đây ^^
  Vậy là một ngày khám phá Bagan bằng xe ngựa kết thúc,thực ra còn đến rất nhiều đền chùa khác nữa không kể hết được. SS đưa bọn mình trở lại nhà nghỉ và không quên gợi ý tip 😂 Cũng phải thôi, bọn mình đến từ một đất nước không có thói quen tip mà, nhắc là phải! Tối đó bọn mình đi bộ đến nhà hàng Nanda, cách nhà nghỉ chỉ 10' đi bộ để ăn tối. Nhà hàng này cũng được suggest rất nhiều. Đây là một nhà hàng lớn trong vùng và cũng toàn khách du lịch. Ở đây thực khách còn được xem múa rối dây có hẳn một dàn nhạc cụ sống. Mình là đứa ăn tạp nên ăn gì cũng thấy ngon hết á 😂. Bọn mình gọi combo trong một cái khay có nhiều ô, có nhiều thức ăn truyền thống của Burma, trông rất đẹp, mà giá cũng khá mắc, hơn 300k một phần ăn như thế này, có 2 món thịt hầm hay kho gì đó tự chọn, rau củ hầm, tép chưng, nộm, đậu gì ấy ninh nhừ và cơm nấu nước dừa. No thì khỏi nói luôn!
Suất ăn ở nhà hàng Nanda
Múa rối dây ở nhà hàng Nanda
  Ăn xong bọn mình tản bộ về nhà nghỉ, đường quê không có đèn đường, nhà xung quanh là khu trung tâm du lịch rồi mà vẫn khá thưa thớt. Trăng sao đầy trời, mình hí hửng sáng mai tha hồ khinh khí cầu. Vậy mà đó lại là ánh trăng lừa dối! 😢
  Sáng hôm sau mình thức dậy lúc 4h và ngoài trời thì mưa gió sấm chớp cứ như kiểu mưa mùa hè ở quê mình vậy. Thất vọng không tả xiết 😢😢😢 Mưa một phát đến 7h sáng luôn! Ước mơ ngắm khinh khí cầu của mình bể tan tành! Mình down mất mấy tiếng và kêu ca trong nhiều ngày sau đó! Hết mưa bọn mình xuống nhà ăn free breakfast trước sân
Free breakfast
  Không khí ở Bagan những ngày cuối mùa mưa quả thực là rất tuyệt! Mình sẽ nhớ mãi cái không gian thoáng đãng trước nhà nghỉ, cây cối sau mưa xanh mướt, mấy đứa ngồi líu lo luyên thuyên đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể.
  Đến tầm 9h bọn mình thuê 2 cái xe máy điện tiếp tục đi khám phá đền đài Bagan. Giá thuê xe điện ở ngay nhà nghỉ là 6,000kyat. Có thể nhiều bạn sẽ thấy buồn cười nói đền chùa thì có gì mà đi một ngày rồi chưa chán??!! Nhưng thực sự là nếu có thời gian, mình có thể lang thang cả tuần zời trong khu Old Bagan, len lỏi vào từng ngôi đền mà hít hà hương thời gian quyện mùi cỏ mới. Mình chẳng tín và cũng chắc ham hố cầu xin gì, chỉ là mình thích cái không khí quá đỗi bình lặng nơi đây thôi.
  Ngày đầu đi xe ngựa, ngày 2 đi xe máy điện là quyết định vô cùng sáng suốt. Đi xe máy  thì chủ động hơn, thích dừng ở đâu thì dừng. Hôm nay bọn mình quyết định sẽ vào tất cả các ngôi đền nổi tiếng must go dù có phải mua vé @@. Ngay trên trục đường chính là ngôi đền nổi tiếng Htilo minlo được xây dựng từ thế kỉ 13. Cũng ở đây, mỗi đứa bị chém đẹp 1 cái vé 25,000kyat mà chỉ sử dụng có một lần!! Vào các ngôi đền khác chả ma nào hỏi nữa! Nhưng tặc lưỡi thôi, gọi là đóng góp cho nền du lịch của nước bạn 😄. Nhưng ngôi đền này thực sự đẹp, có lẽ mình thấy đẹp nhất! 
Cổng chính vào đền Htilo Minlo

