Uhm…Vậy là 4 năm đại học ngắn ngủi đã qua đi (lúc ngồi học thì thấy
lâu nhưng nghĩ lại thì đúng là nhanh lắm, ngắn ngủi lắm!), cái thời mang
mác sinh viên đã qua đi! Đóng cái mác này trên trán cũng có nhiều cái
lợi lắm: đi tàu được giảm giá này, vào Văn Miếu, đền Ngọc Sơn xoè thẻ
sinh viên ra cũng được sale off 50% này (Vì thế mình đã kịp làm thêm 1
em thẻ nữa đề phòng lúc lấy bằng bị giữ lại!). Ra chợ mấy bà bán rau
cũng bảo :"Là sinh viên nên bác bán rẻ cho nhá, sướng nhá…”(chẳng biết
thế thật hay lại là mấy chiêu lừa người để bán hàng, hix, nhưng cứ nghe
thấy được bán rẻ, sale off là sướng rồi, đứa nào chẳng thế!...
Thầy mình bảo, quãng đời học trường đại học đầu tiên là quãng đời đáng nhớ nhất, sau này có học cao học thì gọi là học viên chứ chẳng phải là sinh viên, mà có học thêm những trường ðại học khác thì cảm xúc cũng không được như lúc ban đầu. Chắc là vì chán học quá rồi hehe...
Nếu được hỏi bạn nhớ và tiếc nuối điều gì nhất trong 4 năm qua, mình sẽ trả lời không do dự: đó là nơi mà tôi ðã coi là NHÀ – Kituchan – nickname của em kí túc xá^^! Biết nói thế nào để chứng minh Kí túc xá là nhà chứ không phải chỉ là một quán trọ dừng chân trong cuộc đời mình nhỉ? Uhm, xem nào, trong ngôi nhà này cũng có giường nè, nhà tắm nè, toilet (hừ, cái toilet volcano, tao ghét mày lắm nhưng cũng nhớ mày lắm!). Ðời sống ðược nâng cấp kể từ khi Phương tha ðược quả TV màu nhưng ðã mất màu từ nhà lên làm anh em thường xuyên ðược nghe thấy tiếng người hơn. Hé hé. Mỗi tội thiếu tủ lạnh, bình nước nóng, máy giặt, truyền hình cáp (ôi, thế mà gọi là "mỗi" àh?!). Nhưng không ai thấy sao vì sống trong cái khổ quen vs cái khổ rồi!...Chỉ mới thế thì không thể gọi là nhà được, quan trọng là ở đây, P22.N1 này mình có 1 người ông - Cường ðôla. Thực ra ông chưa giàu lắm, không bằng Cường ðôla thật ðược, cũng không hay ðua xe lạng lách gì nhưng từ hồi ông ði làm hay mua ðồ cho phòng ăn, thỉnh thoảng cũng cho mình ăn riêng nhưng toàn kèm ðiều kiện: khâu áo cho ông, khâu quần cho ông, mang sách xuống cổng kí túc xá cho ông, ði mua hồ sơ cho ông, vân vân và vân vân…Ông ác như con tê giác, thấy mình dễ tính là cứ được thể nhờ vả mà chỉ mất có mấy cái chupachup, mà mình thì lại là đứa dễ bị dụ dỗ, ai cho kẹo là nhờ gì mình cũng làm. Hix! Ông bảo ông nhặt được mình ở thùng rác, trước ðấy thì ông đã nhặt được một đứa ở đường tàu rồi nên mình phải gọi nó là anh – Vân Anh. Thằng Anh này là đối thủ mò nấm hương, ngao trong những vụ ăn lẩu của phòng. Hát karaoke thì ngang như cua mà cứ ðòi tranh mic của mình mặc dù mình hát cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy, hé hé...
Chắc là do duyên số nên mình ở cái phòng cũng toàn đứa nhí nhố như mình!
