Skip to main content

Đà Lạt mùa dã quỳ

21h48 24 Dec 14....


"Chít mớt là cái gì? Có ăn được không? :D"



Với mình, Giáng sinh chưa bao giờ có ý nghĩa gì cả! Vì mình là người Việt Nam và không theo đạo, mà người Việt Nam thì chỉ quan trọng Tết âm thôi! Cứ ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng đâu đó là lại muốn đến Tết kinh khủng, vì mình vẫn còn "bé" há há, vì mình chưa phải đi chợ sắm đồ tết, chưa phải làm cả mâm cỗ cúng, blah blah, vẫn chỉ là chân loe xoe và nằm khểnh chờ xem Táo quân đêm 30, vì mình chưa bao giờ sống trong không khí giáng sinh thực sự nên không cảm nhận được ý nghĩa của ngày này. Cơ mà cực kì thích nhạc giáng sinh, nghe du dương và ấm áp. Dạo này trong TTTM suốt ngày phát Xmas tree, Jingle bell, We wish you a merry Xmas, Holly night...làm mình cứ lẩm nhẩm theo suốt!^^ Thỉnh thoảng cũng có lúc ước lấy 1 thằng theo đạo để được làm lễ trong nhà thờ, bước dọc lối đi trong tiếng nhạc Bridal march tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten....dreaming dreaming...

Cơ mà vì hôm nay mọi người cũng tấp nập cùng gấu chó đi chơi đầy đường, nên mình cũng lấy cái cớ là không đi chơi thì cũng phải ăn uống sang chảnh 1 hôm để tự thưởng cho mình 1 em pepperonis seafood small và 1 em trà sữa sầu riêng Happy time. Kể ra happy time của mình cũng đơn giản thật! chỉ cần được ăn mấy đồ ưa thích là thấy tràn ngập hạnh phúc rồi. Lúc nhai nhồm nhoàm mà cứ nghĩ phải ghi nhớ những giây phút hiếm hoi mình thấy vui vẻ như thế!^^
Vẫn chưa bỏ được thói kể lể lung tung haizz..
Hix, chả là định viết entry này kể vụ đi Đà Lạt từ lâu rồi, từ hồi mới đi về cơ, vì bao nhiêu người hỏi. Nhưng mà ngày càng lười và ì ạch. Hôm nay mới quyết tâm được hehe. Thực ra là vụ đi Đà Lạt này không nằm trong kế hoạch lông bông của mình. Mình cũng chưa bao giờ có ý định đi Đà Lạt với bạn bè. Đà Lạt và Nha Trang là mình dành cho honey moon cơ hehe. Mà honey moon thì không biết là đến cái mùa quýt nào??!! Chỉ tại bà chị bà ý muốn đi Đà Lạt quá, mà lại chả dám đi một mình, thế là bắt mình đưa đi bằng được. Thế là con bé lại hùng hục lên mạng ngâm cứu, tìm hiểu, lập plan. Search một hồi thì check ra tháng 11 đúng là mùa của hoa dã quỳ nên con bé lúc đó mới hào hứng đi để ghi tên mình lên bản đồ các mùa hoa của Việt Nam hí hí.
1.Bay và đi lại
Đến sân bay Liên Khương – Đà Lạt thì chỉ có Vietnam airlines và Vietjet air khai thác. Mà mỗi hãng mỗi ngày có đúng 1 chuyến đi + 1 chuyến về, VJA đi 7h30, về 12h50, VNA đi 12h45, về 15h20 làm mình không có lựa chọn nhiều. Giờ bay của VJA sớm quá, chắc chắn là sáng chẳng ra kịp, giờ về thì cũng sớm quá, phí cả buổi chiều :v nên 2 đứa đang máu đi, sang chảnh book VNA, giá thường luôn, không có special deal gì hết. Kết quả là chi phí cho bay nhảy hết 3,3tr, gấp đôi chi phí ăn chơi ở ĐL!! @.@
Lần đầu tiên được ăn bữa ăn nhẹ trên máy bay. Mấy lần trước là ăn tối. Lúc đi là 1 cái bánh mì khô không khốc kiểu để 2 ngày rồi, kẹp 2 miếng dambon dầy 1mm và 1 lá xà lách + 1 cái butter cupcake  phủ đường kiểu để 3 ngày rồi í >"<
Lúc về thì meal may mắn có vẻ khá khẩm hơn là 1 cái bánh ngọt hạnh nhân còn mềm ẩm và 1 hộp thạch chuối