Những bức tường cổ kính nhiều hoa văn
Ở bên cạnh đền còn có 1 chỗ như kiểu pháo đài cũ trên cao, view nhìn sang đền và xung quanh rất đẹp. Chỗ này phải có mấy cô người ở đó chỉ cho mới biết
Cái chóp đền mới bị cụt do động đất :'(
 Tiếp theo là ngôi đền Shwe San Daw nổi tiếng là nơi ngắm khinh khí cầu lúc bình minh và hoàng hôn đẹp nhất. Thực ra là đi lung tung một hồi mới tìm được đường vào. Nếu sáng hôm đó mà có không mưa thì chắc cũng chẳng kịp ngắm vì không tìm thấy 😁. Vì thế các bạn nên tìm đường từ hôm trước để không bị lỡ bình minh trên ngôi đền này.


Shwe San Daw 
Một góc Old Bagan nhìn từ đền Shwe San Daw
  Bọn mình còn đi đến rất nhiều ngôi đền nổi tiếng khác như Thatbyinnyu,.. lẫn những đền chả biết tên nhưng vẫn đẹp tuyệt như này
  
Chiều xuống ánh nắng ngả nghiêng trên những ngôi đền, trên những vạt cỏ và những cây thân gỗ cao lớn làm mình tưởng lạc vào safari nào đó 