Thuỷ - Thuỷ top, lại một người nổi tiếng nữa. Nhưng chẳng thấy “top” ðược cái gì mà khéo lại còn teo top ý. Được đặt thế có lẽ vì hâm nhất phòng. Top thường xuyên phát ra những thứ tiếng ðộng kỳ quặc như tiếng chó sủa, mèo kêu ðủ cả, lại còn Thix Tự Sướng, pha trò một mình, cười một mình. Chậc chậc, hết thuốc chữa! Cùng "chí hướng” nên Top và mình đã lập nên "Cái bang Ăn mày" – do là, bởi vì vụ ăn bánh kẹo nào của phòng thì hai đứa cũng trụ lại đến giây phút cuối cùng, ‘sạch sành sanh vét cho đầy túi tham’ hehe. Cái bang từ ngày thành lập đến tận bây giờ thì cũng chỉ có 2 thành viên: bang phó - Thuỷ, bang chủ - mình! Khà khà… Cái bang không tuyển được thêm thành viên nào vì chẳng ai dám vào vì sợ mất mặt quá!
Phương - người phụ nữ Việt Nam thuần chủng! Nói thế thì có quá không khi mà Phương là ðứa chịu nhường nhịn nhất phòng. Phương là ðứa tính ðến giờ phút này chưa từng cãi cọ vs Lê vụ gì to tát, mà Lê thì nổi tiếng là khó tính, lắm mồm, hay cáu gắt chứ. Phương giỏi thật! Chấp nhận làm hết việc mà ðáng ra những ðứa khác phải làm, ví dụ như ðã rửa hoa quả rồi lại phải rửa đống bát sau khi ăn, đáng ra phải mỗi đứa một việc chứ! Cảm ơn Phương rất rất nhiều vì tất cả. Nhưng cũng tốt bụng vừa vừa thôi nhé, không là nó lợi dụng bán ði Chiné ðấy^^
Thảo ơi cũng đừng bao giờ quên forum "thix comment về girl xinh" được tổ chức bất cứ khi nào và ở đâu miễn là nhìn thấy girl xinh và hơi nổi tiếng 1 tí của chúng ta nhé!^^
Nhân đây, mạch cảm xúc đang tuôn trào, em cũng xin cảm ơn các Giáo sý Lang, Vân anh, Kẹo chuyên ngành giáo dục giới tính ðã cho em và các bạn khác trong phòng những bài học và câu chuyện giới tính mà theo các Giáo sư là vô cùng cần thiết sau này. Nếu không ở phòng mình chắc chúng em sẽ không bao giờ có được những kiến thức bổ ích đó để bước vào đời. Mong các Giáo sư ngày càng có nhiều bài viết "giá trị" trên Forum 3b, để thỉnh thoảng chúng em vào "like 1 cái!"…
Huệ - tao cũng sẽ rất rất nhớ mày vì…tao chưa thể tìm được ai thế chỗ của mày trong những vụ mắng mỏ của tao! hé hé...Tao cũng thấy mày chịu đựng giỏi đấy, nghe tao mắng mà mặt cứ ngệt ra. Mà mày không nói được câu nào là đúng rồi vì tao có nói câu nào sai đâu! hihi. Bà bói bảo mày hay tin bạn, tao thấy câu này đúng thật, nhưng cẩn thận nhé, sau này bét ra cũng phải là một đứa bạn như tao thì mới tin nha!
Nhớ lắm những vụ đốt pháo bông, giấy vệ sinh cả kí túc ầm ầm kéo ra hò reo chẳng nhân dịp gì chỉ để cho vui, để chọc tức chú bảo vệ, lại còn mấy vụ tỏ tình sân thể dục cả lũ trầm trồ: " Ước gì mình được như cô ấy”
Nhớ lắm hàng tỉ lần nấu cơm chui bị bảo vệ phát hiện. Nhụ Ka Ka thì thương chúng mình hơn, không thu nồi cõm, nhưng Vân Cô Cô thì ác ma hơn, ðã thu mất em nồi cơm của Thảo, một ði không trở lại . Nhưng chẳng ðứa nào thèm sợ, vẫn nấu ðều ðều, ăn cơm lại thấy ngon hơn chứ lại!
