Skip to main content

2015 - Sống đơn giản, Nghĩ tích cực!

Khi ngồi viết những dòng này, đầu óc mình khá trống rỗng. Năm nay thực ra không muốn viết gì, mà mọi năm là cũng tổng kết từ những ngày cuối năm cơ, không ì ạch trì hoãn đến tận những ngày đầu năm mới ngồi viết. Nhưng mà đã tự coi đây là “hoạt động thường niên”, tổng kết một năm cũ và vẽ ra những kế hoạch của năm mới nên dù muốn hay không muốn, viết hay hay viết dở cũng gắng ngồi viết cái entry này.
Biết nói thế nào nhỉ? 2014 đến với đầy hy vọng, và đóng lại với đầy những nuối tiếc, đau buồn cho cả mình và cả thế giới. Tai nạn, thương vong thì năm nào cũng có, nhưng 2014, nghe những tai nạn hàng không đau buồn quá. Cuối năm rồi mà nghe vụ Airasia rơi mà chỉ trực khóc. Cuộc sống thực sự là mong manh mà! Có thể lắm, cái nắm tay, ánh nhìn hôm nay với bạn của bạn, người thân của bạn là lần cuối mà chẳng ai biết chẳng bao giờ, thêm một lần nữa, được phung phí cái cảm xúc ấy. Mong cho những con người ấy được yên nghỉ, sẽ mãi bay trên bầu trời như những cánh chim.
Quay lại với năm tuổi của mình. Thực sự mình không phải là một đứa mê tín gì, nhưng năm vừa qua thật khủng hoảng quá đi. Thật ra thì cũng toàn những quyết định của chính bạn tạo nên cuộc sống của bạn mà thôi, ba cái lý do kia chỉ là bia đỡ đạn cho những thứ không hay ho trong cuộc đời =)).
Đầu tiên thì là ngay sau Tết, chỉ trong một giây phút chán nản tột độ, mình đã quyết định nghỉ việc sau 2 năm gắn bó. Mình không trì triết bản thân, không dằn vặt, không hối tiếc. Chỉ là sau khi ra đi thì con đường mình chọn lựa nó vẫn lộn xộn như thế, nó vẫn làm con bé phải trằn trọc nghĩ suy: “ làm sao để đổi thay? Cứ đi con đường chẳng biết dẫn đến đâu như thế này thì sẽ ra sao ngày sau? Mà đi xa quá thì chẳng “về” được nữa đâu! Hay dừng lại? hay cứ kệ mà bước tiếp?” Ngày nào đi làm trong đầu cũng phải nghĩ keep calm! keep calm! không biết kiên nhẫn được đến bao giờ nữa.
Tiếp theo là ngay sau khi nghỉ việc thì ốm nặng liệt giường gần 2 tuần. Có thể nói là từ hồi lớn đến giờ chưa bao giờ bị ốm nặng như thế, sau khi uống đủ thứ thuốc mà khỏi thì cũng không ai có kết luận chính xác là mình bị sởi hay sốt phát ban hay tại nhớ công ty cũ quá lol…. Mà là ngay sau ngày cuối cùng đi làm ở YEVN chứ. Chả mê tín tí nào mà cũng phải nghĩ ngợi có điềm báo gì không? Kiểu như kết thúc cái cũ để mở ra cái mới vậy! :D Vậy mà rốt cục cũng chả có gì mới -_-“
Thế rồi sau một tháng có lẻ dưỡng bệnh, khỏi hẳn, mình lại ngày ngày lên VNW tìm việc. Mình phải là một đứa may mắn lắm mới có 1 gia đình không nạt nộ mạt sát con cái vì cái tội bỏ việc ở nhà như mình. Mình thầm biết ơn mọi người vô cùng. Đợt đó muốn về nhà làm lắm lắm mà hình như chỉ biết nói một câu là không có duyên, rốt cục lại phải khăn gói quả mướp ra cái nơi mà mình chả muốn tí nào. Chắc là HN chưa muốn xa mình, còn mình thì muốn xa HN lắm rồi! >”< Ở nhà, dù là không có ai trì triết mình nhưng cũng có những lúc thấy khủng hoảng ghê gớm, lúc thì quyết tâm để không chọn bừa việc, quyết không rơi vào vũng bùn cảm xúc như ở chỗ cũ; lúc thì lại nghĩ thôi chọn đại việc gì đấy làm cho đỡ thấy tội lỗi với bản thân và mọi người. Thế rồi những tưởng tìm thấy một công việc ít ra không phải đam mê thì cũng là có trách nhiệm với nó, nhưng rồi thì ngay hiện tại lúc này đây, mình đi làm chỉ vì hai chữ đồng lương mà cố gắng từng ngày cho một đống dự định tới.
Nào thì làm vài dòng tổng kết 2014:
-          - Sự kiện của năm: nghỉ việc^^
-          - Cuộc thi của năm: Canon photo marathon’14
-         - Bộ phim của năm: Điều kỳ diệu ở phòng giam thứ 7. Mình đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim ý nghĩa này
 - Tiểu thuyết của năm: "Tuổi thơ dữ dội". Với mình, đây là tiểu thuyết hay nhất của Việt Nam, khiến một đứa bất cần đời và lúc nào cũng có tư tưởng "phản động" như mình phải thấy tự hào ghê gớm vì trong quá khứ, Việt Nam đã có cả một lứa tiny heroes như thế! Tự hỏi tại sao đến giờ này mình mới đọc?? @.@
-          - Nhân vật của năm: Những người có giọng nói hay ^^
-         -  Địa điểm của năm: Home. Dù có đi đến cùng trời cuối bến, thì giờ mình cũng đã đủ lớn để nhận ra câu ai đó đã nói: ”Nhà là nơi cuối cùng mở cửa cho bạn mỗi khi giông tố ập đến” không phải là một câu nói triết lý sáo rỗng.
-       - Ý tưởng táo bạo của năm: biến con đường mòn Hồ Chí Minh đoạn chạy qua Hòa Bình thành con đường hoa đào giống như trên Mộc Châu :D. Mình đã nghĩ về cái ý tưởng này nhiều lắm chứ, cơ mà chưa biết làm cách nào biến cái ý tưởng này thành thực được!
Năm 2015, tự hứa sẽ cố gắng suy nghĩ đơn giản hơn, tích cực hơn, cố gắng thay đổi, cố gắng làm những việc có ý nghĩa
-          - Thực hiện tiếp những kế hoạch còn dang dở của năm cũ: Miền Tây, Sing-Malay
-          - Học Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
-         -  Học Lr
-          - Chụp những bức ảnh để đời =)))