Vậy là hết 2 ngày khám phá những ngôi đền ở Bagan. Đúng như là cưỡi ngựa xem hoa thôi vậy còn nhiều ngôi đền đẹp mà tụi mình chưa đến hết, để lại thật nhiều tiếc nuối và lưu luyến nơi này. Tạm biệt Bagan, mình còn chưa qua New Bagan chơi nữa 😢. Nếu có cơ hội mình sẽ quay lại đây và chắc chắn sẽ không lỡ hẹn với khinh khí cầu lần nữa 😢
Balloon over Bagan - from internet
Tối hôm đó bọn mình lên chuyến xe rời Bagan đến Mandalay sau khi ăn tối ở quán Queen. Quán này cách nhà nghỉ có mấy bước chân. Trước cũng thấy review dữ lắm nhưng hôm đó ăn toàn đồ Âu nên không có gì đặc biệt, giá cả bình thường, ví dụ 1 cái pizza S khoảng 100k. Có 1 xe pick up bọn mình ra bến xe cũ để lên xe đi Mandalay. Từ Bagan đến Mandalay khoảng 230km nên được coi là chặng ngắn, xe cũng to nhưng không xịn lắm, đường đi thì tối om, bác tài phóng xe với tốc độ bàn thờ trong đêm @@. Trên xe gặp một đoàn Việt Nam đi từ Sài Gòn, và nói cũng về Royal GH. Đoàn này thì đi hơi khác lịch trình của mình, họ có đi núi Popa ở Bagan và Golden rock. Mình không đi Popa vì mọi người review núi này chả có gì ngoài khỉ; còn Golden rock thì đi khá vất vả, trong khi hành trình mấy ngày toàn đền chùa rồi nên về đến Yangon chắc không còn ham hố gì nữa 😂. Đoàn này có một bạn zai to béo rất dễ thương, mà mình thì cứ thích những bạn béo béo ấy 😍. Bạn này có vẻ là thích hỏi chuyện nhất. Nhưng mà cái bạn dễ thương này cũng không thể làm mình quên đi cái mùi oto kinh khủng - mình chính thức say xe và không ngủ được, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn con đường ổ gà ổ voi mịt mùng cua liên tục. Đến khoảng 2h30 thì nhìn thấy chữ Welcome to Mandalay to đùng bên đường.
Ngày 4: Mandalay
  Bến xe Mandalay cách khá xa khu trung tâm, nhưng mấy bạn ở đoàn kia search map một lúc xong bảo gần Royal GH lắm. Vậy là mình ra sức mặc cả taxi một hồi thì còn 6000kyat. Lúc xuống xe định đi chung với đoàn kia nhưng sau tụi mình lại gọi taxi đi riêng, lúc trên taxi thấy đoàn kia vẫn đứng mặc cả @@ xong là bạn zai béo cứ ngoái lại nhìn mình kiểu trách móc: "Sao không đi chung với tụi tui vậy" ý =((. Cứ nghĩ là sẽ còn gặp nhau ở nhà nghỉ cơ, nhưng mà hôm sau không thấy các bạn ý nữa, chắc ở Royal hết phòng 😡
  Mandalay là một thành phố lớn, trông cũng khá phát triển, như kiểu ở Cần Thơ. Đi taxi phải tầm 30' mới về đến nhà nghỉ. Đến nơi mấy anh lễ tân check phòng mà hình như không chuẩn bị sẵn, may mà mình có cái booking online của Minthu gửi nên họ cũng sắp xếp cho bọn mình 1 phòng ở tầng 1 4 người. Phòng nhỏ kiểu dorm ấy, nhưng ok, lại rẻ, có 27$/đêm. 
  Sáng hôm sau bọn mình bắt đầu khám phá Mandalay. Mình xin được nhà nghỉ họ cho một cái bản đồ photo. Thực ra đêm đi taxi bác tài có gợi ý thuê bác ý đưa đi một vòng quanh các điểm nổi tiếng nhưng tụi mình muốn tự đi cho chủ động. Ở Mandalay cũng có rất nhiều chùa lớn, mà thực ra là ở chỗ nào trên đất Burma thì họ cũng xây nhiều đền chùa hết á. Nên mình chỉ muốn đi mấy chùa khác lạ một chút. Đầu tiên là khu hoàng thành, nó là cung điện của vua chúa ngày xưa. Khu này cũng rất gần nhà nghỉ, đi bộ một con đường là tới. Khu hoàng thành này cực rộng, mỗi cạnh khoảng 4km ấy, nhưng ở nhà đọc bảo khu này ở trong cũng không có gì lắm nên bọn mình chỉ ở ngoài chơi. Bên ngoài hoàng thành là một con sông dài, đúng hôm có lễ hội đua thuyền trên sông, mọi người có vẻ rất hào hứng!
Đua thuyền trên sông, phía xa là Hoàng thành
Mọi người chăm chú xem đua thuyền
  Người nước ngoài vào trong thành sẽ mất phí, còn người dân thì không. bọn mình còn đứng nhầm ở cổng có biển cấm foreigner nên bị xua tơi bời. Ở Mandalay cũng đi xe máy nhiều như Hà nội vậy.
  Xem đua thuyền xong bọn mình kiếm taxi để đi chùa Sanda Muni, nhưng nhìn mãi chả thấy cái taxi nào, bọn mình hỏi mấy cô chú bán hàng bên đường. Họ không nói được tiếng Anh nhưng giải thích một hồi thì một chú ra hiệu bảo đi gọi cho. Nhìn chung người dân Burma rất nhiệt tình thân thiện. Xong chú dẫn tụi mình ra một chú lái xe tải!! Hóa ra ở đây họ không đi taxi, họ chạy xe thùng kiểu như xe tải 500kgs, xong mọi người ngồi hết ở đằng sau 😂.
  Chùa Sanda Muni là một chùa kiến trúc rất đẹp, có hàng trăm cái chóp như bàn chông màu trắng rất đặc biệt quây quanh cái đỉnh vàng, rất hoành tráng. Burma theo đạo phật và rất tôn thờ, mà bao nhiêu vàng là mang trát lên đền chùa hết @@. Chùa này cũng là một trong những chùa nổi tiếng nhất Mandalay, vì lúc trên xe xem mấy MV ca nhạc trên xe, thấy toàn quay ở chùa này. Từ đây có thể nhìn thấy xa xa là đồi Mandalay. Tụi mình đứng ngắm nghía chụp choẹt một hồi rồi đi lên đồi Mandalay.

