Mấy hôm nay trời đã vào thu thật sự, hết mưa phùn, trời nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ, không nóng không lạnh. Phải chăng thực sự mình yêu mùa thu?? chứ chẳng phải mùa hè gay gắt?? Chả biết nữa, giờ yêu với không yêu lẫn lộn, nhiều lúc chính mình cũng thấy mông mang...
...Mà thôi, nghĩ ngợi làm gì, ai chả yêu cái thời tiết này :P...
( 5h45- đang ngồi ì ở công ty, nãy không có tí cảm xúc nào để viết vì sếp ngồi ị ở đầu bàn, may quá sếp hôm nay chim cút sớm, cảm xúc mình lại dạt dào hè hè)
"Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" - cái tên truyện ngôn tình mình biết từ lâu rồi. Nhưng trước giờ mình không có hứng thú với truyện ngôn tình Trung Quốc. Mình nghĩ nó sẽ rất ướt át và quan trọng là đọc chỉ có mục đích duy nhất là giải trí, không được tí hữu ích nào. Nhưng mà hôm lang thang trên mạng lại thấy lại cái tên truyện, nổi hứng đọc. Kể với một đứa bạn, thế là nó tặng luôn cho mình!^^
Thực ra mới đọc hết có nửa quyển, nhưng tại đã đọc qua nội dung trước nên mình đã biết nó kết thúc thế nào. Cảm nhận chung là ngôn tình đúng là ướt át thật, vì nữ chính khóc suốt, nhưng nó chưa đủ làm cho độc giả như mình khóc theo. Hết nửa quyển rồi mà mình cũng không có cảm xúc gì lắm, phải chăng tình cảm của mình đã chai sạn. Mấy câu sướt mướt, hành động sướt mướt cũng dễ dàng làm mình lướt qua!
Thế nhưng, nó làm cho mình nhận ra, không một ai trên đời này không vướng vào nợ nần =)). Nợ thứ cân đo đong đếm được như tiền thì còn dễ trả, chứ nợ tình thì khó trả lắm! thật sự khó trả lắm! Nợ đấy, biết nợ bao nhiêu? biết trả bao nhiêu là vừa đủ? trả quá lên một chút có sao không? Mình lúc nào cũng tỏ ra bất cần, có thể ít nói những lời cảm ơn thật sự nhưng từ đáy lòng, mình biết ơn những người mình đang nợ tình rất nhiều!
Có khi trong cả một đám người lố nhố, nhộn nhạo, có một người chịu nói chuyện với mình, nói những câu khiến mình bớt chán nản, thế là mình cảm ơn lắm rồi, dù không biết mục đích thực sự là gì. Biết trả ơn thế nào? Tớ chỉ muốn lúc nào cậu cũng vui vẻ! Mong là vậy!
- Tớ chán lắm rồi, tớ muốn nghỉ việc! tớ không muốn mang mác thư ký, nghe cái chức thư ký thật là ngu đần! làm việc chả có chuyên môn gì cả! Không biết sau sang chỗ khác tớ biết ghi kinh nghiệm thế nào đây!
- Bình tĩnh nào! đừng lo, sao lại là không làm được gì. Cậu cứ ghi có thể làm được mọi việc!
- *Ngẩn người* ừ nhỉ, cũng đúng!^^
Cảm ơn cậu vì câu nói đó! Nhờ thỉnh thoảng nhớ đến nó mà tớ trụ được ở đây đến tận giờ phút này đấy!
Có đứa bạn, chỉ vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của mình mà lạnh lùng với nhau cả năm trời! rồi chả hiểu sao sau đó lại nói chuyện với nhau. Mình nợ bạn ấy một lời xin lỗi. Nhưng sao thốt ra câu xin lỗi khó khăn quá!
Mình nợ em mình! nhiều lúc thấy mình may mắn hơn nó, được ra ngoài, đi đây đi đó, học giỏi hơn nó, có nhiều cơ hội hơn nó. Mình vẫn cảm thấy có lỗi cái lần ở trong Miền Nam, nó bảo muốn đi chơi cùng mình mà mình không cho nó đi.
Mình nợ ông sếp béo ị của mình một lời cảm ơn. Trong cái lần nhộn nhạo ấy, sau khi chẳng ai chịu nhận mình thì ông ý đã nhặt mình vào phòng, cũng chẳng biết tại sao nữa. Thôi thì nợ, chắc chắn khi nào ra đi em sẽ trả =))
Dạo này thấy bạn bè cưới nhiều! Mình cũng muốn cưới, muốn mặc váy cưới, muốn chụp ảnh cưới...muốn có ai đó yêu mình, quan tâm đến mình, khiến mình hạnh phúc đến phát khóc giống như trong ngôn tình!^^ Muốn xin lỗi mấy bạn định tán mình, xin lỗi vì đã làm ngơ, đã nói những lời quá đáng! Tớ bắt đầu thấy hối hận rồi!
Phải chăng mình đã lỡ nhịp một bước chân??!
Comments
Post a Comment