Có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa đông ngày càng ngắn lại, mùa hè ngày càng dài ra ở những nước nhiệt đới như Việt Nam. Nhưng mình thích í! Biết là không đúng đắn tí nào cơ mà đừng cấm một đứa yêu mùa hè như mình nhắm mắt, hít hà và cảm nhận :*>
Năm nay công ty mới "cho" nghỉ tết 15 ngày, 9 ngày là quy định, 6 ngày bị trừ vào phép. Lúc đầu cũng ấm ức lắm, mất toi 6 ngày phép thì còn đi đâu nữa ...oa oa... Cơ mà đã về nhà rồi thì chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn bước lơ đễnh ra sau nhà, bất chợt gặp hương hoa bưởi, cứ nhắm mắt ngửi cái mùi dịu dàng ấy quyện với không khí đầu hè, vừa lạ vừa quen mà chẳng thể nghĩ ra. Mãi đến lúc bác bảo: " Bưởi bắt đầu ra nhiều hoa quá" thì mới sực: "Ah, thì ra là tại hương bưởi chợt làm mình xuyến xao"
Đầu hè lúc nào cũng có những cảm xúc thật lạ! Dịu dàng, nhẹ bẫng và yêu đời. Sáng mở mắt ra đã gặp ánh nắng, cứ làm cho mình nhớ cái hình ảnh hồi bé, hồi còn ở nhà cũ, nhà hướng đông, sáng nắng chói chang, bác thả cái rèm nan trước cửa nhà, nắng tí tách, luồn lách qua những nan tre; mình đầu tóc bù xù, ngái ngủ, ngồi gặm cái bánh mình mới được nướng trong bếp than củi nhìn nắng. Ôi! tự nhiên nhớ da diết cái khoảnh khắc, những ngày có nắng ấy!
Sống trong những ngày trôi chậm lên kế hoạch cho những ngày trôi nhanh! Chắc mình sinh ra vào năm đi (chuẩn rồi ^^), ngày lập kế hoạch và giờ mải mê rong chơi. Mới đọc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân có đoạn thế này: "...Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể giống ta. Ở đâu đó ngoài kia là
những người có thể rất khác ta. Có người ưa tụ tập với bạn bè. Có người mải mê
rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà để đọc sách. Có người say công nghệ cao.
Có người mê đồ cổ. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa
nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy
một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ
là đủ thỏa nguyện rồi..." thấy mình của hiện tại đúng là kiểu người phải đi đến tận cùng của thế giới thì mới thỏa nguyện ^^*. Đã kiếm được cái vé đi Miền Tây tháng 4, thực hiện cái hành trình hơn năm trời ấp ủ, rồi delay, rồi nọ kia. Nhiều lúc tự hỏi tại sao mình cứ thích đi thế? Bao giờ mình sẽ từ bỏ chủ nghĩa xê dịch?? Chẳng biết nữa, chỉ biết mình muốn sống cho mình ở hiện tại, muốn làm những thứ mình thích để sau này không phải thấy hối tiếc với chính mình. Thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng ra cái viễn cảnh khi về già, cơ mà vẫn còn khỏe, mình sẽ vẫn tiết kiệm tiền, ngao du đây đó hehe. Hoặc cũng có thể lắm, vài năm nữa thôi thì mình đã có sở thích khác rồi, chẳng hạn như đi hái nấm sau nhà như ai đấy trên kia chẳng hạn :D
Lớn lên, đi làm và thấy mỗi người có một thái độ đi làm khác nhau: một số rất ít đi làm vì đam mê với công việc mình chọn, không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì tiền. Họ đi làm vì thích! thế thôi! cũng như bạn chỉ thích ngao du đây đó vậy! Bạn phải đi tận phương trời xa mới thỏa mãn, họ thì công việc chính là thiên đường rồi, phải đi đâu làm chi cho mỏi mệt nữa. Một số ít khác thì đi làm vì trách nhiệm, tận tụy với công việc cũng vì 2 chữ trách nhiệm: với tổ chức, với gia đình, với chính bản thân họ. Có thể không thích đâu nhưng họ cũng làm hết sức mình. Còn loại phổ biến nhất là đi làm vì tiền: ra trường đi làm tích tiền xây nhà, xây tổ ấm nhỏ, sinh vài con chim sâu rồi lại còng lưng kiếm tiền nuôi nó lớn, cho nó đi học, tiết kiệm tiền xin việc cho nó, nó lại đi xây cái tổ mới cho riêng nó rồi bay đi, lúc đó còn trơ 1 mình hoặc 2 mình ngồi tặc lưỡi :"Âu cũng là cái kiếp nợ đồng lần". Cũng có những người đi làm kiếm tiền để thực hiện những giấc mơ: đi du học, đi đến tận cùng của thế giới (mình *^^*), hay kiếm tiền để quay lại với công việc mình đam mê. Ngẫm lại thì cũng có cách kiếm tiền nào là sai đâu, mà sai hay đúng thì cũng chỉ là góc nhìn khác nhau của mỗi người khác nhau. Mà thôi, sống kiểu nào thì sống nhưng hãy đừng chỉ là tồn tại!
*Thỉnh thoảng lải nhải...để biết mình vẫn còn đang SỐNG...*
Comments
Post a Comment