...23 July 14...
Thế là sau gần 5 tháng “an dưỡng”, giờ đây nó lại phải vác
xác tiếp tục đi bán mặt cho máy tính, bán lưng cho trần nhà kiếm tiền nuôi
thân. Nó đã từng thấy nhớ nhung tiếc nuối khi suýt nữa phải chia tay Hà Nội, thế
mà giờ nó như chỉ muốn biến ngay khỏi đây, khỏi nơi này để về với cái tổ ấm ở
nhà, nơi có những người yêu thương nó vô điều kiện, nơi mà nó luôn là số 1. Mới
đi làm lại được có 2 ngày mà cứ dài như 20 ngày vậy. Đơn giản vì ở nơi ấy nó thấy
mình lạc lõng – mọi mặt, dù vẫn biết khởi đầu bao giờ cũng gian nan nhưng nó
không thể ngừng thấy chán nản và kêu ca. Nếu có ai đó ở bên cạnh chắc nó sẽ đỡ
thấy mệt mỏi hơn, cơ mà từ hồi học xong đến giờ hình như chả còn ai ở bên cạnh
nó, làm gì nó cũng lủi thủi 1 mình, nhiều lúc thấy tủi thân ghê gớm mà chả biết
làm thế nào, chả biết kêu ai. Cái hôm đi tìm nhà trời mưa to như trút, nó đứng
trú mưa ướt như con chuột mà nước mắt chỉ trực chảy ra. Nó - chỉ muốn dọn luôn
đồ về nhà!
…12 Aug 14…
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, loanh quanh mà cũng
đã đi làm được 1 tháng. Tưởng là chẳng suy nghĩ gì nữa mà mình lại càng như suy
nghĩ nhiều hơn. Rốt cục là mình đến Trái Đất để làm cái mịe gì?? Tại sao người
ta vui với công việc còn mình thì không? 5 tháng ở nhà làm mình nhận ra cái điều
đơn giản mà mình chưa bao giờ nhận ra: những người vốn vẫn yêu thương mình vô
điều kiện yêu thương mình đến từng nào! Con người ta thường không biết trân trọng
những gì được cho miễn phí: chỗ ngủ miễn phí ( từ trong bụng mẹ, đến cái nôi bé
nhỏ, đến phòng ngủ to đùng, rồi có khi là cả căn nhà mà chả góp nổi 1 viên gạch
trong đó), thức ăn miễn phí (sữa mẹ, rau bố trồng, gà vịt bác nuôi…), quần áo,
đồ chơi miễn phí…Để rồi khi vấp ngã, bị tổn thương, khi thất bại, người ta mới
lại nhớ về cái gia đình bé nhỏ sau lưng đó. Một tháng trời trở lại với sống cuộc
sống vật vờ làm mình nhớ nhà khủng khiếp! Lúc nào cũng chỉ muốn về nhà, nghĩ đến
những yêu thương không vu vơ mà cả gia đình dành cho mình mà thấy mắt cay cay.
Tự nhiên nghĩ đôi khi được gia đình bao bọc quá cũng làm cho con người ta lười
đi tìm kiếm và chấp nhận những nguồn yêu thương khác. Sợ rằng những yêu thương
ngoài kia không đong đầy, sợ rằng đó là những yêu thương có điều kiện, tìm kiếm
một lý do để vứt bỏ cái cuộc sống ấm áp hiện tại mà ra ngoài kia đánh bạc với
cuộc đời thật không dễ dàng.
Giờ về nhà chủ đề xuyên suốt của những cuộc nói
chuyện luôn chỉ là thích ăn gì, muốn ăn gì, mang cái gì ra đấy tống vào tủ lạnh
mà để được lâu. Bác thậm chí còn không dám hé một câu ra hỏi công việc thế nào,
sợ mình lại bắt đầu lên cơn kêu ca chán đời mà lại bỏ việc mất!!?? Nhiều lúc thấy
mình may mắn, may mắn lắm lắm, có gia đình sau lưng, một công việc lương tiết
kiệm một chút là đủ để đi những nơi mình thích. Những lúc ra ngoài kia nhìn người
ta kham khổ kiếm sống mà thấy mình thật quá đáng khi suốt ngày ỉ ôi như vậy.
Chán KCN-> kiếm được một công việc trong nội thành, chán sếp Nhật -> giờ
làm việc với sếp Việt, chán đi oto đường dài 100km/ngày -> giờ đi xe máy chả
đến 2 cây!!, chán suốt ngày nhìn toàn máy với móc -> giờ toàn ngắm Mec,
model, girl xinh zai xấu đủ loại, chán dậy sớm -> giờ làm 8 rưỡi, lương thì
cao hơn chỗ cũ. Liệt kê ra thấy ông Trời cũng thương mình ghê gớm ^^. Thế mà nó
vẫn than ngắn thở dài, kiểu này thì ổng cũng phát zồ lên: “Mày thích gì được nấy
như thế mà còn kêu ca, hay m muốn die luôn ngày mai thì mới được hả?!! @.@” Sau
mấy tháng ở nhà nhận ra là không thể vứt tất cả để mà đi bụi, cũng chả còn ở
cái tuổi để có gap year, cứ phải có việc thì mới nghĩ đến những cái khác được
thì nó lại phải đứng dậy bước tiếp. Ước gì tự nhiên có một thằng từ trên trời
rơi xuống hoặc từ dưới đất mọc lên cũng được bảo: Em! chúng mình bán hết gia
tài đi, mua một cái RV rồi lang thang đây đó nhé!” thì mình sẽ giơ cả 2 tay 2
chân :D. Dạo này hay nghĩ về cuộc sống du mục như thế! Mà khổ quá đi, hay nghĩ
ngợi như vậy mà mọi người nhìn vẫn bảo mình trẻ là sao nhỉ? Dạo này level còn
có vẻ tăng, toàn bị bảo là 93 mới hãi!! @.@
Đọc câu này của Tiểu Châu mà mình chột dạ : "Đôi khi chúng ta không biết phải làm gì với cuộc đời
mình, không biết đi đâu và sống ra sao, không biết phải làm điều gì, thứ chúng
ta đang theo đuổi liệu có làm chúng ta vui, mọi lí lẽ đều chênh vênh, ngoài việc
hoang mang và mệt mỏi chúng ta không thể
thay đổi được bao nhiêu. Những năm khủng hoảng tuổi trẻ thật sự rất dài nhưng bằng
cách nào đó chúng ta cũng đi ngang qua dù chậm rãi, khóc lóc hay đớn đau" –Nó
thực sự đúng, thực sự đúng với mình ;(
Nhiều lúc nghĩ mình hâm hâm dở dở như này cũng là điều bình
thường của tuổi trẻ, cơ mà thêm vài năm nữa vẫn thế này thì đúng là có vấn đề!
“Lại nhiều chuyện trong khi đang đợi một cơn mưa – cả nghĩa
đen và nghĩa bóng”
Comments
Post a Comment