…The end of the year is approaching, we somehow feel rushed
and regret each moment a little bit…
2015 thực sự là một con số đẹp, giống như năm cuối của một
giai đoạn! 2010-2015 – mình đã làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy??! @.@
Thực ra mình bị thích cái năm mình sinh ra, 1990- thiệt dễ để
tính tuổi :*> Già gì đâu! mình mới có 20 tuổi lần thứ 6 thôi mà =))
25 - ở cái tuổi mà chẳng già chẳng trẻ, chẳng còn vô tư như
đầu 1, chẳng đủ trải đời như ở 52, người ta thấy mình chông chênh nhiều lắm. Tuổi
này mở mồm ra là ôi già quá rồi, nhưng ai đó mà lỡ lời :” luống tuổi rồi đấy,
tìm bến đỗ đi thôi”, là lại khẽ liếc xéo một cái, lòng hậm hực :”ta còn trẻ mà”
=.=
25 – thấy đầu như nổ tung khi lúc nào cũng phải suy nghĩ, phải
cân nhắc, phải chọn lựa, cảm giác như nhiều hơn tất thảy những khoảng thời gian
khác. Mình đang sống trong cái xã hội bé thì chỉ phải suy nghĩ mỗi việc học,
già thì chỉ lo mỗi việc kiếm tiền. Còn ở tuổi này, cái câu hỏi Ta sẽ làm chi đời
ta nó thường trực với mình kinh khủng. Nhiều lúc xuống tinh thần, cảm giác như
xuống tận đáy không lên nổi vậy, nhiều lúc ước chi mình biến mất luôn! Mình bị
xấu hổ với những người nỗ lực hết mình vì cuộc sống, thấy mình bé nhỏ, nhỏ
nhen, chỉ biết kêu ca than vãn. Nên giờ chẳng dám buông một cái stt dạng như vậy
trên fb nữa. Không biết lâu ngày có bị dồn nén mà nổ tung như quả bóng bay
không?
25 – học hành bê tha, làm việc cợt nhả, chỉ có niềm vui khám
phá những con đường mới (theo đúng nghĩa đen) là vẫn bất tận :*). Đến khi nào sẽ
có người ngăn được bước chân ta?...
Năm nay tự nhiên nổi hứng viết entry sớm. Thực ra còn sự kiện
đi hiến máu nữa không biết có thành hiện thực không! @.@
2015 thực sự là một năm đẹp với mình. Mọi thứ khá là thuận lợi:
không bỏ việc :D, đi được nhiều nơi theo plan hehe (định nghĩa thuận lợi của
mình đơn giản quá!)
- - Công việc: vẫn chôn chân ở một nơi mà chưa bao
giờ nghĩ mình thuộc về. Cũng ở đây được năm rưỡi rồi! Nhanh quá, thấy thời gian
vụt trôi qua kẽ tay. Kinh nghiệm không tích lũy được gì nhiều, sợ sau này bị đẩy
ra đời mình lại là đứa tay trắng. Chưa bao giờ mình thôi nghĩ về việc thay đổi.
Mình tự biết mình không kém cỏi đến thế và vẫn cố gắng để thay đổi – một ngày gần
thôi. Nhật làm rồi, Việt làm rồi, thử sang Châu Âu xem sao hehe
- - Học hành: lười kinh khủng khiếp! chẳng tham gia
một course nào. Tiếng Anh cũng bỏ bê, tiếng Tây Ban Nha thì bỏ hẳn luôn. Cái ý
định học cao học cũng không còn nữa, còn việc du học cứ như luôn là giấc mơ trước
mắt, mà cứ có ý định chạm vào nó là nổ tung như bong bóng xà phòng vậy! nhưng
năm tới nhất định mình sẽ tự học để thi IELTS.
- - Tình cảm: Do không ở nhà nhiều nên với bố mẹ bác
tình cảm gia đình không bị rạn nứt :D Và mình chưa bao giờ hết thương thằng em
hâm dở của mình, vẫn muốn bù đắp cho nó thật nhiều dù mình chả làm gì có lỗi với
nó cả :). Tình yêu thì vẫn là một cái gì đó xa vời, nhiều lúc thấy mệt mỏi với cái cuộc sống
này thật nhưng sự không dũng cảm trong mình lớn hơn nhiều. Có lẽ mình sợ đánh bạc,
mình sợ xác suất (hồi đại học có bị trượt môn xác suất một lần >"<), mình sợ đau khổ, mình sợ bị bỏ rơi…mình sợ…Uhm, sợ thì cứ ở vậy
đi >”<
- - Các mối quan hệ xã hội: thực sự là các mối quan
hệ của mình đang bị thu hẹp. Nói không phải mê tín chứ mình cũng là đứa open
mind mà sao hẻm chơi nổi với mấy người ở công ty này vậy cà?? Thấy cứ xa cách
sao sao ấy. Sống khoảng cách, nói sáo rỗng! mà vì cái bản mặt trẻ con của mình
nên lại còn bị người ta bắt nạt dữ >> lại càng ghét họ tệ >”<! Mối
quan hệ của mình quanh quanh có 1 bà chị già, hội FA và con trai thì có mỗi 1
thằng dở có người yêu rồi @.@ Chán vãi!