  Nếu có thời gian và có sức thì đi bộ lên đồi cũng khá thú vị, đường lên có bậc thang chứ không phải leo núi gì hết. Mà hôm đó bọn mình đi taxi lên tận đỉnh đồi luôn, do lúc đầu mình không hiểu, tưởng đi đến chân đồi thôi. Đi qua một cổng có 2 con lân đá to khổng lồ, định lúc xuống phải dừng lại chụp mà quên mất. Đồi Mandalay cũng là một điểm vui chơi được người dân trong vùng ưa thích. Mọi người lên đây chơi, tụ họp ăn uống (vì có rất nhiều không gian), cúng bái nữa. Những bức tường hoa văn rất cầu kì và có nhiều chữ Miến, chắc kinh phật

  Dân địa phương thì không mất phí, nhưng người nước ngoài thì có thu phí 2000 kyat. Trên này có một khu có nhiều chum nước, mỗi chum có ghi chữ gì đó, mình đoán là nước may mắn nên cũng ham hố uống 😂 
Các chum nước
  Chơi một lúc thì đi xuống, bọn mình bảo anh taxi giới thiệu một quán ăn ngon giá rẻ, anh ý đưa luôn đến Mingalabar restaurant, lại chuẩn là một nhà hàng dành cho người nước ngoài. Đồ ăn ở đây thì mình thấy không ngon lắm nhưng kiểu như một nhà hàng sang chảnh ấy. Ở đây mình gặp 2 ông bà già Tây đi một mình, mà họ già lắm rồi, mình thấy ông cụ còn đi chậm chậm ấy, mình đoán chắc phải U80, vậy mà họ vẫn dắt nhau đi du lịch một cách hạnh phúc. Ước gì cũng có một người dám đi khắp nơi với mình như vậy 😍 

  Ăn xong bọn mình đi taxi ra cầu Ubein giữa trưa nắng chói chang luôn. Ra đến nơi thì hóa ra bọn mình không phải là những đứa ngớ ngẩn duy nhất 😂, giữa trưa mà tây ta đều rất đông vui, người đi thuyền, kẻ lên cầu hóng ...nắng 😄. Cầu Ubein là cây cầu gỗ tếch dài và cổ nhất trên thế giới, là điểm đặc biệt kéo người ta đến với Mandalay. Đúng ra là phải đến đây vào lúc hoàng hôn vào mùa nước nổi thì mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Nhưng với một lịch trình vội vàng và dầy đặc thì bọn mình toàn thăm thú các nơi lệch giờ so với quy định 😂. Nhưng mà bầu trời hôm đó thì trong xanh và đẹp hết nấc!

  
Đi có mấy điểm thôi mà cũng hết cả ngày, bọn mình quay lại nhà nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi đến Inle. Tạm biệt Mandalay với mấy anh lễ tân nhà nghỉ hết sức dễ thương và nhiệt tình, vì xách đồ cho mình mà xém tụt mất cái váy, phải gỡ ra quấn quấn lại. Lúc bọn mình lên cái xe pick up rồi vẫn đứng ngó ngó, vẫy chào nhau đến khi đi khuất xa 😃 Lúc này Mandalay đã lên đèn, đi qua khu chợ đêm mà tiếc, chưa kịp khám phá hết. Sẽ còn nhớ Mandalay với những con người nơi đây dài dài nữa... 