Từ sân bay Liên Khương về trung tâm ĐL tầm 30km. Search thấy bảo bắt bus, mình lại tưởng bus chuyến, hóa ra là vừa xuống sân bay đã có xe mời gọi. 40k/ng, tiện thôi rồi. Taxi thì 200k. Đường thì đẹp, các em dã quỳ mọc 2 bên đường rực rỡ trong nắng, lại nhiều thông nữa. Mình đoán là cái ảnh gây cho mình nhiều cảm xúc này chụp trên cung đường này. Cơ mà mình đi buổi chiều, chỉ có nắng vàng rực rỡ thôi, không có sương huyền ảo
Cái này chắc có PTS -_-
Xe đưa đến tận cửa nhà nghỉ luôn. Lúc về thì gọi, họ lại đến chở ra sân bay. SĐT: 0913747430/0918564686. Thái độ của anh lái xe hôm đó cũng rất tốt. Mà kể cũng hay ha, người miền Trung, miền Nam bao giờ cũng nhiệt tình, niềm nở hơn người Bắc.
Đi lại mấy ngày ở ĐL thì mình thuê xe máy, thuê luôn ở chỗ nhà nghỉ. Vì là vé máy bay đã quá tốn kém rồi nên cái gì cắt giảm được chi phí là cắt hết ^^. Mình thuê 1 em Sirius cà tàng, 80k/ngày. Vậy mà mới đọc 1 bài, bạn ấy thuê xe ở chợ mặc cả còn có 60k thôi @.@, recommend mọi người ra chợ thuê và có mặc cả hì hì. Đi lung tung 2 ngày rưỡi đổ 60k xăng,có vẻ hơi thừa thãi.
2. Ở
Cái mình băn khoăn nhất của mỗi chuyến đi là ở đâu cho an toàn và tiện đường đi lại. Vì chưa đến bao giờ nên hình dung đường xá đi lại qua bản đồ thì hơi khó, mình lại là một đứa ngu đường. Nên ở đâu luôn là mối quan tâm hàng đầu của mình. Căng mắt nhìn cái bản đồ ĐL down về cộng với lục tung google thì cũng lên được cái list 14 nhà nghỉ khách sạn gần chợ. Đến ĐL thì ở gần chợ là thích nhất vì gần trung tâm, đi đâu thì cũng không xa lắm, nên ở các đường Nam Kì Khởi Nghĩa hay Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân thì gần hồ Xuân Hương. Gọi một hồi mình quyết định chọn nhà nghỉ Thanh Tùng SĐT 0633821437 ở 63 Phan Bội Châu vì giá rẻ nhất, có 150k/ngày, rẻ hơn cả Sapa^^. Thường thì người ta hay kéo nhau lên ĐL vào mùa hè, khi mà cả HN và SG biến thành cái chảo lửa. Mùa này thì chỉ có mấy đứa đi săn hoa thôi, nên chẳng cần đặt trước nhà nghỉ cũng được, cơ mà cũng vẫn nhộn nhịp lắm! Đến mới biết cao nhất thì là resort, thấp hơn là villa, thấp hơn nữa là khách sạn các loại sao, rồi đến nhà nghỉ, và ở đây thì người ta gọi là "cơ sở lưu trú", có lẽ là còn thấp hơn cả nhà nghĩ nữa haha. Cơ mà backpack như mình thì như thế là quá ok, phòng bé bé khép kín, có TV 14 inch.
3. Ăn và chơi
Mình đến ĐL vào chiều thứ 7 và chiều thứ 3 về, tính ra là 4 ngày 3 đêm, nhưng mà tính thời gian đi lung tung ở đấy thì chỉ có 2 ngày rưỡi và 3 tối thôi.
Tối hôm đó 2 chị em đi lang thang ăn uống ở chợ. Và đây là quang cảnh 1 góc có phần hơi lộn xộn của chợ ĐL về đêm, khi mọi người bắt đầu on business at night
Bắt đầu hành trình "khám phá ẩm thực ĐL" với món bánh tráng nướng
Cá nhân mình thì không thích, nhưng cũng như bánh tráng trộn Sài Gòn, bánh tráng nướng là một phần cuộc sống của người dân ĐL. Đâu đâu cũng thấy người bán, người ăn nhiều lắm. Nó được gọi là pizza của ĐL, có trứng hành quết lên bánh đa, bò khô, rồi xúc xích, bơ.
Chợ đêm ĐL cũng khá phong phú, nhiều đồ len, hoa quả sấy thì là thứ đặc sản được mua nhiều nhất về làm quà, nhiều đồ ăn linh tinh nữa. Có một món mà mình cũng chưa từng thấy ở đâu, đấy là sữa đậu nành các vị
Nhìn cái biển này làm mình khó hiểu nhất là sữa nành bò. Hỏi ra thì đấy là sữa đậu nành pha thêm sữa đặc haha. Uống cũng khá hay, mỗi tội sữa thì ít mà đường thì nhiều >"< 12k cốc.
Lang thang chán rồi 2 chị em ra đường Nguyễn Văn Trỗi ăn kem bơ, quán kem bơ Thanh Thảo được recommend ẫm ĩ trên mạng
Có rất nhiều quán kem bơ khác dọc đường Nguyễn Văn Trỗi, cũng có thể ngon hơn, rẻ hơn, nhưng vì quán này lâu đời nhất, nên có lẽ khách ở xa đến chỉ toàn vào đây. Cơ mà mình cũng thấy nó rất ngonn^^
Kem bơ - 20k/cốc
Ngày đầu tiên bọn mình sau khi nghe lời tư vấn của bác xe ôm nhiệt tình - đã bảo mà, người vùng trong họ nhiệt tình lắm í^^, đã thay đổi kế hoạch, quyết định đi Dinh Bảo Đại III, Thiền Viện Trúc Lâm và thác Datanla trong ngày đầu tiên.
