Sao mà dạo này nóng kinh khủng! Kinh khủng y chang như cái năm nay!2013! chẳng phải mê tín gì đâu nhưng mọi thứ nó vẫn đang diễn ra với mình như không thể nào chấp nhận được!!
Thôi thì dẹp bỏ tất cả những thứ lí thuyết suông (lẫn không suông) của cả những người may mắn (lẫn không may mắn) trong cuộc đời này đã nói, có ai là chưa bao giờ muốn dừng lại, chưa bao giờ muốn trốn tránh cái sự thực rằng "Đời không như là mơ" này đâu. Người ta còn bao lần muốn tự tử cơ mà! Mình còn chưa đến cái mức đó là chưa đến cái ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng tột độ!! Có nên thở một cái để biết mình đang còn tồn tại không nhể?
Nhiều lúc muốn viết một cái gì đó mà được gọi là văn thơ lai láng, chứ không chỉ là những dòng tủn mủn không đầu không cuối này. Không muốn cứ thở ra là đã thấy sự than thở, cứ nói ra là đã thấy sự trách móc, cứ nhìn xa xăm là đã thấy sự giận hờn, cứ suy nghĩ là lại dằn vặt mình thay đổi....Ở đâu ra cái kiểu ngồi một mình lại lại rơm rớm nước mắt thế này?? =(( Buồn cái gì chứ, khóc cái gì chứ? Vì một bản thân không biết chấp nhận?? Vì một cái tôi không được thể hiện hay sao?
Thấy người ta show cảm xúc, mình cũng muốn! thế có phải là adua đua đòi không nhể? Nhiều lúc triết lí, mình cứ nghĩ mãi về cái gọi là bản chất con người. Chẳng biết bản chất con người là tốt hay xấu nhỉ? Mình thì nghĩ cái xấu là cái hiện hữu nhiều hơn. Chẳng thế thì từ bé đâu cần uốn nắn làm gì đâu??!! Và chắc cũng vì chính cái sự xấu xa đó từ đầu không có cái tốt át chế nên thế giới này giờ mới tệ hại thế này!!
Nhiều lúc muốn có một phép màu...để ước có thêm nhiều nhiều phép màu nữa...
Nhiều lúc muốn dừng lại...để có thời gian suy nghĩ xem nên đi về đâu trong khi còn có nhiều lựa chọn, hơn là cứ trôi đi vô định từng ngày...
Nhiều lúc nghĩ liệu cái năm xấu xí với mình thế này, hao tiền tốn của thế này, sức khỏe thì chẳng ra sao thế này, liệu có gì khởi sắc bù lại?
Đã mệt mỏi, đã muốn có một bờ vai để chia sẻ, đã cần có 1 bàn tay để sẻ chia, đã cần có 1 lí do để chăm chút nhiều hơn cho chính mình...
Trong những ngày mưa, mình luôn luôn mong nhìn thấy hạt nắng! Nhưng nhiều lúc trong những ngày đầy nắng, nắng đến chói chang, nắng đến rùng mình...thì lại cần những hạt mưa để làm dịu đi cơn nắng ấy. Sự khắc nghiệt này làm con người ta không cười vui được nữa...
Lúc này đây...cần một cơn mưa....cuốn trôi đi mọi thứ...để đón nhận một ngày mai dịu dàng...
Thôi thì dẹp bỏ tất cả những thứ lí thuyết suông (lẫn không suông) của cả những người may mắn (lẫn không may mắn) trong cuộc đời này đã nói, có ai là chưa bao giờ muốn dừng lại, chưa bao giờ muốn trốn tránh cái sự thực rằng "Đời không như là mơ" này đâu. Người ta còn bao lần muốn tự tử cơ mà! Mình còn chưa đến cái mức đó là chưa đến cái ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng tột độ!! Có nên thở một cái để biết mình đang còn tồn tại không nhể?
Nhiều lúc muốn viết một cái gì đó mà được gọi là văn thơ lai láng, chứ không chỉ là những dòng tủn mủn không đầu không cuối này. Không muốn cứ thở ra là đã thấy sự than thở, cứ nói ra là đã thấy sự trách móc, cứ nhìn xa xăm là đã thấy sự giận hờn, cứ suy nghĩ là lại dằn vặt mình thay đổi....Ở đâu ra cái kiểu ngồi một mình lại lại rơm rớm nước mắt thế này?? =(( Buồn cái gì chứ, khóc cái gì chứ? Vì một bản thân không biết chấp nhận?? Vì một cái tôi không được thể hiện hay sao?
Thấy người ta show cảm xúc, mình cũng muốn! thế có phải là adua đua đòi không nhể? Nhiều lúc triết lí, mình cứ nghĩ mãi về cái gọi là bản chất con người. Chẳng biết bản chất con người là tốt hay xấu nhỉ? Mình thì nghĩ cái xấu là cái hiện hữu nhiều hơn. Chẳng thế thì từ bé đâu cần uốn nắn làm gì đâu??!! Và chắc cũng vì chính cái sự xấu xa đó từ đầu không có cái tốt át chế nên thế giới này giờ mới tệ hại thế này!!
Nhiều lúc muốn có một phép màu...để ước có thêm nhiều nhiều phép màu nữa...
Nhiều lúc muốn dừng lại...để có thời gian suy nghĩ xem nên đi về đâu trong khi còn có nhiều lựa chọn, hơn là cứ trôi đi vô định từng ngày...
Nhiều lúc nghĩ liệu cái năm xấu xí với mình thế này, hao tiền tốn của thế này, sức khỏe thì chẳng ra sao thế này, liệu có gì khởi sắc bù lại?
Đã mệt mỏi, đã muốn có một bờ vai để chia sẻ, đã cần có 1 bàn tay để sẻ chia, đã cần có 1 lí do để chăm chút nhiều hơn cho chính mình...
Trong những ngày mưa, mình luôn luôn mong nhìn thấy hạt nắng! Nhưng nhiều lúc trong những ngày đầy nắng, nắng đến chói chang, nắng đến rùng mình...thì lại cần những hạt mưa để làm dịu đi cơn nắng ấy. Sự khắc nghiệt này làm con người ta không cười vui được nữa...
Lúc này đây...cần một cơn mưa....cuốn trôi đi mọi thứ...để đón nhận một ngày mai dịu dàng...
Comments
Post a Comment