 SỐNG ĐƠN GIẢN, NGHĨ TÍCH CỰC VÀ KHÔNG ĐÁNH RƠI ĐAM MÊ - BIG YEAR 2015!
Come on myself!

Comments

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Đã từng...

Vũ ơi! Đã 2 ngày từ hôm tớ thấy cậu up ảnh cưới trên Zalo. T ớ  không dùng Zalo như mạng xã hội, t ớ  chỉ dùng nó chủ yếu để làm việc. Nhưng như một thói quen, thỉnh thoảng lắm t ớ  lại lướt new feed và nghĩ không biết c ậu  có up cái status mới nào không? Hôm ấy cũng vậy, thậm chí còn chưa nghĩ xong thì t ớ  đã thấy tấm ảnh của c ậu  rồi. T ớ  lặng người, t ớ  đứng hình và thấy lạnh người một chút. Thật là t ớ  không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào, vì t ớ  chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây. Nó giống như một sự xác nhận là t ớ  không thể làm phiền c ậu  thêm một chút nào nữa. Nó dập tắt cái hy vọng mỗi ngày của t ớ  là c ậu  sẽ lại nói chuyện với t ớ  như trước đây, rằng c ậu  vẫn available ngoài kia, chờ đợi t ớ  vô điều kiện. T ớ  vẫn biết điều đó là không thể, mình quá trẻ con, nhưng t ớ  vẫn cứ thích huyễn hoặc mình như thế. T ớ  biết, trong chuyện này, người sai là ...

Câu chuyện về những cái tên

  Nghe cái title cứ như kiểu mình sắp chép lại cái truyện ngụ ngôn mà các loài cây kéo nhau lên trời xin đặt tên :v. Cơ mà không phải. Chả là hôm nay về muộn, đáng lẽ ra đi tắm thì e phòng bên lại bảo cho e í tắm trước nên là phải đợi. Mà đợi thì không ngồi không được! Mặc dù đã xơi cái bánh cuộn trà xanh rồi nhưng lại thèm cái gì mặn mặn, nhìn tủ lạnh toàn sữa với sữa chua mà chán quá, nhớ ra hôm qua vào Ocean mart có mua 1 hộp mì tôm mới của Vifon, cái gì mà lẩu tôm Yum, thế mà ăn chán v~, thích mỗi cái mì tôm chua cay mà có gói soup màu xanh. Tự nhiên lại nhớ canteen YEVN, các cô toàn chôm gói muối này từ các thực khách ăn mì tôm ở đó buổi sáng để cho vào túi xoài, táo, cóc xanh bán cho đắt khách. Vì có gói muối này mà túi hoa quả có giá trị hơn hẳn. Nhớ hội ăn vặt, thế mà cũng xa được nửa năm trời rồi. Nhanh quá! Chắc tại ở chỗ mới chán nên càng nhớ chỗ cũ hơn =((.    Mà khổ, không viết thì thôi, cứ viết là...lạc đề, cứ toàn lan man than thở những cái chả liên quan...