Đi khỏi trung tâm chợ khoảng 2km là đến dinh III. Thực ra mình thấy cái ông Bảo Đại này cũng chả có gì hay ho để mà nghe hướng dẫn viên nói, chỉ qua xem xem ngày xưa có 1 tầng lớp sống xa hoa đến cỡ nào @.@. Dinh III rất rất rộng, ngày xưa là chỗ nghỉ ngơi của cả nhà Bảo Đại. Công nhận là xa hoa thật, cách đây bao nhiêu năm mà đã có bồn tắm, xí bệt, lò nướng!!! Mình chỉ buồn cười bà vợ - Hoàng hậu Nam Phương, thấy có cái ảnh chú thích là hoa hậu ...nhiều năm của cuộc thi sắc đẹp gì gì thời đó. Đùa! hồng nhan có bao giờ bạc phận đâu cơ chứ, toàn bạc triệu cả haha. Có mỗi cái ẻm Thúy Kiều gì đó, mà cái em đó cũng chả có thật :D.
Phí vào cửa may mà chỉ có 15k, không thì cũng tiếc đứt ruột vì mất công vào =)))
Loanh quanh mà cũng mất cả buổi sáng, vội vàng đi Thiền viện Trúc Lâm. Và thực sự mình thấy đây là nơi đáng đến nhất trong cả chuyến đi. Mặc dù cái sự đông người có làm giảm đi vài phần thanh tịnh của thiền viện, nhưng mình vẫn thấy nơi đây có cái gì đó làm cho người ta thư thái kinh khủng, mặc dù cần chú thích là mình cực kì ghét lảng vảng đến những nơi như chùa chiền, vì không thích tiếng tụng kinh gõ mõ tí nào. Cơ mà nơi đây có tiếng chuông gió gì nghe lạ lắm, không giống như bất kì chuông gió nơi nào khác - trong như bầu trời hôm đó và thanh như gió vậy :)
Ở đây còn có cả một vườn với đủ các loại hoa, mình thì háo hức nhất với hoa móng rồng. Thấy bảo là quý hiếm mà ở đây các em í mọc lung lung chảo. Không hổ danh là đất hoa
Còn đây là thiên hài
Còn bao nhiêu loài hoa khác với cái không khí khác biệt nơi đây thì bạn phải tự đến và cảm nhận thôi ^^
Rời Thiền viện Trúc Lâm, bọn mình tìm đường đến thác Datanla. Đường đi đang sửa chữa nên khá xấu, được cái không mưa, không thì lầy lội chết mất. Ở ĐL có rất nhiều thác: Datanla, Prenn, Pongour...mình không có thời gian nên chỉ chọn đi 1 thác Datanla cho gần^^ Vé vào 20k mà cái thác này chả có gì, chỉ thích hợp cho các bạn thích chơi mấy trò như trượt máng nước. Đi hết hơi vào đến thác, rồi lại trèo hết hơi đi ra >"<. Ngộ nhất là trong thác có trò thuê quần áo chụp ảnh, nhưng chả thấy mặc đồ tây nguyên, toàn thấy mặc váy áo như kimono vs samurai không ah!! :D
Đường về là đường từ sân bay về trung tâm thành phố, lúc từ sân bay về mình đã ước giá mà được chạy xe máy để ngắm hoa dã quỳ và cảm nhận cái không khí trong vắt của ĐL thì hay biết mấy, có cảm giác đường ngoằn nghèo quanh co có cái gì đấy giống con đường lên Đồng Văn mà mình đã đi qua. Giờ chạy xe chầm chậm ngắm một bên là rừng thông cao vút, một bên là vực với hoa dã quỳ nở thành từng bụi mà thích quá đi!^^ Dã quỳ đẹp như kiểu một cô thôn nữ, rực rỡ, hoang dại và mạnh mẽ dưới ánh mặt trời. Cứ nghĩ dã quỳ là họ nhà cúc, nhưng khi biết tên TA của nó là wild sunflower mới biết hóa ra là họ nhà hướng dương cơ đấy! thảo nào mà rực rỡ thế. Dã quỳ hòa vào cái nắng rực rỡ trong không khí trong vắt dịu nhẹ làm mình chẳng biết dã quỳ có màu nắng hay nắng ĐL có màu dã quỳ nữa!
Nắng Đà Lạt có màu dã quỳ
Về đến trung tâm cũng gần tối, vội lượn qua nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú. Chủ yếu là đi ra khu ấy để ăn bánh canh hehe
Bánh canh nhà Chung được khen ghê lắm, đến thấy ngồi ăn cũng đông mà mọi người mua về cũng nhiều. Mình chạy vào hồn nhiên:" cho cháu một bát 2 loại sợi, 1 bát chỉ có sợi bột lọc thôi nhé". Cô bán hàng trố mắt nhìn??!! Hóa ra ở đây chỉ có một loại sợi bột lọc thôi, không có sợi bột gạo như ở Đà Nẵng ^^. 1 tô 22k cũng không được nhiều lắm nhưng ăn khá ổn, có loại giò gì đấy có cả bì nữa, ăn rất hay. Mà hay nhất là chỉ ăn bằng thìa, không có đũa gì cả, mặc dù sợi bánh canh cũng dài chứ! >"<
Một bát bánh canh chưa no nên phải đi càn quét nốt khu Phan Đình Phùng ăn nem nướng bà Hùng và dâu tây kem kkk
Suất này 40k