Ngày 5: Inle Lake
  Từ Mandalay đến thị trấn Nayung Shwe khoảng gần 300kms thì phải, mình không giỏi ước lượng lắm. Thị trấn này được mô tả như kiểu Đà Lạt, đường như kiểu lên núi nên ngoài say xe ngất ngưởng thì còn cộng thêm cả ù tai nữa. Cái thị trấn này thì nổi tiếng nhất là hồ Inle, đến nỗi mà mọi người nhiều khi còn chả nhớ cái tên thị trấn (mình vừa phải google lại cái tên 😂), cứ Inle, Inle lake thôi. Khoảng 4h đang đi thì xe dừng và cho hết những người vào trung tâm thị trấn xuống, mình thì lớ nga lớ ngớ lật đật xuống trong tình trạng vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa say xe. Xong có một anh chạy ra hỏi sẽ đến nhà nghỉ nào ở trong thị trấn thì mình lôi cái booking onl ra, xong anh ý bảo sẽ có xe chở free đến đó. Đó là một cái xe lam ạ. Trên xe đã có sẵn 5 thằng tây cũng vào thị trấn như bọn mình. Lúc đó thực sự rất mệt nên không muốn bắt chuyện gì nữa. Trời đêm trong vắt đầy trăng sao và lạnh khủng khiếp, gió hun hút, lọc cọc chiếc xe lam đi vào thị trấn. Đó đúng là một trải nghiệm không thể nào quên được! Trên xe nghe mấy thằng nói chuyện thì chúng nó mới học xong high school, đang trong gap year. Xong một lúc thì có một thằng nói lắm nhất bắt chuyện, bạn mình chả nói gì nên mình đành tiếp, chúng nó hỏi bọn mình đến từ đâu xong có một thằng nói Xin chào 😂.
  Phải đi một quãng khá xa mới vào được trung tâm thị trấn. Ở nhà mình google thì cái thị trấn đó rất bé nhưng rất nhiểu nhà nghỉ, chi chít trên bản đồ luôn. Nhưng mà các nhà nghỉ ở đây không cho khách book trực tiếp qua mail của nhà nghỉ mà cứ bảo book qua Agoda. Mà mình thì thích book trực tiếp để còn discuss về việc check in sớm muộn ấy. Sin Yaw GH mình book có rate khá cao trên Agoda, mọi người comment tốt và giá lúc mình book cũng ổn, 18$/phòng. Lúc đến cổng là 4h sáng, bọn mình bấm chuông mãi mà trong nhà không nghe thấy, tất nhiên là lúc đó người ta còn bận ngủ rồi. Vậy là anh lái xe lam giúp bọn mình gọi hết số trong máy anh ấy (thị trấn nhỏ nên chắc ai cũng biết nhau), rồi lại số trên booking nhưng không nghe máy. Phải 15' họ mới tỉnh và ra mở cửa. Anh lái xe tốt quá, bọn mình phải vào được trong nhà rồi mới đi.


  Nhà nghỉ này khá mới, chị chủ thì nói tiếng Anh ok và khá nhiệt tình. Sáng hôm sau chị ý advise mấy quán ăn ngon ở khá gần. Nhưng ra đến khu đấy bọn mình lại chọn một quán không phải chị ý chỉ @@. Ở thị trấn này có các món được coi là đặc sản phải ăn là salad cà chua, salad lá trà và mì Shan. Hôm đó bọn mình gọi đủ cả, nhưng thấy cả salad cà chua và salad lá trà đều không hợp khẩu vị lắm, salad lá trà thì kiểu như lá trà muối chua, có mì Shan thì ăn gần giống sợi phở của mình, cũng ngon

  Cũng như Mandalay có cầu Ubein thì thị trấn Nayung Shwe có hồ Inle là điểm sáng kéo khách du lịch tới đây. Tụi mình mua tour Inle lake của nhà nghỉ luôn, giá chung 25,000kyat. Tầm 10h thì có một anh đến dẫn ra bến thuyền. Bọn mình đi đâu cũng đi giữa trưa luôn! Nản! Thấy bảo Inle mát mẻ như kiểu Đà lạt mà hôm đó nắng điên đảo. Từ nhà nghỉ đến bến thuyền mất khoảng 10' đi bộ. Trên đường đi bắt chuyện với anh lái thuyền, hỏi ra thì "anh" mới 25 tuổi?!! vậy mà cái nắng gió Inle làm bạn ấy như kiểu 35 tuổi. Thị trấn này còn rất nghèo, may mà có cái hồ để phát triển du lịch nên chắc sẽ sớm phát triển hơn.
  Một tour trên hồ Inle sẽ kéo dài cả ngày nếu bạn muốn, trên hồ thì có rất nhiều điểm đến, nhiều làng nghề. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là quang cảnh trên hồ, hồ rộng bao la bát ngát, 4 bề có núi đồi bao quanh. Mặc dù trời nắng hơi mệt nhưng mà lại làm bầu trời xanh, cao và trong suốt với những mảng mây trắng khổng lồ trôi lững lờ! chỉ một từ thôi: Đẹp!

