Không thể tin được cái entry tổng kết năm lại là bài viết đầu tiên được public trong 2016 của blog mình, cười ra nước mắt 😂. Cười vì lười, thực ra cũng có nhiều cái muốn viết ra để giữ lại lắm nhưng lười, không viết. Cười vì giọng văn đã vốn tệ hại ngày càng khô khốc, trước thì cảm giác giống cơm bị nấu khô, giờ thì giống cơm nấu khô bị nguội, hay gọi tắt là cơm nguội 😂, càng ngày càng khó viết lên cảm xúc của mình, không biết có phải là dấu hiệu của tuổi già không nữa.
Nhưng dù lười thì cái việc tổng kết năm đã được cho vào to do list yearly nên phải cố hehe. Mà chưa năm nào viết đúng vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ như năm nay. Thực ra từ lâu rồi, cứ khi năm cũ sắp hết và một năm mới sắp đến, mình lại thấy tiếc nuối, một sự tiếc nuối hơi mơ hồ, vì nếu có ai hỏi tại sao lại tiếc, tiếc điều gì? thì mình không diễn tả được. Vì với những "chuẩn mực chung" thì mình chả có gì phải nuối tiếc cả: có một công việc, làm đủ 12 tháng, không thất nghiệp tháng nào (phù! may quá), lãnh lương hàng tháng, không chết đói; không phạm tội, không phạm pháp hay bị ghi vào sổ đen 😁; không gây thù chuốc oán với ai (quá lớn),các mối quan hệ xã hội ở mức tốt trung bình. Cơ mà những "chuẩn mực chung" ấy không làm mình vui, mình vẫn muốn "làm được một điều gì đấy" mà thực sự ngay lúc này đây mình mông lung không rõ cái "làm được một điều gì đấy" là gì, vậy mới nói sự tiếc nuối là mơ hồ. Túm lại là năm nào cũng bị down down. Thực ra cuộc sống nào, ở đâu, địa vị nào, dù bạn giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, thành công hay đang thất bại thì cũng có nhiều lắm những điều phải nghĩ suy, vấn đề là thái độ bạn đối mặt, cách bạn vượt qua hay bị nó nhấn chìm. Mình thì lý thuyết giỏi lắm, chứ mình chắc bị nhấn chìm lâu rồi 😳 Thôi chả kêu nữa, tổng kết lại mấy cái cột mốc không sang năm mới mất.
- Công việc: giậm chân tại chỗ dù đầu năm rất quyết tâm thay đổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù nó không làm mình vui nhưng nó đang cho mình một thu nhập tốt đối với mình. Dù số người không tốt nhiều hơn số người tốt nhưng mình vẫn cố gắng nhìn vào tờ giấy trắng hơn là những vệt mực loang. Mình rất biết ơn sự quan tâm của chị giám đốc và cứ thấy chị ý hợp hợp ý (mặc dù tuổi vs mệnh miếc gì đấy đều khắc chứ). Đúng là những sự quan tâm nhỏ thôi cũng làm người ta ấm lòng.
- Học hành: lười vô đối, chưa đi thi IELTS như mục tiêu của năm, bể! năm nay cố gắng
- Tình cảm: chắc FA suốt đời. Nhưng có một cảm xúc duy nhất là với một bạn gặp trên oto từ Bagan đến Mandalay hồi ở Burma. Bạn ý cứ nhìn mình suốt lúc 2 team chia tay nhau đi kiếm xe taxi về nhà nghỉ. Chả biết nếu đi cùng nhau thì có chuyện gì khác không nhỉ. Mình thì vẫn nghĩ nếu có duyên thì sẽ gặp lại ^^.
- Tài chính: vẫn theo chính sách thắt chặt chi tiêu. Năm tới, năm tới nữa cũng vậy thôi kkk
- Các mối quan hệ xã hội: có chiều hướng không tốt. Mình sắp đạt danh hiệu người im lặng nhất công ty! Càng ngày mình càng tỏ rõ quan điểm, ai vui thì chơi, ai không vui thì tránh xa, già rồi, không phải đi nịnh nọt cảm xúc của người khác!
- Backpacking: chả biết từ bao giờ, từ đâu và từ ai, mình chỉ có hứng thú với những con đường. Lý Sơn thực sự là một hòn đảo đẹp và hùng vĩ. Nhưng chuyến đi đáng nhớ là Burma. Mãi sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ suốt đời. Đáng nhớ thế nào mình sẽ viết lại trong entry tới ;)
Và mình sẽ không thể quên note quyển sách đáng nhớ của năm là Người đua diều. Đó là một câu truyện xuất sắc về ngôn từ, về diễn tả tâm trạng, nỗi dằn vặt về những điều sai trái và chuộc tội. Mình đã khóc khi đọc cuốn truyện này và đã ước mình có thể trở thành Khaled Hoseini, để kể những câu truyện tuyệt vời như vậy.
Năm cũ tạm khép lại như vậy, năm tới mình còn nhiều dự định quá, hi vọng mình đủ mạnh mẽ và năng lượng để thực hiện. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Cố lên nhé Tôi!
Năm cũ tạm khép lại như vậy, năm tới mình còn nhiều dự định quá, hi vọng mình đủ mạnh mẽ và năng lượng để thực hiện. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Cố lên nhé Tôi!
Comments
Post a Comment