Skip to main content

Viết cho anh - người yêu tương lai của em

...Ghi lại những cảm xúc của 6hh30' sáng...
Anh à! Sáng hôm nay công ty e có party. Cũng chẳng có gì to tát nhưng được nghỉ một buổi sáng không phải ngồi vào bàn làm việc với em là cả một sự kì diệu! Lại còn được thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh mà mua máy mấy tháng zời rồi chưa có cơ hội vác em ý ra khỏi nhà. Mặc dù cảnh ở công ty cũng chẳng có gì là đẹp đẽ, toàn công xưởng với máy móc, cây cối thì héo úa, người cũng chả xinh! Nhưng mà em vẫn háo hức lắm. Sáng nay em đã dậy thật sớm, làm tóc, make up. Mặc dù đã làm phận phó nháy rồi nhưng em vẫn muốn mình là một cô phó nháy xinh xắn!^^ Chợt lúc này đây, trên bus staff - chuyến xe ngàn lần chán ngán ấy, em lại nghĩ về anh - người em chưa biết mặt (mà cũng có thể là biết rồi lắm chứ haha), không biết anh béo hay gầy, trắng hay đen, cao hay thấp, có đeo kính không?có thích xê dịch như em không? là kiểu người lắm mồm như em hay vô cùng ít nói??^^
 Anh ah, như nhiều người nhận xét, hay là chính e cũng thấy thế, em là một đứa khó chiều, hay cáu bẳn, hay nóng tính, giờ đi làm còn dễ bực bội hơn ngày xưa, hay chửi thề, chửi bậy ngay cả trong tâm trí :D. Thế nên em không phải loại con gái dễ dãi, ngoan hiền, dịu dàng gì, em là một cô gái cá tính! Em có tư tưởng khác với bạn bè em, em chỉ muốn làm những gì mình thích và luôn đau đáu về nó. Khi em đã thích rồi thì em chẳng quan tâm người ta nghĩ gì nữa, em sẽ làm, miễn là điều đó làm cho em cười, em hạnh phúc! Em có thể đi lang thang một mình. Với thế giới thì đó là một điều tầm thường nhất có thể. Em vừa đọc xong 2 tập "Xách balô lên và đi" của Huyền chip. Một nước Việt Nam đầy thị phi ngoài kia lên án sự giả dối. Và chính em, sau khi đọc xong cũng thấy mông lung! Nhưng mặc kệ, em vẫn dành  cho bạn ấy một sự ngưỡng mộ không nhỏ - người cùng tuổi Ngựa với em. Cứ đi đi, để thấy thế giới này cũng nhỏ bé thôi, để thấy mình lớn hơn rất nhiều. Đấy! đơn giản thế thôi, vậy mà chuyền đi của em về mọi người cũng ngưỡng mộ không kém, haha. Riêng em thì chẳng thấy nó có vị gì cả, vì rủ toán loạn lên mà chẳng ai đi cùng, thì ta đi một mình chứ sao!! Chẳng lẽ vì cái lí do lãng xẹt đó mà không thể lên đường thì có phải là lãng xẹt hơn không?! Đi một mình em vẫn thấy vui, tha hồ kết bạn, và thấy trên đời nếu bạn chẳng  chịu đặt niềm tin vào những người lạ mặt thì bạn sẽ mãi cô đơn mà thôi!
 Em là một đứa như thế, độc lập như thế, nên đến tận bây giờ vẫn chẳng muốn dựa dẫm vào bất kì ai, bất kì đâu, và thành ra ghét những người yếu mềm ẻo lả. Em nghĩ thực ra ai cũng có thể làm được mọi điều, chẳng qua là họ có thực sự muốn hay không thôi. Thế nên, em đâm ra thành một người vô tâm. Em hay nghĩ ngợi vô cùng, nhưng không phải là lo lắng quan tâm cho người khác, hay nghĩ về ...anh!^^ Mà em hay nghĩ về tương lai của em, về chặng đường sắp tới, về những con người em sẽ gặp, về công việc mà em yêu thích, có thể gắn bó cả đời...Đấy! không hề có anh thường trực trong suy nghĩ của em. Anh chịu được không? Có thể anh vẫn khăng khăng rằng, anh thích em như thế, cá tính như thế, độc lập như thế. Nhưng em chẳng tin!!! Đấy chỉ là sự nhất thời của anh mà thôi. Ai mà có thể chịu đựng như thế chứ!! Rồi anh có chịu nổi khi em từ chối đi chơi với anh chỉ vì ngày mai em có buổi chụp hình, em phải ở nhà ngấu nghiến nốt đống kĩ thuật nhiếp ảnh; vì là em đi làm cả tuần rồi, chủ nhật chỉ muốn là của giấc ngủ nướng ông mặt trời đến cháy khét! :D; hay chỉ đơn giản là cần cắm chốt ở nhà, vùi đầu vào cái máy tính để cày nốt bộ phim dang dở có anh zai Hàn đẹp như trong mơ?? Em chỉ thích ăn pizza và những thứ được làm từ flour, ghét ăn cơm; thích làm bánh trái linh tinh nhưng cực kì ghét phải chuẩn bị cả một bữa cơm tối; thích ăn tỏi cực kì nhưng ghét hành và rau thơm muốn chết =)) Nói đến đây đã làm anh chùn bước chưa? đã thấy nản chưa? đã thấy e là một đứa quái dị chưa???
 Nhưng em sẽ không thay đổi đâu anh! Em không muốn thay đổi chính con người em vì người khác muốn thế, hay anh muốn thế. Em luôn muốn là chính mình và luôn tự tin về điều đó. Đấy là suy nghĩ của em khi chưa có anh trong đời đấy! Không biết khi gặp anh rồi em có dễ dàng quên hết những "tuyên ngôn" ở trên và thay đổi mình không nhỉ?^^ Chưa biết được! Phải xem anh có ngoan không đã! ;D
 Năm nay em sẽ cố gắng để có những chuyến đi thật rực rỡ. Nếu trên những con đường mới vẫn thiếu anh thì em cũng sẽ không buồn đâu. Vì đời về cơ bản là có thể chán nhiều lúc, nhưng chỉ cần hướng về những lúc vui vẻ được làm điều mình thích là em sẽ có động lực ngay được! Lúc này đây, em vẫn khép chặt trái tim mình, không chịu mở cửa khi chợt có người qua đường đột ngột gõ! Giờ đây, em vẫn tham lam, muốn mình mãi thuộc về những đam mê và ước muốn, ích kỉ không muốn chia sẻ mình cho ai cả! Và để đợi anh - người sẵn sàng để em bay nhưng vẫn giữ em trong tay mình thật chặt.