  Một trong số những điểm nhấn ở đây là những người dân chài đánh cá chèo thuyền bằng một chân.


  Thuyền sẽ đưa bạn qua khu nổi trồng cà chua, cà chua là đặc sản nơi đây và vào các làng nghề. Bọn mình chỉ vào làng nghề bạc và ô giấy. Mình thấy bảo có Tu viện mèo có rất nhiều mèo và có trò mèo nhảy qua vòng nên bảo bạn lái thuyền là cho đến đấy. Nhưng mà đến thì có mỗi 2-3 con thôi ah. Nhưng đây cũng là một điểm đến nổi tiếng vì rất đông tây ta ở đây. Bạn lái thuyền bảo tối mới có mèo nhảy.
  Vì giữa trưa nắng khá mệt nên tụi mình chỉ đi mấy điểm đó rồi về. Lúc về có tip cho bạn lái thuyền 5000 kyat nữa mặc dù bạn ý không bảo vì bạn ý tốt bụng nhiệt tình và trông khắc khổ, nhìn tội tội!
  Bọn minh trên đường về nhà nghỉ thì có thấy cái chợ rất nhộn nhịp, vào đó hóng hớt thì thấy nó như kiểu chợ quê ở Việt Nam. Các hãng hóa mĩ phẩm, trông như đồ gia công bây giờ mới tràn về các làng quê nghèo, họ bán cái chai dầu gội trông như hàng fake Clear ấy 😂. Bọn mình ăn cái bánh ở chợ trông như bánh xèo, nhưng nhân là cà chua, giá, trứng cút, một loại đậu gì đó rất ngon.

  Lúc về nhà nghỉ mình bảo là chiều bọn mình đi luôn thì chị chủ có vẻ hơi hụt hẫng, tưởng bọn mình ở thêm một ngày nữa cơ, ai biết đâu lũ dở này sáng tơ mơ đến xong chiều đi luôn 😂 Bọn mình ra điểm trung chuyển xe JJ như Minthu đã hướng dẫn. Nếu bạn nào book vé qua Minthu thì không phải lo gì, Minthu sẽ chỉ dẫn đầy đủ, không lo gì hết á.
  Khách đi xe JJ rất đông nên xe pick up bị over, quá giờ xe chạy nên bạn lái xe quay lại bảo mọi người yên tâm, chở khách ra xe đủ thì xe mới chạy bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo!! Trông bạn lái xe thì đen và trông như đầu gấu, nhưng pronunciation và accent của bạn ý thì tuyệt vời! Tự nhiên thấy xấu hổ vì mình học mấy chục năm mà còn chả bằng người ta 😢 
  Lại lên xe và lại say nào @@. Xe JJ express đẹp nhất, to nhất. Trên xe còn có mấy cái decal quảng cáo xe nhiều bánh cấu tạo để hạn chế tai nạn các kiểu! Nói chung là xe hiện đại, nhưng tiếng Anh của chị tiếp viên thì tệ quá, bạn ý hỏi mình chọn sẽ ăn gì ở chỗ nghỉ chân mà nói mãi mình không dịch nổi, phải viết ra mới hiểu hix hix. Các món ăn có: mì xào, cơm rang, cơm gà, miến xào...nói chung là mỡ lắm.
Ngày 6: Yangon
  Sáng sớm xe lại đến bến xe ở Yangon. Mình bắt taxi với giá 12000 kyat để về trung tâm cách bến xe khoảng 28kms, lúc đó mệt quá chả buồn mặc cả nữa chứ chỉ 8000kyat thôi nhé! Yangon thì không như Mandalay, Yangon cấm xe máy. Do vậy, chỉ có oto riêng của nhà giàu, oto dù, bus, taxi và ...xe đạp. Yangon đang phát triển và đường xá thì tắc như Hà Nội! hình như hôm đó phải tầm 2 tiếng mới về đến khu trung tâm.
  Ngắm nhìn một buổi sáng nhộn nhịp một cách lộn xộn ở Yangon là một trải nghiệm thú vị. Những anh thanh niên mặc váy bán những vòng hoa dạo cho những hàng xe tắc đường dài. Ở đây, người ta hay mua những xâu hoa nhài, hay một loại hoa gì nữa mình không biết tên để mang lên chùa hoặc treo trong xe lấy may.