4 năm cắm chốt trong kí túc, số lần mình ngồi ghế đá chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài cái mục đích “rình đôi” + đánh quả lẻ đi ăn vặt thì chẳng có mục đích nào "cao cả" hơn, nhưng mấy ngày cuối cùng sống ở kí túc này, ngồi ghế ðá sao bỗng thấy kí túc thân thương quá. Kí túc mình đẹp và rộng rãi. Sẽ nhớ mãi những tiếng đập bóng rổ làm tỉnh giấc mỗi sáng hay trưa, nhớ màu bằng lăng, nhớ mùi hoa dẻ, nhớ cái không khí trong lành sau mỗi trận mưa rào mùa hạ, nhớ cả cái ban công trước phòng, mình đã kịp trồng mấy mùa hương dương…nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm trong ngôi nhà thân thương này! Mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng giờ phải nói câu chia tay sao thấy khó khăn quá! Không muốn rời khỏi ðây – nơi ðầy ắp kỷ niệm này ðể trở thành 1 “ cư dân” của “thành phố du mục” ^^ nay ðây mai ðó!!!!
Ở kí túc xá thật vui, cảm ơn 22 thân yêu, cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp mình tạo nên những ki ức thật đẹp trong cuộc đời! Cách đây 4 năm, anh mình bảo: "ở kí túc xá làm gì em, cuốc sống phức tạp lắm". Con bạn thì bảo:" mày đinh ở kí túc xá á? Đừng, tính cách mày sẽ thay đổi đấy! Uh, đúng là tính cách tao đã thay đổi mày à, tao đã bớt nóng tính hơn và ðã biết nhường nhịn hõn. Ðến giờ, mình vẫn thấy quyết định của mình là sáng suốt. Nếu được chọn lại một lần nữa, mình vẫn chọn Kí túc xá là NGÔI NHÀ thứ 2 trong cuộc đời…!!!
Thank all! Bọn mày đã được đánh dấu trong trái tim tao! Chúc tất cả bọn mày sẽ thành công trên con đường đang đi và sẽ đi. Và hãy luôn nhớ rằng mình đã từng có một quãng đời đẹp, vui vẻ, nhí nhố, hâm hâm vì được là chính mình…Ở đây – 22 N1 Kí túc xá Kinh tế thân yêu!
Cho tao lấy slogan của Krfilm.net làm lời tạm biệt nhé !
Come as guests,
But stay as a family, because…
We always…
Keep smiling together ! :D
Chia tay nhé, rồi ngày vui …ta gặp nhau!
Thầy mình bảo, quãng đời học trường đại học đầu tiên là quãng đời đáng nhớ nhất, sau này có học cao học thì gọi là học viên chứ chẳng phải là sinh viên, mà có học thêm những trường ðại học khác thì cảm xúc cũng không được như lúc ban đầu. Chắc là vì chán học quá rồi hehe...
Nếu được hỏi bạn nhớ và tiếc nuối điều gì nhất trong 4 năm qua, mình sẽ trả lời không do dự: đó là nơi mà tôi ðã coi là NHÀ – Kituchan – nickname của em kí túc xá^^! Biết nói thế nào để chứng minh Kí túc xá là nhà chứ không phải chỉ là một quán trọ dừng chân trong cuộc đời mình nhỉ? Uhm, xem nào, trong ngôi nhà này cũng có giường nè, nhà tắm nè, toilet (hừ, cái toilet volcano, tao ghét mày lắm nhưng cũng nhớ mày lắm!). Ðời sống ðược nâng cấp kể từ khi Phương tha ðược quả TV màu nhưng ðã mất màu từ nhà lên làm anh em thường xuyên ðược nghe thấy tiếng người hơn. Hé hé. Mỗi tội thiếu tủ lạnh, bình nước nóng, máy giặt, truyền hình cáp (ôi, thế mà gọi là "mỗi" àh?!). Nhưng không ai thấy sao vì sống trong cái khổ quen vs cái khổ rồi!...Chỉ mới thế thì không thể gọi là nhà được, quan trọng là ở đây, P22.N1 này mình có 1 người ông - Cường ðôla. Thực ra ông chưa giàu lắm, không bằng Cường ðôla thật ðược, cũng không hay ðua xe lạng lách gì nhưng từ hồi ông ði làm hay mua ðồ cho phòng ăn, thỉnh thoảng cũng cho mình ăn riêng nhưng toàn kèm ðiều kiện: khâu áo cho ông, khâu quần cho ông, mang sách xuống cổng kí túc xá cho ông, ði mua hồ sơ cho ông, vân vân và vân vân…Ông ác như con tê giác, thấy mình dễ tính là cứ được thể nhờ vả mà chỉ mất có mấy cái chupachup, mà mình thì lại là đứa dễ bị dụ dỗ, ai cho kẹo là nhờ gì mình cũng làm. Hix! Ông bảo ông nhặt được mình ở thùng rác, trước ðấy thì ông đã nhặt được một đứa ở đường tàu rồi nên mình phải gọi nó là anh – Vân Anh. Thằng Anh này là đối thủ mò nấm hương, ngao trong những vụ ăn lẩu của phòng. Hát karaoke thì ngang như cua mà cứ ðòi tranh mic của mình mặc dù mình hát cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy, hé hé...
