Đọc được câu này ở đâu đó và nghĩ: "Nếu mình đọc nó trước khi mình quyết định nghỉ ở đây thì mình có suy nghĩ lại không?...
.
.
.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình ở công ty thứ 2. Khỏi phải nói cách đây 2 năm mình sung sướng thế nào khi pass ở đây. Hồi đó thất nghiệp nửa năm rồi mới tìm được việc mới nên sung sướng lắm. Thích đi làm ở khu công nghiệp vì nghĩ lương cao, ăn trưa công ty bao, quần áo không cần sắm nhiều vì ngày qua ngày mặc đồng phục^^, không tốn tiền lang thang quán xá cà phê ăn diện như làm việc trong nội thành. Mình hăm hở đi 90kms/ngày đi làm...Vậy mà.... thiếu 5 ngày nữa tròn 2 năm, mình lại quyết định nói lời chia tay. Chia tay với tiếng chuông lúc 5h35 mỗi sáng, chia tay với buss staff bon bon trên con đường dài (dạo này hay đi đường Nội Bài nên hay được nhìn thấy nhiều máy bay quá!), chia tay với mùi oto 16 chỗ mà 2 năm chịu đựng mỗi ngày vẫn không thể quen được, chia tay với rất nhiều người mà nhìn nhau 2 năm trời sau này nghĩ lại cũng chỉ là lướt qua. 2 năm mà! 2 năm mà! có phải là 20 năm đâu! chẳng ngắn nhưng đủ dài cho 1 đứa không có bộ não cá vàng như mình phải nhớ nhung. Một quyết định vô cùng chóng vánh, chẳng nghĩ suy nhiều, chẳng cân nhắc thiệt hơn! thấy mình ngày càng lông bông, suy nghĩ chẳng thấy lớn hơn được tí nào mà cứ như là còn trẻ con hơn đi vậy! Cơ mà thôi, viết vài dòng sặc mùi hàn lâm và tiểu thuyết một tí: "Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ lại mở ra", cơ mà cửa không chịu tự mở thì phải lấy hết sức ra mà mở chứ sao^^ Sau này có thể có hoặc không sự hối tiếc khi rời khỏi nơi đây! nhưng hiện tại thì mình tôn trọng quyết định của chính mình, tại thời điểm ấy, khi nhận ra mình cần kết thúc và cần bắt đầu điều gì đó mới mẻ, trong lành hơn...
Biết là out of sight, out of mind, sau này nghĩ lại thì mọi thứ cũng chỉ là quá khứ...
Vài dòng cho một ngày tâm trạng có chút gì đó khác...Còn chút gì để nhớ.....
.
.
.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình ở công ty thứ 2. Khỏi phải nói cách đây 2 năm mình sung sướng thế nào khi pass ở đây. Hồi đó thất nghiệp nửa năm rồi mới tìm được việc mới nên sung sướng lắm. Thích đi làm ở khu công nghiệp vì nghĩ lương cao, ăn trưa công ty bao, quần áo không cần sắm nhiều vì ngày qua ngày mặc đồng phục^^, không tốn tiền lang thang quán xá cà phê ăn diện như làm việc trong nội thành. Mình hăm hở đi 90kms/ngày đi làm...Vậy mà.... thiếu 5 ngày nữa tròn 2 năm, mình lại quyết định nói lời chia tay. Chia tay với tiếng chuông lúc 5h35 mỗi sáng, chia tay với buss staff bon bon trên con đường dài (dạo này hay đi đường Nội Bài nên hay được nhìn thấy nhiều máy bay quá!), chia tay với mùi oto 16 chỗ mà 2 năm chịu đựng mỗi ngày vẫn không thể quen được, chia tay với rất nhiều người mà nhìn nhau 2 năm trời sau này nghĩ lại cũng chỉ là lướt qua. 2 năm mà! 2 năm mà! có phải là 20 năm đâu! chẳng ngắn nhưng đủ dài cho 1 đứa không có bộ não cá vàng như mình phải nhớ nhung. Một quyết định vô cùng chóng vánh, chẳng nghĩ suy nhiều, chẳng cân nhắc thiệt hơn! thấy mình ngày càng lông bông, suy nghĩ chẳng thấy lớn hơn được tí nào mà cứ như là còn trẻ con hơn đi vậy! Cơ mà thôi, viết vài dòng sặc mùi hàn lâm và tiểu thuyết một tí: "Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ lại mở ra", cơ mà cửa không chịu tự mở thì phải lấy hết sức ra mà mở chứ sao^^ Sau này có thể có hoặc không sự hối tiếc khi rời khỏi nơi đây! nhưng hiện tại thì mình tôn trọng quyết định của chính mình, tại thời điểm ấy, khi nhận ra mình cần kết thúc và cần bắt đầu điều gì đó mới mẻ, trong lành hơn...
Biết là out of sight, out of mind, sau này nghĩ lại thì mọi thứ cũng chỉ là quá khứ...
Vài dòng cho một ngày tâm trạng có chút gì đó khác...Còn chút gì để nhớ.....
Comments
Post a Comment