Dâu tây kem 20k/ly
Mình thấy 2 món này đều không có gì đặc sắc, cơ mà sao cái quán nem nướng nó lại đông nghịt người đến vậy T_T
Sáng hôm sau dậy sớm đi Thung lũng tình yêu, núi Lang Biang và Thung lũng Vàng (mấy chỗ này cùng đường với nhau). Cứ tưởng TLTY xa, hóa ra đi 1 tí là đến. Đây thì đúng là 1 khu tham quan du lịch luôn, có vẻ không hợp cho mình lắm -_-, nhưng đến ĐL mà không đến TLTY người ta lại bảo là chưa đi ĐL. Vé vào cửa 30k. Chỗ này mà có thời gian, vào ngồi thư thái hít hà khí trời thì cũng hay. Nhưng còn phải đi những chỗ khác nữa nên đi loăng quăng, chụp vài cái ảnh

Đồi Mộng Mơ thì ngay sát Thung lũng tình yêu, nhưng bác xe ôm đã dặn không nên đi Đồi Mộng Mơ vì giống y chang TLTY, nên chỉ chạy vô cái cổng làm pô hình :D
Trên đường quay lại trung tâm thì rẽ vào đường thánh mẫu để lên núi Lang Biang. Đi cũng khá xa, có đoạn đường đang làm rất xấu. Đường đến Lang Biang dã quỳ cũng mọc rất nhiều.

 Đến chân núi chỗ để thuê xe jeep lên đỉnh cảm giác gần trời lắm. Được một lúc thì trời tối xầm, mưa nặng hạt, thế là chẳng thuê xe lên đỉnh núi nữa. Đứng hứng mưa một lúc rồi đi Thung lũng Vàng.

Thung lũng Vàng là 1 khu du lịch mới, mới hơn TLTY. Cũng rất đẹp, có khu vườn hoa hồng, hoa to tổ chảng. Nếu có thời gian thì dạo quanh hết cho đỡ phí tiền vé 30k. Nhưng 2 cái thung lũng cũng same same nhau, có lẽ là chỉ nên đi một cái thôi.