Chắc là do duyên số nên mình ở cái phòng cũng toàn đứa nhí nhố như mình!
Thuỷ - Thuỷ top, lại một người nổi tiếng nữa. Nhưng chẳng thấy “top” ðược cái gì mà khéo lại còn teo top ý. Được đặt thế có lẽ vì hâm nhất phòng. Top thường xuyên phát ra những thứ tiếng ðộng kỳ quặc như tiếng chó sủa, mèo kêu ðủ cả, lại còn Thix Tự Sướng, pha trò một mình, cười một mình. Chậc chậc, hết thuốc chữa! Cùng "chí hướng” nên Top và mình đã lập nên "Cái bang Ăn mày" – do là, bởi vì vụ ăn bánh kẹo nào của phòng thì hai đứa cũng trụ lại đến giây phút cuối cùng, ‘sạch sành sanh vét cho đầy túi tham’ hehe. Cái bang từ ngày thành lập đến tận bây giờ thì cũng chỉ có 2 thành viên: bang phó - Thuỷ, bang chủ - mình! Khà khà… Cái bang không tuyển được thêm thành viên nào vì chẳng ai dám vào vì sợ mất mặt quá!
Phương - người phụ nữ Việt Nam thuần chủng! Nói thế thì có quá không khi mà Phương là ðứa chịu nhường nhịn nhất phòng. Phương là ðứa tính ðến giờ phút này chưa từng cãi cọ vs Lê vụ gì to tát, mà Lê thì nổi tiếng là khó tính, lắm mồm, hay cáu gắt chứ. Phương giỏi thật! Chấp nhận làm hết việc mà ðáng ra những ðứa khác phải làm, ví dụ như ðã rửa hoa quả rồi lại phải rửa đống bát sau khi ăn, đáng ra phải mỗi đứa một việc chứ! Cảm ơn Phương rất rất nhiều vì tất cả. Nhưng cũng tốt bụng vừa vừa thôi nhé, không là nó lợi dụng bán ði Chiné ðấy^^
Thảo ơi cũng đừng bao giờ quên forum "thix comment về girl xinh" được tổ chức bất cứ khi nào và ở đâu miễn là nhìn thấy girl xinh và hơi nổi tiếng 1 tí của chúng ta nhé!^^
Nhân đây, mạch cảm xúc đang tuôn trào, em cũng xin cảm ơn các Giáo sý Lang, Vân anh, Kẹo chuyên ngành giáo dục giới tính ðã cho em và các bạn khác trong phòng những bài học và câu chuyện giới tính mà theo các Giáo sư là vô cùng cần thiết sau này. Nếu không ở phòng mình chắc chúng em sẽ không bao giờ có được những kiến thức bổ ích đó để bước vào đời. Mong các Giáo sư ngày càng có nhiều bài viết "giá trị" trên Forum 3b, để thỉnh thoảng chúng em vào "like 1 cái!"…
Huệ - tao cũng sẽ rất rất nhớ mày vì…tao chưa thể tìm được ai thế chỗ của mày trong những vụ mắng mỏ của tao! hé hé...Tao cũng thấy mày chịu đựng giỏi đấy, nghe tao mắng mà mặt cứ ngệt ra. Mà mày không nói được câu nào là đúng rồi vì tao có nói câu nào sai đâu! hihi. Bà bói bảo mày hay tin bạn, tao thấy câu này đúng thật, nhưng cẩn thận nhé, sau này bét ra cũng phải là một đứa bạn như tao thì mới tin nha!