- Quản lý tài chính: mình vẫn đang theo đuổi chính sách thắt chặt chi tiêu. Mãn nguyện vì nghĩ lại cả năm không có một khoản chi nào được gọi là ném tiền qua cửa sổ, vung tiền như vỏ hến kkk! Nhưng từ hồi làm ở đây (1 năm rưỡi, tiết kiệm được 10 chai @.@), trong khi bạn mình nó save được mấy trăm triệu để mua nhà??!! Uhm, nhưng kệ thôi, mỗi người có mục tiêu khác nhau. Mình vui vì được làm điều mình muốn từ chính những đồng tiền mình kiếm được! -_-''
- - Backpacking: thực sự rực rỡ! Tháng 4 đi Miền
Tây: Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau; trekking thác Thăng Thiên, lần đầu tiên biết
con vắt không phải họ nhà muỗi mà là họ nhà sên trần hút máu @.@; phượt xe máy
đúng nghĩa đi Chùa Hương với hội người già ưa xê dịch :D, tiếc là đã hết mùa
hoa gạo; tháng 7 đi Hạ Long với công ty, tưởng chán nhưng gặp chị già, leo núi
Bài Thơ là kỷ niệm không bao giờ quên; tháng 8 đi Sing, lần đầu tiên ra nước
ngoài lâu thế …4 ngày :D; tháng 10, đi Huế và nhận ra chả đi đâu thích như phượt
Việt Nam haha, mọi phương tiện giao thông luôn thuận tiện, cảnh đẹp, nhà nghỉ rẻ,
thức ăn ngon; tháng 11 đi Ba Vì với hội FA ngắm dã quỳ version 2.
f Còn dưới đây là các đề cử của năm :*>
- + Cuốn sách của năm: Tony buổi sáng - Cà phê cùng
Tony và Trên đường băng. Mới biết đến những mẩu truyện này và kết luôn. Đọc nhiều
luôn làm cho con người ta hiểu biết hơn, văn minh hơn, biết kiềm chế cái hẹp
hòi, đố kị trong mỗi con người. Sách đã làm thay đổi mình rất nhiều!
- + Nhân vật của năm: chị Hương Đặng. Ngưỡng mộ chị
vô cùng, ngưỡng mộ cách chị sống và tận hưởng cuộc sống một cách tích cực.
- + Bữa ăn của năm: bữa ăn hải sản ở một quán nhậu
chân cầu ở Cà Mau. Trước đó bị bỏ đói mấy ngày ở Cần Thơ nên được ăn ngon cứ
như là sống lại vậy. Đến giờ tưởng tượng lại mà vẫn thấy vị ngậy của mực trứng
nướng sa tế, ngọt lịm của con bề bề to bằng lòng bàn tay vs nồi lẩu cá mú.
+ Địa điểm của năm: Ai qua là bao chốn xa, biết đâu vui cho bằng mái Nhà! Chúc mừng mái nhà năm thứ 2 dành giải địa điểm của năm :D ! (mình chưa lên mái nhà nhà mình bao giờ @.@)
Một năm trôi qua, người ta già đi về thể xác lẫn tinh thần
và cách nhìn cuộc sống này. Chả biết cái vụ hồi xuân có thật không chứ mình chả
thấy cái máy nào hết khấu hao mà lại mới ra được ;). Cuộc đời mỗi con người là
một con đường không có đích, nên chả có ai chạy nước rút để về đích cả! Người
ta khẽ trôi đi trên con đường của riêng mình, gom nhặt những niềm vui, những nỗi
buồn, những trải nghiệm trên đường. Có những lúc muốn gục ngã, đơn giản là vì
đâm vào đá, hay đơn giản hơn là ...va 2 chân vào nhau, nhưng muốn hay không người
ta vẫn phải đứng dậy mà bước tiếp. Thấy mình cũng đang loay hoay bước đi, vì
mình là đứa thích trải nghiệm, nên là mình sẽ ổn thôi.
Năm 2016 sẽ là một năm mới trong giai đoạn mới. Vì thế mình
sẽ cố gắng để rực rỡ hơn nữa, không để mình chìm nghỉm trong cái mớ phán xét của
mọi người và… có cái gì đó khác biệt. Sẽ cố gắng để tìm được một công việc mà
mình muốn cống hiến hết mình, học Tiếng Anh tử tế để đi thi IELTS, đi được
càng nhiều nơi càng tốt, hem phải để lấy thành tích, mà chỉ là mình vội vàng sợ
không kịp đọc hết cuốn sách 200 trang mà thôi ;)
Cố gắng, suy nghĩ tích cực và yêu đời!
Comments
Post a Comment