  Những cô gái Miến trang điểm bằng thakana đang vội vàng bắt xe đi làm, đi học. Lúc đầu mình tưởng chỉ có ở các miền quê người dân họ mới dùng thankana, hóa ra ở tất cả mọi nơi, người ta dùng thakana như một thứ phấn nước, không chỉ để chống nắng mà còn để làm đẹp, cứ như mình dùng cushion vậy 😐. Loại thakana người ta dùng ở Bagan có màu vàng, còn ở Yangon chuộng loại màu trắng, thấy chị nào cũng trắng toát cả mặt @@ chắc là loại đã qua xử lí 😂. Đến các các anh con trai cũng bôi thakana, như anh ở nhà nghỉ Royal GH, ảnh chấm 3 cái chấm lên má để làm điệu. Yangon đang chuyển mình, nhiều người đã bắt đầu mặc quần ống thay cho Longyi, nhưng hình ảnh một anh chàng áo sơ mi trắng quấn longyi kẻ caro chở người yêu (mình đoán 99% là người yêu) mặc một bộ longyi cách tân đầy màu sắc trên chiếc xe đạp giữa dòng người hối hả đã chứng minh rằng chắc chắn người Miến sẽ còn nắm giữ trong mình bản sắc văn hóa dài lâu hơn bất cứ đâu.
  Những chiếc xe khách hết date từ thời Napoleon vẫn xóc xòng xọc trên con đường mang đậm dấu ấn đô hộ Anh quốc bên cạnh những ngôi chùa vàng khổng lồ.

  Nhà nghỉ mình book qua Agoda là 20th street hostel nằm ở đường số 23, trong khu china town, gần trung tâm, chỉ cách chùa Sule ở ngã tư có mấy con đường thôi. Nhưng lúc book là không thanh toán trước, có thể vì vậy nên nó không giữ phòng cho mình và nói mình cần chờ đến giờ check in là 12h trưa 😣. Vậy là bọn mình quyết định lê lết đi tìm cái khác trong sự mệt mỏi, đi mấy con đường liền mới hỏi được một anh taxi thì anh ý chỉ cho cái nhà nghỉ Myanmar Golden land ở đường Mahabandoola gardenCái đường này thực sự là nhiều nhà nghỉ rẻ luôn. Lúc tìm nhà nghỉ ở Yangon thì toàn khách sạn khá đắt, thấy mọi người cứ nói cái Okinawa GH gì đó, bảo thái độ nhân viên không tốt mà rẻ nên vẫn ở @@. Nhưng nhà nghỉ bọn mình ở thì anh lễ tân đẹp zai mặc váy thiệt là thân thiện luôn 😍. Bọn mình bảo chỉ ở đến 3h chiều thôi nên giá một phòng 2 giường đôi có 20$ thôi ah. Phòng thì siêu đẹp. Nghỉ ngơi một lúc đến khoảng 10h, mặc dù khá oải vì chuỗi ngày dài nhưng bọn mình vẫn lê lết đi khám, phá được cái gì thì phá nốt trong mấy giờ ở Yangon. Bọn mình lượn ra chỗ chùa Sule ở ngã tư, chỉ ngắm ở ngoài, không vào trong. Yangon cũng mưa xối xả, chim bồ câu với quạ cùng với tắc đường là một đặc sản nổi bật ở Yangon.