Nhớ lắm những vụ đốt pháo bông, giấy vệ sinh cả kí túc ầm ầm kéo ra hò reo chẳng nhân dịp gì chỉ để cho vui, để chọc tức chú bảo vệ, lại còn mấy vụ tỏ tình sân thể dục cả lũ trầm trồ: " Ước gì mình được như cô ấy”
Nhớ lắm hàng tỉ lần nấu cơm chui bị bảo vệ phát hiện. Nhụ Ka Ka thì thương chúng mình hơn, không thu nồi cõm, nhưng Vân Cô Cô thì ác ma hơn, ðã thu mất em nồi cơm của Thảo, một ði không trở lại . Nhưng chẳng ðứa nào thèm sợ, vẫn nấu ðều ðều, ăn cơm lại thấy ngon hơn chứ lại!
4 năm cắm chốt trong kí túc, số lần mình ngồi ghế đá chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài cái mục đích “rình đôi” + đánh quả lẻ đi ăn vặt thì chẳng có mục đích nào "cao cả" hơn, nhưng mấy ngày cuối cùng sống ở kí túc này, ngồi ghế ðá sao bỗng thấy kí túc thân thương quá. Kí túc mình đẹp và rộng rãi. Sẽ nhớ mãi những tiếng đập bóng rổ làm tỉnh giấc mỗi sáng hay trưa, nhớ màu bằng lăng, nhớ mùi hoa dẻ, nhớ cái không khí trong lành sau mỗi trận mưa rào mùa hạ, nhớ cả cái ban công trước phòng, mình đã kịp trồng mấy mùa hương dương…nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm trong ngôi nhà thân thương này! Mình cứ nghĩ mình mạnh mẽ nhưng giờ phải nói câu chia tay sao thấy khó khăn quá! Không muốn rời khỏi ðây – nơi ðầy ắp kỷ niệm này ðể trở thành 1 “ cư dân” của “thành phố du mục” ^^ nay ðây mai ðó!!!!
Ở kí túc xá thật vui, cảm ơn 22 thân yêu, cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp mình tạo nên những ki ức thật đẹp trong cuộc đời! Cách đây 4 năm, anh mình bảo: "ở kí túc xá làm gì em, cuốc sống phức tạp lắm". Con bạn thì bảo:" mày đinh ở kí túc xá á? Đừng, tính cách mày sẽ thay đổi đấy! Uh, đúng là tính cách tao đã thay đổi mày à, tao đã bớt nóng tính hơn và ðã biết nhường nhịn hõn. Ðến giờ, mình vẫn thấy quyết định của mình là sáng suốt. Nếu được chọn lại một lần nữa, mình vẫn chọn Kí túc xá là NGÔI NHÀ thứ 2 trong cuộc đời…!!!
Thank all! Bọn mày đã được đánh dấu trong trái tim tao! Chúc tất cả bọn mày sẽ thành công trên con đường đang đi và sẽ đi. Và hãy luôn nhớ rằng mình đã từng có một quãng đời đẹp, vui vẻ, nhí nhố, hâm hâm vì được là chính mình…Ở đây – 22 N1 Kí túc xá Kinh tế thân yêu!
Cho tao lấy slogan của Krfilm.net làm lời tạm biệt nhé !
Come as guests,
But stay as a family, because…
We always…
Keep smiling together ! :D
Chia tay nhé, rồi ngày vui …ta gặp nhau!
Comments
Post a Comment