Lúc về ghé nhà thờ Domain. Cái nhà thờ này cũng lâu đời lắm rồi, cũng đẹp. 2 chị em chui vào trong ngồi tâm sự. Có một bác, chắc là trông nhà thờ đi vào hỏi 2 đứa có theo đạo không để cho chai nước thánh. Lúc đầu còn tưởng bác ý đuổi^^

Nửa ngày cuối cùng mình dành để đi mấy chỗ gần gần. 
Sáng sớm đã lượn ra ngay Tăng Bạt Hổ tìm bánh căn. Vì nghe quảng cáo ngon nhiều quá. Tối hôm qua lượn ra mà chả thấy hàng nào, sáng thì cũng thấy có duy nhất 1 hàng thôi. Công nhận là bánh canh ăn với thịt xíu mại rất ngon. 5k/cặp, 2 chị em ăn hết 2 đĩa 80k

Vườn hoa thành phố ngay ở trung tâm, vé vào 20k. Vườn hoa thì tất nhiên là toàn hoa là hoa. Có một khu bán hoa giống tràn ngập các loại lan. Cũng không đi hết được, nhận ra đúng là ĐL chỉ hợp với kiểu đi thư thái, ngắm nhìn. Còn đi hùng hục như mình thì hơi phí.

Đến ĐL là phải đi thăm vườn dâu. Dù có rất nhiều nhà dâu mời chào ở các khu du lịch, nhưng mọi người bảo bọn đó toàn lừa vào, chả được hái dâu, toàn bắt mua đồ blah blah, mà dâu thì trông dưới đất, tưới phân chuồng, không được sạch sẽ lắm. Thế là mình nhất quyết tìm đến vườn dâu bio fresh, giờ mới chuyển vào trong hồ Than thở. Nếu không có cái vườn dâu trong đó thì mình cũng chả vào. Nếu vào bạn cũng sẽ than thở như cái hồ vì chả có cái gì cả. Vé vào KDL hồ Than thở là 20k, vào vườn dâu thì không mất phí nhưng cũng chả được hái, chỉ cho đi loăng quăng xem mấy cây dâu trồng trong chậu, quả thì họ hái hết mất tiêu >"<. Được cái dâu ở đây trông theo kiểu bio, sạch sẽ, dâu thì tươi ngon vô cùng, được ăn thử hehe. Quả dâu mới hái xuống, căng mọng, chua dịu và thơm lừng, làm bánh thì tuyệt vời. Họ chia size để bán, loại to nhất là 200k/kg.

Kế hoạch còn đi cả Trường cao đẳng sư phạm vì nghe nói kiến trúc ở đây rất đẹp, như kiểu ở Pháp. Nhưng ở vườn dâu về đã trưa rồi, không kịp đi. Thôi thì đi đâu cũng phải "chừa" lại vài điểm để còn làm cái cớ quay lại chứ!^^
Thế là cũng loăng quăng hết đất Đà Lạt. Kết thúc 1 năm nhiều biến động đậy của mình nhưng cũng đi được khá nhiều miền đất mới: Mộc Châu, Cô Tô, Cửa Lò, Đà Lạt. 2015 sẽ cố gắng thực hiện những kế hoạch 2014 còn dang dở.

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...

Đi bụi ở Myanmar (Burma)

  Kể ra thì lại bảo năm mới năm me nói chuyện những chuyến đi của năm cũ 😁, nhưng với mình những chuyến đi bụi luôn mới và mỗi khi đầu óc trống rỗng vô tình chạm vào những thước phim ấy thì nó lại hiện lên sống động như vừa mới hôm qua thôi vậy. Năm 2016 mình đã chẳng đi nhiều lắm, có mỗi tháng 4 đi Lý Sơn. Lý Sơn là đảo đẹp và hùng vĩ về cả đất trời và nước non, nhất trong số các đảo mình đã trôi dạt tới. Nhưng chuyến đi đáng nhớ đến nỗi mình sẽ còn kể lể dài dài là Burma hồi tháng 10.    Biết nói thế nào nhỉ, với một đứa dành hết tình yêu cho những vùng đất mới như mình, mà lại không có nhiều xèng (luôn luôn đúng! mà xin phép là cái mở ngoặc này hơi dài vì mình lại lan man sang một topic khác cũng khá liên quan đến chuyện đi bụi, đó là đi bụi thì có cần tiền không? Mình đã đọc ti tỉ bài viết của các blogger về chủ đề này, đa phần đều bảo đi bụi không cần nhiều tiền?!! Cơ mà chữ "nhiều" ở đây có vẻ là hơi bị rộng nhỉ 😁 Đúng là với dân đi bụi như mình, luôn tối thiểu...