  Ở trên một đường gần Sule có món mì trộn khá ngon, có nhiều loại sợi, họ trộn bằng tay, cái bát nước soup thì ngon vị cua, mình đã uống hết 2 bát nước 😃 

  Xong bọn mình bắt taxi ra ngôi chùa nổi tiếng nhất Burma là Shwedagon Pagoda, cách trung tâm khoảng 4kms. Vé vào cổng là 8000kyat, bọn bạn mình nó tiếc xèng nên chỉ có mình vào. Ngay ở cổng có một cô già già hỏi có cần guide không, mình bảo không và tự đi lang thang vào trong. Đang ngắm nghía chụp ảnh thì có một ông da đen kiểu người Ấn ra bắt chuyện các kiểu con đà điểu, xong bảo chụp ảnh hộ. Mình thi ngây thơ tưởng là khách du lich như mình nên nói chuyện rất hào hứng. Xong đến chỗ các con linh vật đại diện cho ngày ấy, ổng hỏi mình sinh thứ mấy, tất nhiên là ai mà biết, thế là ổng bảo sinh ngày nào ông tra cho rồi lôi một quyển như kiểu xem bói. Lúc này mình mới ngộ ra là bị lừa, nhưng mình chả dám bỏ chạy, sợ nó đánh 😂. Ổng cũng giải thích các kiểu nên mình cũng biết thêm, cái tháp to nhất bằng vàng có cái đỉnh toàn đa quý với kim cương nạm lên, viên kim cương to nhất là 24 kara @@. Người Burma rất rất sùng đạo, mình đọc ở đâu đó bảo đến 40% thu nhập họ mang đi donate xây chùa, tu sửa, dát vàng lên chùa 😂. Đó cũng là một lý do mà Burma chậm phát triển kinh tế, nhưng đời sống tinh thần của họ thì chắc phong phú lắm và chắc họ có niềm tin vào những điều tốt đẹp phía sau một cuộc sống cực khổ hơn mình - một đứa vô thần vô thánh và không có niềm tin 😔
Chùa Shwedagon nổi tiếng nhất Burma
  Một lúc thì ổng guide đòi tiền tip, trong túi có 2000kyat nên đưa nhưng lão đòi 3000, mình bảo mình không có, bạn cầm tiền hết rồi nên mới chịu và bỏ đi @@
  Thực ra là khá vội nên khu trung tâm còn chưa đi hết nữa, còn chưa được ăn món chè giống bạn Yến, vì nó ở tận chỗ chợ Bogyoke Aung San 😞. Thực ra là đi đâu mình cũng đi ăn cướp, vội vàng, chẳng kịp trải nghiệm hết gì cả. Thực ra là hiện giờ mình đang nhớ Burma rất nhiều! 😢 Hi vọng lắm có một ngày được trở lại Burma và vẫn được thấy những ngôi đền ở Bagan cổ kính ở mọi nơi, vẫn thấy những người đàn ông mặc váy bỏm bẻm nhai trầu, vẫn thấy sự chân chất và bình dị trên khuôn mặt trang điểm bằng thakana của các cô gái Miến.
  Burma! Hãy cứ như vậy nhé! See you... 😍😍😍

Comments

  1. Bạn ơi cho tớ hỏi tổng chuyến đi Burma của bạn hết boa nhiêu tiền vậy???

    ReplyDelete
  2. Khoảng 9tr cả vé bạn nhé!

    ReplyDelete
  3. Many thanks bạn nhé, ^^, biết đến blog của bạn nhờ gõ "Kinh nghiệm đi thi Honda" thấy viết hay quá nên đọc hết blog lun.
    Dự án của mình đang đến hồi kết thúc, mình chưa muốn đi làm ngay mà muốn nghỉ ở nhà rùi đi chơi một thời gian, vừa hay lại tìm được cái blog này. Đọc thấy thích dã man, mà mấy quyển sách bạn giới thiệu ấy mình cũng đọc hết rùi, gần đây là cuốn Người đua diều ấy, mình khóc bao nhiêu. ^^!

    ReplyDelete
  4. ^^ Cảm ơn bạn hihi, những lời khen của bạn sẽ giúp tớ có động lực để viết và chia sẻ nhiều hơn vì bình thường tớ lười lắm. Chúc bạn đi chơi vui vẻ và về lại có 1 công việc như ý nhé!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...