Comments

  1. vào đây chỉ vì cái thi tuyển HOnda, nhưng cũng tò mò đọc thêm vài cái note khác. thấy chị thú vị thật đấy :D chắc viết thật chứ ko cop nhặt ở đâu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn! Tất nhiên là mình tự viết, chỉ cóp nhặt trong cảm xúc của chính mình thôi! Còn ở những bài viết khác, những gì không phải của mình thì mình đều có ghi chú cả! Blog của mình là nơi để mình trút cả buồn bực lẫn vui vẻ chứ k fải là cái gallery trưng bày những bài viết hay của người khác! Chúc vui!^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thi tuyển vào Honda Việt Nam

...8 Feb 2012... Uh thì lại đi phỏng vấn! Cái việc này chẳng còn gì là mới mẻ và thú vị nữa rồi, đã bị mình cho vào hàng nhàm chán vì đã diễn đi diễn lại 1 vở như thế, thử hỏi sao không chán??! Mặc dù mỗi lần diễn cũng khác nhau, với 1 "Hội đồng BGK" khác nhau. Cơ mà vẫn thấy chán! Chẳng biết với mình cái gì mới là thú vị nữa??! ;"( Nhưng lần này đáng nhớ vì chính những chi tiết khác nhau ấy! ;"D Cả đêm trằn trọc, thỉnh thoảng lại thức. Không phải hồi hộp gì! Đi pv đã chính thức bị mình gắn mác nhàm chán rồi mà. Tại con cháu nó đạp kinh wá! Hix. Chốc chốc lại phải giành giật cái chăn, không thì cũng vì lạnh wá mà tỉnh giấc! Nhưng thế cũng may, 5h đã dậy, không thì cú đêm ngủ ngày như mình tiếp diễn cái truyền thống mọi hôm 11 rưỡi mới dậy thì lúc đấy chỉ còn nước... ngủ tiếp thoai! ;"D 6h40 có mặt ở TLNN, gửi xe...

Đã từng...

Vũ ơi! Đã 2 ngày từ hôm tớ thấy cậu up ảnh cưới trên Zalo. T ớ  không dùng Zalo như mạng xã hội, t ớ  chỉ dùng nó chủ yếu để làm việc. Nhưng như một thói quen, thỉnh thoảng lắm t ớ  lại lướt new feed và nghĩ không biết c ậu  có up cái status mới nào không? Hôm ấy cũng vậy, thậm chí còn chưa nghĩ xong thì t ớ  đã thấy tấm ảnh của c ậu  rồi. T ớ  lặng người, t ớ  đứng hình và thấy lạnh người một chút. Thật là t ớ  không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như nào, vì t ớ  chưa bao giờ trải qua cảm xúc này trước đây. Nó giống như một sự xác nhận là t ớ  không thể làm phiền c ậu  thêm một chút nào nữa. Nó dập tắt cái hy vọng mỗi ngày của t ớ  là c ậu  sẽ lại nói chuyện với t ớ  như trước đây, rằng c ậu  vẫn available ngoài kia, chờ đợi t ớ  vô điều kiện. T ớ  vẫn biết điều đó là không thể, mình quá trẻ con, nhưng t ớ  vẫn cứ thích huyễn hoặc mình như thế. T ớ  biết, trong chuyện này, người sai là ...

Vấn vương! Hà Nội!

Mình! Sắp xa Hà Nội rồi :..( Vậy là 12 năm gắn bó với một mảnh đất! Đủ bao buồn vui và chẳng hề thiếu bất kì một cung bậc cảm xúc, với mình là một khoảng thời gian quá dài và thật là mình chưa hề chuẩn bị cho lời tạm biệt! Bao giờ cũng vậy, xa thơm gần thối mà, lúc ở thì ưỡn ẹo chê ỏng chê eo: nào là bụi bặm tắc đường, nào là bon chen nghiệt ngã, đến lúc sắp xa rồi thì lại luyến tiếc! Thực sự là mình còn nhiều tiếc nuối quá! Dù biết là chẳng nên nhưng không biết phải làm sao để kìm nén cái cảm xúc không có nhiều mặt tích cực này lại. Hàng ngày thì cứ cuốn vào công cuộc cơm áo gạo tiền, với stress, với deadline, với những người mà ta không ưng, những trouble mà ta phải đối mặt. Nhưng hôm nay, tách mình ra khỏi cái guồng quay ấy, chợt thấy Hà Nội sao mà thân thương đến thế! Mình đã từng hùng hồn kì thị con bạn vì nó cứ kêu nó nhớ Hà Nội, mình thì bảo Hà Nội có móe gì đâu mà nhớ! Vậy mà vào giây phút sắp chia tay này, mình thấy mình còn yếu mềm hơn cả nó! Dù nhà chẳng xa Hà Nội đ...